6.
" Sáng mai là chủ nhật, bọn mình đi cắm trại đi " Tần Nguyên ngồi buộc dây giày chuẩn bị về.
" Mình không vấn đề, còn Doãn Hạ... "
" Tối mai em mới có lịch trình nên ok "
" Được, vậy mai chúng ta sẽ đi leo núi, mình sẽ đến đón cậu "
—
" Muộn rồi mau đi ngủ đi "
" Chị, tại sao lại dạy em guitar vậy? "
" Không phải em muốn học sao "
Doãn Hạ gật gật rồi đi về phòng, Lạc Ngôn ngơ ngác nhìn theo. Sáng hôm sau Lạc Ngôn chuẩn bị vài món ăn để đem đi, Doãn Hạ cũng xuống bếp chạy vặt.
" Alo "
" Mình ở trước sảnh rồi "
Doãn Hạ mở cửa xe, che đầu cho Lạc Ngôn vào. Từ đây đến chỗ leo núi đi mất 1 tiếng, vì sáng dậy sớm nên Lạc Ngôn tranh thủ chợp mắt, Doãn Hạ nhẹ nhàng để cô dựa vào vai mình.
Đến chân núi là 10h, leo lên một khu đất trống cũng đã 11h. Lạc Ngôn lấy đồ ăn ra trong khi ba tên trẻ con kia đánh nhau với lều cắm trại. Vừa ngồi ăn Tần Nguyên vừa luyên thuyên về chuyện khi đi du học.
" Khoan "
Lạc Ngôn đang ngậm ống hút cũng đứng hình.
" Đó là cốc của tiểu tử thối "
Trong lúc nghe Tần Nguyên nói, Lạc Ngôn không để ý cầm nhầm cốc của Doãn Hạ.
" Thì sao "
" Thì sao? Lạc tỷ, cậu chưa bao giờ cho mình uống chung cốc chứ đừng nói là dùng chung ống hút "
" Ngày xưa mình khó tính vậy sao "
Tần Nguyên không phục, vươn tay định lấy cốc của Lạc Ngôn. Kết cục là bị ăn đánh.
" Thấy chưa "
" Đừng ấu trĩ như thế nữa, đi lấy guitar đi "
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, lần đầu tiên Doãn Hạ nghe Lạc Ngôn hát. Hết bài này đến bài kia, hát hò xong Tần Nguyên lôi bộ bài ra cả 4 chơi bài quỳ. Lạc Ngôn không nhất cũng nhì, không quỳ một ván nào cả.
" Cậu vẫn luôn may mắn như thế, nghỉ đi mình ngủ đây, đau hết đầu gối rồi " Tần Nguyên bò vào lều.
" Vậy em cũng đi ngủ đây " Doãn Hạo Thành vừa cười vừa nhăn mặt đứng lên.
Thanh niên quỳ từ đầu, Doãn Hạ im lặng.
" Em cũng đi ngủ chút đi, tý còn xuống núi, tối còn đi sự kiện "
" Em... đứng không nổi "
Lạc Ngôn bật cười, đỡ Doãn Hạ dậy. Hai chân run run, Doãn Hạ mất thăng bằng, đổ người về phía Lạc Ngôn. Một tay chống xuống đất, một tay cậu giữ đầu cô. Lần đầu tiên cả hai nhìn vào mắt đối phương với khoảng cách gần, đôi tai thính của Lạc Ngôn không biết đã nghe thấy tiếng tim đập nhanh của ai.
Doãn Hạ vội vàng đứng lên trước khi mặt cậu đỏ muốn cháy, lảo đảo đi vào lều. Lạc Ngôn bật dậy thu dọn đồ, thỉnh thoảng vỗ vỗ ngực.
" Bình tĩnh đi tim ơi "
—
Chuông báo thức reo, ba người bò ra. Tần Nguyên mơ hồ đi sang lều của Lạc Ngôn.
" Lạc tỷ, dậy thôi, đến giờ xuống núi rồi "
Không ai trả lời. Kéo cửa lều lên, bên trong không có ai cả, ngó xung quanh cũng không thấy Lạc Ngôn.
" Lạc Ngôn "
" Sao vậy? " Doãn Hạ xoa mắt đi đến.
" Không thấy Lạc Ngôn đâu " Tần Nguyên lấy điện thoại ra, không có sóng.
" Chết tiệt, Lạc Ngôn cậu ở đâu "
Ba người nhanh chóng dọn lều, xách đồ đi tìm Lạc Ngôn. Đến một đoạn có hai con đường, Tần Nguyên nhăn mày.
" Kí hiệu đánh dấu đường xuống núi đâu rồi "
" Chia nhau ra, em đi hướng này "
Doãn Hạ một mình rẽ trái, vừa đi vừa gọi Lạc Ngôn. Tìm tới tìm lui càng vào sâu trong rừng, Doãn Hạ gấp đến muốn đánh người.
" Chị, nghe thấy em thì trả lời đi "
Lạc Ngôn lúc này nghe loáng thoáng tên mình, mấy giọng khác nhau làm cô loạn phương hướng. Đúng lúc định quay lại thì thấy Doãn Hạ.
" Chị " Doãn Hạ ném balo trên vai xuống, chạy đến ôm trầm lấy Lạc Ngôn.
