8.
Cửa mở ra.
" Chị, xong việc cái là em về luôn nè... "
Túi đồ trên tay Doãn Hạ rơi xuống, Cao Minh Viễn ngẩng lên với đôi môi toàn máu của hắn, bị Doãn Hạ lôi ra đấm tiếp.
" Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả "
" Cô ta là của tao "
Doãn Hạ đánh thêm một cái, kéo hắn ra ném sau cửa thoát hiểm. Trong lúc đó Lạc Ngôn ngồi lên sofa, nhìn thì có vẻ mạnh mẽ nhưng chỉ cần ai đó hỏi có sao không thì có thể khóc ngay lập tức.
" Để em báo cảnh sát "
" Đừng, đừng báo "
" Chị "
Lạc Ngôn không kìm chế được nữa, ôm Doãn Hạ khóc to, cậu cũng im lặng để cho cô khóc. Đến khi chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ, Doãn Hạ mới xoa nhẹ lưng Lạc Ngôn.
" Nghe em, giờ đi tắm, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn "
Lạc Ngôn khẽ gật đầu.
" Ngồi chờ em về nhà lấy quần áo nha "
Lần này lắc đầu lia lịa, có lẽ cô vẫn còn sợ.
" Vậy đi cùng em "
Cảm nhận được chân tay Lạc Ngôn đang run nên Doãn Hạ trực tiếp ôm eo cô nhấc lên. Lạc Ngôn hai tay ôm sau cổ Doãn Hạ, hai chân vòng ra sau eo, thành công đu lên người cậu.
Lạc Ngôn ở trong nhà tắm gần 1 tiếng, việc cô làm nhiều nhất là đánh răng. Nghĩ đến việc miệng mình còn một chút máu của tên khốn nạn kia khiến cô không chịu được.
" Chị, đừng tắm nữa, chị vừa khỏi ốm xong đấy " Doãn Hạ cũng sốt ruột.
Lạc Ngôn bước ra với khuôn mặt vô hồn, tóc còn ướt mà định lên giường đắp chăn. Doãn Hạ thở dài dựng cô dậy ngồi đối diện mình, lấy khăn lau qua rồi sấy tóc cho Lạc Ngôn. Sau khi kéo chăn cho cô Doãn Hạ mới đi tắm.
Hơn 12h rồi, nhìn người con gái đã ngủ cảm giác như 1 tiếng trước không có gì xảy ra vậy. Doãn Hạ cố gắng nhỏ tiếng nằm lên giường, kéo một mảnh chăn cho mình.
Lạc Ngôn mở mắt, sau khi bên cạnh không còn tiếng động cô quay sang kéo Doãn Hạ lại gần.. rồi hôn. Nụ hôn như muốn vứt bỏ hết hơi thở còn sót lại của Cao Minh Viễn. Doãn Hạ đơ người nhìn đôi mắt ngấn nước. Cậu xoay người, giữ cổ tay Lạc Ngôn, nụ hôn bây giờ mới bắt đầu. Doãn Hạ nằm về chỗ, Lạc Ngôn che mặt điều chỉnh hô hấp.
" Chị xin lỗi "
" Không sao "
Thấy Lạc Ngôn sắp khóc Doãn Hạ ôm cô vào lòng.
Tỉnh giấc đã là trưa hôm sau. Doãn Hạ nhìn khoảng trống bên cạnh, vò đầu dậy. Trên tủ lạnh lại ghim một tờ giấy nhớ.
' Đồ ăn chị nấu để sẵn rồi, nhớ hâm lên cho nóng. Thợ sửa khoá cũng gọi tới rồi. Sau khi sửa xong hãy thu dọn đồ đạc, về nhà đi '
Doãn Hạ thẫn thờ đọc, chuông cửa reo.
" Có người gọi tôi đến sửa khoá "
Gọi suốt cả buổi Lạc Ngôn không nghe máy, Tần Nguyên cũng không biết cô ở đâu. Ngẩng đầu lên đã 13h, Lạc Ngôn mới nhắn tin.
