Chương 4

   Ngày mới đã đến, những làn gió mát mẻ của buổi sáng sớm làm cho chiếc chuông gió treo ngoài cửa sổ kêu leng keng hòa với tiếng chim hót vui tai. Một buổi sáng trong lành, có vẻ như cơn mưa đêm qua đã làm tan biến đi những hạt bụi nhỏ bé, không còn cái nắng chói chang nóng bức mà trả lại cho thành phố một bầu không khí vô cùng dễ chịu. Đâu đó vài chiếc lá của cây hoa giấy mà ba trồng còn đọng vài giọt nước mưa đêm qua, khung cảnh ấy thật đẹp làm sao. Bỗng trong đầu Như có ý tưởng, cô lập tức xuống nhà, đổ cafe vào chiếc ly màu trắng mà ba cô hay uống rồi mang lên lầu. Lấy chiếc máy ảnh ra, canh góc  thế nào cho đẹp, khoảng cách giữa các vật có ổn hay không. Cứ thế mà một bộ ảnh mới lại ra đời.

   Sau khi chỉnh sửa lại, cô đăng hình ảnh mà mình mới chụp lên Instagram, ngồi xem thông tin trên Facebook khoảng nửa tiếng, Như chuẩn bị đồ đạc để đi làm thêm. Cô hiện đang làm tại một quán cafe Royal, anh chủ quán lại vô cùng dễ mến, anh không bao giờ khắt khe với nhân viên của mình, mà coi họ như những người em của mình, tận tình chỉ bảo, chăm sóc. Mọi người đều rất yêu mến anh Khoa- chủ quán cafe Royal, anh còn là một chuyên gia tư vấn tình yêu, ai đang gặp khó khăn như thế nào, cứ đến tìm anh, anh sẽ giúp đỡ. 

   Đúng 7h sáng, Như có mặt tại quán, lau dọn cửa kính, quét nhà, kiểm tra lại mọi thứ không có hư hỏng gì mới mở cửa quán. Đang cùng trò chuyện với với người bạn làm chung với mình, thì tiếng mở cửa vang lên, theo thói quen, cô đứng lên, nở một nụ cười thật tươi " Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?"- " Cho tôi một ly Americano đem đi". Vị khách này bịt khẩu trang, nên cô không nhìn rõ mặt nhưng cô chắc chắn giọng nói này cô đã từng nghe qua. Sau khi đưa ly cafe cho khách, cô mạo muội nhìn thật kĩ dung nhan của anh, đôi mắt này trông rất quen, giống như đôi mắt cô đã từng thấy vào tối hôm đó. Có lẽ vị khách này bị sự mạo muội đó của cô làm cho bật cười, vừa cười vừa mở khẩu trang " Ây da, không ngờ lại gặp em ở đây nha." Như không ngờ người con trai đang đứng trước mặt mình đây chính là đàn anh Phác Xán Liệt. Cô cứ thế mà che miệng lại, không nói bất cứ lời nào. Anh thấy Như có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của mình nên cười cười nói " Chúng ta thật có duyên đó, thôi anh đi đây. Hẹn gặp em ở trường." rồi anh bước đi ung dung ra khỏi quán. Cô cứ đứng nhìn về phía cửa ấy, cô bạn làm chung với Như đi đến bên cạnh, huých vai hỏi " ái chà, chàng trai nào vậy ta? Mới sáng sớm đã gặp được trai đẹp rồi nha."-" Anh ấy là đàn anh trong trường của tao, mày đừng có suy nghĩ lung tung." Như đỏ mặt nói. Cô bạn thấy thế liền nói lại " tao chưa có nói mày thích người ta mà, nè, nói trúng tim đen chứ gì, ha ha ha". - " Không có nha, lo làm việc đi kìa." Cô bạn cứ nhìn Như mà cười tủm tỉm, cô chỉ sợ cô bạn này lại đi nói lung tung thì lại mệt.

   Đến chiều, Như và Vy có hai tiết Nói tiếng Hàn, lúc đầù hai người định học xong sẽ đi xem phim nhưng sau đó giáo viên lại nói có bài tập nhóm, thế là phải hủy việc đi xem phim để vô thư viện làm bài. Hai người chọn một chỗ ngồi ngay bên cạnh cửa sổ lớn của thư viện, nơi có thể nhìn thấy được vườn thượng uyển của trường, chỗ ngồi này là "khu vực đắc địa", Như và Vy ít khi nào được ngồi chỗ này, may mắn thay hôm nay ít người nên có thể lấy được vị trí tốt. 

   Đã 17h, hoàng hôn cũng sắp tàn, những tia nắng cuối cùng trong ngày đang luồn lách qua những khe lá mà chiếu vào trong thư viện. Cảnh đẹp ấy thật lay động lòng người, Như nhanh chóng cầm điện thoại lên mà chụp lấy chụp để. Đang chụp hình như vô tình bắt gặp được cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn đang đưa một bức thư cho một chàng trai trong vườn thượng uyển, có lẽ chàng trai ấy lại không quan tâm tới cô gái ấy, chàng trai cứ thế mà bước đi, để lại cô gái là sự tổn thương, cô cứ thế mà đứng khóc. Vy cũng nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ chép miệng " lại có thêm một con tim thiếu nữ bị tổn thương rồi." như nhớ ra điều gì đó, cô liền nói " tao thấy người con trai này quen quen, hình như là đã gặp đâu rồi." Như khinh bỉ " Tính ra người ta học trong trường này, đi đâu chả gặp, không gặp chỗ này cũng gặp chỗ khác thôi." Vy vẫn không nghĩ mình chỉ vô tình gặp chàng trai này, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Bỗng cô a lên một tiếng lớn. Mọi người trong thư viện kể cả Như cũng hết hồn. Vy thấy mình quá bất lịch sự nên đã xin lỗi mọi người, cô nhẹ giọng nói nhỏ với Như " Tao nhớ ra rồi, tao đã từng gặp người này. Người này có liên quan đến mày." Như khó hiểu " Tao thấy người này không phải là bạn cùng lớp, không phải bạn làm thêm, thì có liền quan gì đến tao." Vy nhăn mặt " Ayya, mày quên rồi hả, hồi trước mày bắt tao nói người giúp đỡ mày là ai, tao không nói. Giờ gặp được rồi, tao nói luôn. Cái người con trai mà mày mới thấy hồi nãy chính là người đã ẵm mày vô phòng y tế đó." 

   Như nhất thời không biết nói làm sao, cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, có lẽ mọi việc đang không theo đúng suy nghĩ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top