" Chị đi đâu vậy, làm em lo chết đi được "
" Chị... "
" Có bị thương ở đâu không "
Lạc Ngôn lắc đầu nhìn gương mặt thanh tú của Doãn Hạ đang tức giận, liền im lặng để cậu cầm tay dẫn đi. Quay về chỗ ngã rẽ ban nãy, Tần Nguyên và Doãn Hạo Thành cũng vừa lúc đến đó.
" Lạc Ngôn "
Tần Nguyên xoay Lạc Ngôn như chong chóng.
" Cậu không sao chứ, chạy đi đâu thế "
" Mình xin lỗi, khiến mọi người lo lắng "
" Không sao là được, đi thôi, bọn mình tìm thấy đường xuống rồi "
Đến chỗ để xe đã là 5h45, Tần Nguyên chạy trước ngó xuống bánh xe, mở cốp ra xem rồi không kìm nổi tức giận đá vào xe một cái.
" Tên khốn nào chơi trò xịt lốp xe thế " Cả bánh sau bánh trước đều ghim một cái đinh.
" Không mang lốp dự phòng à "
" Cả lốp dự phòng cũng bị xì hơi rồi "
" Mau gọi cứu hộ đi "
Nơi này không phải khu du lịch, đường vắng, ít người qua lại. Lạc Ngôn lo lắng.
" Sự kiện của em bắt đầu lúc mấy giờ? "
" 7h30 "
" Cứu hộ đến đây cũng phải mất 1 tiếng, không biết sửa xe đến lúc nào, thế này sẽ muộn mất. Em gọi cho quản lí báo một tiếng, chúng ta đi bộ xem có nhà dân ở gần đây không "
Khung cảnh chuyển đến hội trường tổ chức sự kiện, fan hâm mộ náo loạn trước cửa. Lạc Ngôn chạy cùng Doãn Hạ vào hậu trường.
" Doãn " Quản lí của cậu thở phào.
" Kịp không anh "
" MC đang cố gắng kéo dài thời gian, mau đi thay đồ đi "
Doãn Hạ quay lại nhìn Lạc Ngôn.
" Chờ em ở nhà "
" Được "
Lạc Ngôn đi ra chiếc motor, lúc này mới để lộ biểu cảm đau đớn. Cô nắm tay lại cố gắng lái xe.
Ban nãy đi bộ gần 30', Lạc Ngôn liên tục xem đồng hồ. Quả nhiên là may mắn, ngay phía trước có một ngôi nhà. Cô chạy đến nói chuyện với chủ nhà, lúc quay lại mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn.
" Cậu và Hạo Thành có thể ngồi chờ cứu hộ ở nhà anh ấy "
" Còn cậu và tiểu tử thối? "
Lạc Ngôn kéo Doãn Hạ đi.
" Ngồi motor bao giờ chưa? "
Doãn Hạ lắc đầu cầm mũ đội lên, Lạc Ngôn đeo găng tay, trèo lên xe. Sau vài tiếng ga, chiếc motor biến mất sau khúc cua. Cũng may đường vắng, tốc độ nhanh dần. Doãn Hạ chỉ dám cầm một góc áo của Lạc Ngôn.
" Ôm chắc vào "
Lúc này cậu mới ngả người về trước, ôm trọn eo cô. Lạc Ngôn phóng xe chạy đua với thời gian. Đến gần nơi tổ chức sự kiện, tắc đường. Trước khi mắc kẹt giữa đống ô tô đang bấm còi, Lạc Ngôn bẻ lái vào một con hẻm nhỏ, lượn vài vòng liền đến được phía sau toà nhà.
Lạc Ngôn đến nơi đúng lúc xe sửa xong, đưa lại chìa khoá, cảm ơn chủ nhà, cô chui vào ghế sau nằm.
" Kịp không? "
" Tắc đường nhưng vừa kịp "
" Về thôi " Tần Nguyên không hỏi gì nữa.
11h đêm Doãn Hạ mới về, cậu dọn túi đồ, rửa bát, đi tắm rồi ngó sang phòng Lạc Ngôn. Cô đã ngủ nhưng điều làm cậu chú ý là bàn tay được băng bó. Ngồi bên cạnh cô, Doãn Hạ khẽ xoa vết thương.
Sau khi diễn xong, cậu đang thu dọn chuẩn bị về thì thấy vết máu ở tay áo trái. Nhớ lại lúc xuống núi Lạc Ngôn bị ngã một lần, vết máu đúng chỗ cô kéo cậu lên motor.
Lạc Ngôn lật người, khuôn mặt thấm mồ hôi dù trời đang lạnh. Doãn Hạ sờ trán cô, phát sốt rồi.
—————
*Cảnh hồi tưởng*
Khi Doãn Hạ để Lạc Ngôn tựa đầu vào vai mình ngủ, Tần Nguyên ngồi trên nhìn thấy qua gương.
Khi Doãn Hạ run chân ngã lên người Lạc Ngôn, Tần Nguyên cũng ở trong lều nhìn thấy hết.
Bàn tay bị thương của Lạc Ngôn, Tần Nguyên cũng đã để ý từ đầu. Khi thấy cô liều mạng lái motor, Tần Nguyên rơi vào trầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top