* Chị đã gọi người đến sửa khoá, chân em cũng lành hẳn rồi, vậy nên thu dọn đồ đạc về nhà đi nha. Chị mong từ giờ chúng ta chỉ là những người hàng xóm tốt, còn những cái khác.. Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thêm bất cứ người em trai nào cả, có lẽ việc đối xử với em trước giờ là do em rất giống đứa trẻ ấy. Cảm thấy bản thân đang lợi dụng em và kéo em vào nhiều rắc rối nên chị mong mọi chuyện sẽ dừng lại. Xin lỗi vì không nói trực tiếp với em *
Doãn Hạ ngồi thẫn thờ, cảm xúc rối loạn, ngay lập tức gọi cho Lạc Ngôn nhưng không bắt máy.
Quyết định ngồi chờ Lạc Ngôn nhưng đã 2h sáng cô vẫn chưa về. Doãn Hạ đứng dậy đi vào phòng thu dọn đồ. Cậu rất muốn hỏi rõ Lạc Ngôn, muốn nói bản thân không cảm thấy bị lợi dụng, nhưng cậu sợ nếu còn ở đây Lạc Ngôn sẽ không chịu về.
Sáng hôm sau có tiết, Doãn Hạ đến sớm đợi Lạc Ngôn. Ngồi từ khi giảng đường không có ai đến khi xung quanh Doãn Hạ chật cứng người Lạc Ngôn mới đến. Cô không nhìn cậu lấy một cái, ngồi ở vị trí chưa bao giờ ngồi.
Hết tiết, Doãn Hạ muốn chạy đến chỗ Lạc Ngôn nhưng vì fan hâm mộ vây kín nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô rời đi.
" Lạc Ngôn " Cao Minh Viễn cùng đống băng cá nhân trên mặt chặn đường cô.
" Cảm giác hôm qua như thế nào? Có phải đang run rẩy sợ hãi không " Hắn phá lên cười. " Thằng nhóc đó, phải cho một trận nhừ tử vì dám phá chuyện của tao "
Lạc Ngôn một bên cầm sách, một bên bẻ cánh tay Cao Minh Viễn ra sau, đá chân hắn quỳ xuống.
" Sợ quá cơ. Có giỏi thì đừng đánh lén, đường đường chính chính động vào tôi đây này " Lúc hạ đòn hay lúc nói câu này Lạc Ngôn vẫn giữ đúng một biểu cảm.
" Đàn anh, giáo sư đang tìm anh đấy " Một sinh viên nam hốt hoảng chạy đến.
" Có chuyện gì? " Cao Minh Viễn mất mặt đứng lên phủi quần.
" Hình như họ phát hiện ra luận văn của anh là giả rồi " Cậu ta nói nhỏ vào tai Cao Minh Viễn nhưng đôi tai thính của Lạc Ngôn vẫn nghe ra.
" Quà chia tay đấy " Cô bật cười nhìn gương mặt tái xanh của hắn.
" Sao cô dám... " Hắn trợn mắt xông đến túm cổ áo cô, bị Lạc Ngôn quật ngã.
" Anh nhờ một sinh viên chuyên ngành thanh nhạc viết luận văn kinh tế mà vẫn được công nhận luận văn xuất sắc thì nên cảm ơn tôi chứ, ăn cháo đá bát à " Lạc Ngôn phủi tay nhặt lại sách.
" Bây giờ tâm trạng tôi cực kì tệ, nếu còn giở trò tôi sẽ tiễn anh về với tổ tiên luôn. Mau đi cứu suất học bổng kinh tế của.. tôi đi kìa "
Lạc Ngôn quay đi trong vui vẻ, Doãn Hạ cũng nhìn thấy tất cả. Tối hôm trước không cho cậu báo cảnh sát hẳn cô đã có kế hoạch rồi.
Trong vòng 1 tuần, Lạc Ngôn như ninja thoắt ẩn thoắt hiện. Lịch trình đã bận rộn, kể cả trên lớp cô đã ở ngay trước mặt Doãn Hạ cũng không thể bắt chuyện. Ở nhà thì càng không, Lạc Ngôn rời khỏi nhà và quay về vào giờ không ai canh nổi.
* Ê tiểu tử thối *
* Mặc dù không tự nguyện lắm nhưng có muốn gặp Lạc tỷ không? *
Doãn Hạ mặt mũi đang bơ phờ liền bừng tỉnh.
* Anh có cách gì sao? *
* Mai là sinh nhật Lạc tỷ. Anh sẽ tạo cơ hội giúp mày, còn làm lành, được hay không là ở mày *
* Em biết rồi, cảm ơn anh *
Nến, hoa, bánh, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chúc mừng sinh nhật Lạc Ngôn nhưng quá giờ hẹn 1 tiếng rồi.
