7.

Lạc Ngôn tỉnh dậy bởi ánh sáng chiếu qua cửa sổ tối qua quên kéo rèm. Đã rất lâu trong vài năm Lạc Ngôn mới tỉnh giấc trong tư thế nằm thẳng. Nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, chiếc khăn trên trán cô rơi xuống. Ở bàn tay phải của Lạc Ngôn bỗng có gì đó động đậy. Doãn Hạ ngồi dưới sàn nhà ngủ gục xuống giường, tay vẫn đặt dưới tay cô. Lạc Ngôn bất giác mỉm cười.

" Doãn Hạ "

Cậu mắt nhắm mắt mở ngước lên.

" Hôm nay không có tiết, về phòng ngủ đi "

Doãn Hạ mơ mơ màng màng đi về phòng. Lạc Ngôn nằm nhìn tay mình một lúc rồi cũng dậy.

Đồng hồ điểm 12h trưa, cậu vò đầu đi ra ngoài. Định mở tủ lạnh xem có gì ăn thì thấy tờ giấy nhớ.

' Nếu dậy muộn quá thì nhớ hâm lại thức ăn cho nóng, chị có việc cả ngày hôm nay, sẽ về muộn '

Nhìn theo hướng mũi tên là cả bàn đồ ăn Lạc Ngôn nấu trước khi ra ngoài. Doãn Hạ vừa ngồi ăn vừa đọc đi đọc lại tờ giấy nhớ rồi cười. Ăn xong cậu rửa bát, lấy gói snacks bay ra sofa ngồi chơi game. Từ lúc chuyển sang đây Doãn Hạ tích cực chơi game lắm nhưng không cách nào vượt qua Lạc Ngôn. Chuông cửa reo lên, Doãn Hạ ném máy chơi game sang một bên, mừng rỡ chạy ra cửa.

" Chị.. à không phải chị "

Nếu là Lạc Ngôn thì sao phải nhấn chuông. Doãn Hạ nhìn qua mắt cửa, lòng thầm mắng.

' Cao Minh Viễn '

Hít một hơi cho đỡ tức, cậu hùng hổ mở cửa.

" Lạc... "

" Đến đây làm gì? "

Cao Minh Viễn nhăn nhó khi thấy Doãn Hạ. Một người con trai xuất hiện trong nhà một cô gái, mặc quần đùi áo phông, ăn snacks, ngồi chơi game lại còn thản nhiên mở cửa thì rốt cuộc là mối quan hệ phải thân mật như thế nào.

" Sao mày lại ở nhà Lạc Ngôn? "

" Anh nói đúng rồi còn hỏi làm gì, tôi ở nhà chị ấy "

" Lạc Ngôn đâu, cô ấy không đời nào sống chung với một tên đàn ông đâu "

" Bảo sao chị ấy không sống chung với anh "

Cao Minh Viễn tức muốn hộc máu nhưng chưa kịp đánh đấm gì đã ăn trọn cú đóng cửa.

Doãn Hạ lăn qua lăn lại trong nhà cả chiều. Lúc thì tập nhảy, lúc tập hát, chán lại ngồi chơi game, cuối cùng lết xác đi lau nhà. Cậu lau cả cây piano to đùng, lau từng cái khung ảnh và huy chương của Lạc Ngôn. Làm việc nhà giúp thời gian trôi nhanh hơn, mới đó đã 9h tối.

Lạc Ngôn vừa mở cửa đã thấy Doãn Hạ áo thấm đẫm mồ hôi nằm dưới sàn.

" Làm gì vậy? "

" Em dọn nhà "

" Ngày nghỉ không chịu nghỉ ngơi lại còn dọn nhà "

" Tại chán quá, em không có gì làm "

" Luận văn? Đã làm cái nào chưa "

" Ờm.. Chị phải khen em vì đã dọn nhà chứ, chúng ta đừng nhắc những cái đó ở đây nha " Doãn Hạ bò dậy.

" Đi tắm đi, chị làm cái gì đó cho ăn "

Lạc Ngôn vào phòng thay đồ, cô nhìn lướt qua, có vẻ lau dọn cả trong này. Lại nhìn bàn trang điểm, không có đồ vật nào bị đổi chỗ. Lạc Ngôn hài lòng vì tên nhóc tinh tế.

Cả hai ngồi ăn cơm rang xem lại sân khấu tối qua của Doãn Hạ.

