Chương 10

   Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, mới đó đã tới ngày Khai giảng năm học mới. Như đã tới trường trước vì Vy sẽ được ba chở tới sau. Hôm nay tới trường, cô chỉ mang một chiếc túi vải nhỏ màu trắng có in hình chú  khủng long màu xanh biển, trong đó đựng một cây lightstick ver 2 của Seventeen, điện thoại di động, chai nước lọc, quạt cầm tay. Trên cổ cô đang đeo chiếc máy ảnh của mình. Hôm nay trường thật khác với mọi hôm, trường được trang trí thêm nhiều hoa, bong bóng và băng rôn, chỗ nào cũng có thể trở thành góc chụp hình lý tưởng.

   Vy vừa tới trường đã nhìn thấy Như ở trong sân, hôm nay Như mặc một chiếc yếm quần màu kem, bên trong là một chiếc áo thun rộng màu hồng phấn, trên đầu còn đội một chiếc nón vải tròn màu trắng, đeo thêm một chiếc túi vải xinh xắn, trên tay còn đang cầm chiếc máy ảnh mà tác nghiệp, nhìn trông thật đáng yêu. Không ngần ngại cô rút điện thoại ra, tuy tay vẫn còn băng bó điều này khá khó khăn trong việc chụp ảnh tuy với vốn kiến thức chụp ảnh ít ỏi của mình, nhưng Vy vẫn cho ra những bức hình khá ra gì và này nọ. 

   Có lẽ đã cho cô bạn mình đợi lâu rồi, nên Vy chạy tới chỗ Như. Vừa thấy cô, Như đã làm mặt xấu "Sao mày không ở nhà luôn đi, còn lên đây làm gì?" Cô biết thế nào bạn mình cũng sẽ giận nên đã lấy điện thoại ra, cho Như xem vài tấm hình mà mình chụp được. Những bức hình mà Vy chụp cho Như không phải là quá xuất sắc, cũng không phải quá xấu mà có thể nói là tạm chấp nhận được, nếu như có thể chỉnh màu, thêm một số họa tiết thì tấm ảnh sẽ dễ thương hơn. Biết là cô bạn mình đã hết giận, nên Vy đã kéo Như đi lên hội trường, nơi tổ chức lễ khai giảng.

   Không ngoài dự đoán của hai người, hội trường giờ này đông nghẹt người. Cả hai nhìn nhau đầy thất vọng. Có lẽ phải lên những hàng ghế ở lầu trên để xem rồi. Cả hai chỉ vừa tìm được một chỗ trống ở một góc nhỏ thì buổi lễ khai giảng bắt đầu. Tiết mục đầu tiên mở màng chính là màn nhảy cover của các chị xinh đẹp ở khoa Đông Phương, ngành Hàn Quốc, cũng chính là đàn chị của cả hai đứa. Không khí trong hội trường bỗng trở nên nóng lên nhờ có sự xuất hiện của các trai xinh gái đẹp của các khoa. 

   Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, những phần trao tặng bằng khen, cũng chính là những tiết mục văn nghệ mà mọi người mong chờ nhất. Cả hội trường đang ồn ào thì tiếng nhạc du dương cất lên làm cho mọi người đều đồng loạt im lặng. Nhưng chỉ sau khi người ca sĩ bước ra thì các chàng trai trong hội trường đều hú hét cả lên. Vì trên sân khấu kia chính là My, cô nàng được mệnh danh là hoa khôi của ngành Nhật Bản học. Cô mang một vẻ đẹp diệu dàng, với mái tóc nâu dài ngang lưng, phần đuôi tóc có uốn xoăn nhẹ. Hôm nay cô cũng mặc bộ đồ không kém phần nữ tính, một chiếc đầm trắng nhiều tầng,  làm cho cô càng thêm xinh đẹp.

   Chiếc đầm trắng này cực kì hợp với làn da trắng của cô. Lúc này trên sân khấu cô không khác gì một nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích cả. Ngay khi cô cất tiếng hát lên thì cả hội trường bỗng nhiên bùng nổ, giọng hát ấy thật trong trẻo, cô còn chọn bài ' Anh đợi em được không?' của Mỹ Tâm, bài hát mà dạo gần dây Như đang vô cùng nghiện. Vì nghe được chính bài hát mình yêu thích, nên cô không ngại ngần lấy cây carat bong của mình ra mà đung đưa theo bài hát. Đến đoạn điệp khúc không chỉ có mình cô mà tất cả mọi người đều cùng đồng thanh hát, điều này khiến cô thật hạnh phúc.

   Kết thúc phần trình diễn của mình, My vui vẻ chào khán giả rồi nhẹ nhàng đi vào cánh gà. Cũng ngay sau đó, sân khấu cũng được set up lại. Nói là set up vậy thôi, chứ thật ra sân khấu chỉ có thêm một chiếc ghế cao, một cây micro. Cả hội trường lại xì xầm không biết lần này là ai biểu diễn, Như cũng đang thắc mắc. Lúc này, bóng dáng của một chàng trai cao ráo bước ra, trái ngược hoàn toàn với ban nãy, bây giờ cả hội trường chỉ nghe toàn tiếng la hét của các bạn nữ. Nhưng trong tiếng la hét ấy không có Như, đúng vậy, cô đang đứng hình. Ngay từ khi chàng trai ấy bước ra thì cô đã im lặng, đôi mắt cứ nhìn theo dáng người trên sân khấu. 

   Người con trai ấy không ai khác đó chính là Phác Xán Liệt, mọi người đều mất ngờ vì sự xuất hiện của anh. Hôm nay anh mặc một áo sơ mi xanh da trời, chiếc áo tay dài được anh xắn lên đến khuỷu tay, đi cùng chiếc áo là chiếc quần jeans màu xanh đen, theo đó là một đôi Nike Air Zoom Pegasus 36 màu xám. Đặc biệt bên cạnh anh còn có cây đàn ghita. Anh ngồi lên chiếc ghế được đặt giữa sân khấu, điều chỉnh micro cho phù hợp rồi nở một nụ cười thật tươi với mọi người. Nụ cười ấy, lần thứ hai Như đã thấy nụ cười này rồi. Nụ cười này còn ấm hơn cả ánh sáng mặt trời. " Nào, mọi người hãy cùng hát với mình nhé." Xán Liệt vừa cất giọng nói trầm khàn của mình lên thì mọi người ở dưới đã cùng đồng thanh đáp " Vâng" Nghe được điều đó, Xán Liệt hài lòng nở nụ cười. " Và sau đây sẽ là bài hát ' Người ấy' của Trịnh Thăng Bình, mời mọi người cùng thưởng thức."

   Đó chính là bài hát tuổi thơ của Như, cô vô cùng thích bài hát này của Trịnh Thăng Bình, cô thuộc làu làu bài hát này, mỗi lần cô đi karaoke đều không quên chọn bài này để hát. Vì muốn ghi lại khoảnh khắc này, cô lấy điện thoại ra và quay, thêm vào đó cô cũng cầm em carat bong mà đưa qua đưa lại. Cả hội trường như chìm vào tiếng đàn ghita của Phác Xán liệt. Tuy cả hội trường đều hòa giọng với anh nhưng cô đều nghe rõ mồn một giọng hát của anh, giọng hát của anh cũng giống như giọng nói vậy, trầm khàn và vô cùng ấm áp. Ngay khi đến câu ".. Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều,..." Cô nhìn vô màn hình điện thoại thấy anh cũng đang nhìn về phía điện thoại của mình. Khoảnh khắc này cô cảm thấy tất cả như ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top