" Lạc tỷ, cậu đang ở đâu vậy? "
" Mình bị kéo đi liên hoan năm cuối "
" Có cần mình đón không "
" Không sao mình tự về được "
" Ừ, chúc mừng sinh nhật nhé. Uống ít thôi "
" Haizz, thôi mày chờ ở đây đi, anh với Hạo Thành đi mua thêm đồ trước khi cửa hàng đóng cửa "
" Vâng "
Doãn Hạ chán nản ngồi dựa sofa. Để chuẩn bị cho tối nay cậu đã chạy lên chạy xuống, nhắm mắt cái đã thiếp đi. Tiếng nhập mật khẩu và mở cửa quen thuộc, có lẽ là Tần Nguyên Và Hạo Thành quay lại rồi.
" Doãn Hạ? " Lạc Ngôn vẫn có thể nhận ra cậu dù đang say rượu hay trong nhà chỉ có ánh vàng của nến.
Giọng nói cậu nhớ nhất. Lạc Ngôn vừa định quay đầu bỏ đi thì Doãn Hạ lập tức bật dậy ôm cô từ sau.
" Bỏ tôi ra, là Tần Nguyên nói mật khẩu cho cậu đúng không "
" Chị, đừng như vậy nữa " Giọng cậu thật sự rất mệt.
" Rốt cuộc tại sao chị phải làm vậy? Em biết chị lo cho em, muốn tốt cho em, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân bị lợi dụng cả. Chị đã nói em giống cậu bé đó nhưng em vẫn muốn ở bên cạnh chị "
" Nhưng tôi không làm được " Lạc Ngôn gạt tay Doãn Hạ, đối mặt với cậu.
" Không chỉ là em trai, thằng bé là lí do để tôi sống tiếp, là người cứu mạng tôi. Vậy mà tôi đã bỏ lại nó trong cái gia đình kinh khủng ấy. Tôi nhớ, rất nhớ, nhưng cảm giác tội lỗi nhiều hơn. Cậu biết điều đáng sợ nhất là gì không? Đó là cảm giác của tôi khi ở bên cạnh cậu không chỉ dừng ở mức một người chị gái. Người đẻ ra tôi vứt bỏ tôi, người quan tâm chăm sóc tôi trong lúc khó khăn nhất cũng phản bội tôi. Thực sự bây giờ tôi không muốn nhận được sự che chở của ai nữa. Tôi rất sợ tôi sẽ dựa dẫm vào cậu... " Lạc Ngôn ngồi thụp xuống sàn khóc, có lẽ một phần do men rượu đang ngấm dần.
Doãn Hạ quỳ xuống bên cạnh cô, khẽ lau nước mắt, tiến đến đôi môi đang run rẩy.
" Tại sao lại không dựa dẫm vào em. Lạc Ngôn, em thích chị, không phải như một người em trai. Em không biết quá khứ của chị đã đau khổ như thế nào nhưng ít nhất hãy để em an ủi hiện tại của chị dù bằng việc giống cậu bé đó. Chị, làm bạn gái em nhé? "
Doãn Hạ nâng cằm cô lên, hôn lần nữa, một nụ hôn sâu đẫm nước mắt.
——————————
*Cảnh hồi tưởng*
Lạc Ngôn đang định về nhà thì giáo sư gọi lại.
" Lạc Ngôn, em không đến liên hoan năm cuối sao? "
" Hôm nay em có việc riêng rồi ạ "
" Tiếc thật đấy, thầy rất ít gặp sinh viên nào có tài như em. Hay đến buổi liên hoan một chút thôi cũng được, hôm nay có tất cả các khoa, thầy phải tự hào khoe em với mọi người "
Lạc Ngôn bất đắc dĩ đến buổi tiệc. Nhìn đồng hồ đã trễ giờ hẹn, cô đang định chuồn về thì Cao Minh Viễn hô lớn.
" Chắc mọi người không biết hôm nay là sinh nhật của sinh viên xuất sắc nhất Lạc Ngôn. Chính vì vậy cô ấy sẽ kính mỗi vị giáo sư một chén "
" Thật sao "
Tiếng vỗ tay và tiếng hát vang lên trong sự điên máu của Lạc Ngôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top