" Chị, mai em có lịch trình ngoại thành, có lẽ tối sẽ không về, chị không cần nấu cơm cho em đâu "

" Được, mai chị cũng đi học cả ngày "

" Có muốn em mua quà không "

" Thôi, lần nào cũng mua cho chị. Muộn rồi đi ngủ đi "

Ai về phòng nấy. Một lúc sau Doãn Hạ gõ cửa phòng Lạc Ngôn.

" Sao vậy? "

" Ờm.. cái cửa.. em không mở được cửa phòng "

" Há " Lạc Ngôn đi đến cũng vặn mãi không được.

" Rõ ràng nãy còn mở được mà "

" Muộn như này không gọi được thợ sửa khoá rồi "

" Chị cho em mượn cái chăn cũng được, em ngủ ngoài sofa "

" Chị chỉ còn một cái chăn đang dùng thôi, còn lại mang đi giặt chưa lấy về. Hơn nữa trời đang lạnh em ngủ ngoài này để ốm à"

" Thế thì em về nhà ngủ một tối "

" Nhà em lâu ngày không dọn sao mà ngủ được "

" Vậy giờ tính sao? "

" ... "

Kết cục, 2h sáng Doãn Hạ vẫn mở mắt thao láo nhìn trần nhà. Có giường có chăn có gối có máy sưởi nhưng Doãn Hạ không ngủ được vì nằm bên cạnh cậu là Lạc Ngôn.

" Em là người nổi tiếng giờ cũng không thể thuê khách sạn.. bất đắc dĩ thì tối nay ngủ cùng chị cũng được "

Doãn Hạ tròn mắt không tin vào tai mình. Đến lúc cậu nằm trên giường tay chân vẫn run cầm cập. Lạc Ngôn đánh răng xong thấy Doãn Hạ đã ngủ liền kéo chăn cho cậu.

" Thằng bé này sao lại không đắp chăn chứ "

Cô không biết Doãn Hạ sắp ngừng thở vì giả vờ ngủ. Cuối cùng tim đập thình thịch đến tận 2h sáng.

Trong lúc Doãn Hạ tự thôi miên, nằm đếm cừu để ngủ thì Lạc Ngôn quay người sang phía cậu. Doãn Hạ cố gắng điều hoà nhịp thở, lén nhìn Lạc Ngôn, lại thấy cô đang co người, hai tay ôm lấy cánh tay. Doãn Hạ vẫn là không chịu được ôm Lạc Ngôn. Cô cũng dần thả lỏng cơ thể, không còn co lại nữa mà vòng tay ôm eo Doãn Hạ. Cậu dịu dàng vuốt tóc, xoa lưng cho Lạc Ngôn dễ ngủ, bản thân cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Lạc Ngôn thức giấc theo thói quen, có lẽ Doãn Hạ đã đi rồi. Chia khung hình làm đôi, một bên là idol vừa makeup vừa học lại lời, một bên là sinh viên năm cuối ngồi uống cafe. Bữa trưa Lạc Ngôn đi ăn với Tần Nguyên và Doãn Hạo Thành.

" Em với Doãn Hạ chơi với nhau từ nhỏ thật à? "

" Vâng, nhà bọn em ngay sát nhau "

" Cũng trùng hợp thật đấy "

" Doãn Hạ hồi nhỏ nghịch lắm, giờ ngoan nhiều rồi "

" Lạc tỷ, tối đi bar không? Dù gì cậu cũng ở nhà một mình "

" Mình không rảnh như cậu nhé. Mà bớt dạy hư Hạo Thành đi "

" Thằng bé cũng thích mà, đúng không cưng " Tần Nguyên vỗ vai Doãn Hạo Thành, mắt mở to như uy hiếp.

" Thôi thôi anh đi một mình đi, tối nay em về nhà một hôm "

" Lạc tỷ, hay cậu về nhà mình ăn tối đi "

" Cậu gọi cho bố mẹ chưa "

" Tần gia chỉ có cậu là con gái thôi, không ai quan tâm đến mình đâu. Về đi nha, Tần phu nhân nhà mình chắc nhớ cậu lắm đó, nha " Mỗi lần Tần Nguyên làm nũng là kiểu gì cũng ăn đập.

" Được, cũng lâu rồi mình chưa qua thăm ba mẹ "

Bên này Doãn Hạ mới chụp hình xong, vừa ngồi tẩy trang vừa nhắn tin cho Lạc Ngôn.

* Chị, đang làm gì thế? *

* Đang sang nhà Tần Nguyên *

* Tối nay ăn cơm ở đó à *

* Icon gật đầu *

* Về sớm nha *

* Ok *

Xe dừng trong gara một ngôi nhà lớn, có cả quản gia xuống đón.

" Cậu chủ về lúc nào không thấy báo để tôi ra sân bay đón "

" Cháu về nước mấy hôm rồi, dắt theo cả Lạc tỷ mới dám về nhà "

" Lão gia, phu nhân, Lạc Ngôn đến rồi "

" Ơ... " Tần Nguyên chán đời nhìn bố mẹ chạy từ trên lầu xuống ôm Lạc Ngôn :))

" Con gái lớn quá rồi "

" Mấy lần định gọi con đi shopping mà mẹ sợ con bận "

" Con xin lỗi, lâu không về thăm ba mẹ "

" Về là được, vào ăn cơm đi "

" Con ghẻ, con ghẻ, con ghẻ " Tần Nguyên đã quá quen với chuyện này.

11h trước sảnh nhà Lạc Ngôn.

" Cậu chắc không muốn ngủ lại nhà mình không? "

" Mau về đi, mình ổn mà "

Vào đến nhà cô nằm bẹp trên sofa. Vừa ngủ thiếp đi thì chuông cửa reo.

" Ai vậy? " Qua mắt cửa chỉ nhìn thấy mũ của đối phương.

" Tôi là thợ sửa khoá "

Mở cửa ra Lạc Ngôn mới nhớ ra ai lại sửa khoá giờ này. Ngay lập tức cô đóng cửa nhưng không lại sức một tên đàn ông.

" Cao Minh Viễn? Anh đến đây làm gì? "

" Chưa chia tay với tôi mà cô dám sống chung với thằng khác rồi sao. Con đàn bà đê tiện " Hắn xông vào nhà có lẽ đang tìm Doãn Hạ.

" Cái gì? Chưa chia tay? Tôi nghĩ cái tát hôm đấy đã đá bay anh ra khỏi đây rồi chứ. Xin lỗi nhé, vì không nói rõ. Nếu anh cần thì đây, chia tay đi "

" Tôi không đồng ý, không cho phép. Lạc Ngôn, chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi, là cặp đôi trong mơ của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh. Anh biết lỗi rồi, đừng chia tay được không "

" Vậy lí do năm đó anh nhất mực theo đuổi tôi là vì cái danh cặp đôi ảo đó sao? .. Cút, cút ngay cho tôi " Lạc Ngôn đã gần như tức điên.

" À giờ cô muốn chuyển sang tình chị em ngọt ngào với tên idol kia chứ gì, đừng có mơ "

Cao Minh Viễn nhào đến đẩy ngã Lạc Ngôn xuống sofa. Hắn điên cuồng hôn Lạc Ngôn, kết quả bị cô đá ngã khỏi ghế. Vuốt lại tóc, chỉnh lại trang phục, Lạc Ngôn nắm cổ áo Cao Minh Viễn.

" 3 năm nay dưới cái danh bạn trai nên anh chưa được thử tài đánh đấm của tôi rồi "

Một cái tát khiến hắn rách cả môi. Cao Minh Viễn phản công, bóp cổ Lạc Ngôn, quay về thế chủ động.

" Hôm nay cô sẽ phải lên giường với Cao Minh Viễn này "

Hắn hôn mặc kệ cô giãy giụa, cắn môi. Lạc Ngôn sắp khóc rồi.

—————

*Cảnh hồi tưởng*

Đang đứng rửa bát Doãn Hạ nhớ ra gì đó.

" Chị, chị học lái motor khi nào vậy? "

" Trước đây chị từng làm việc ở nơi tổ chức giải đua, mấy tay đua đến tập luyện hỏi chị có hứng thú không nên chị đã học một chút "

" Wow, chị toàn năng thật đấy "

" Vẫn có nhiều thứ chị không biết mà, như bơi chẳng hạn "

" Không sao, em biết là được " Nói nhỏ.

" Gì cơ? "

" Không có gì. Chị thích bóng rổ hay bóng đá? "

" .. Bóng rổ "

" Yes " Doãn Hạ vui vẻ đến nhún nhảy.

—————

Cứ nhớ ra lúc nào thì đăng lúc đấy :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top