4.
" Ây dô tiểu tổ tông của tôi, bảo sao không gọi anh lên hoá ra là có người đỡ xuống rồi haha " Thang máy vừa mở, quản lí của Doãn Hạ đã chạy đến, vỗ tay vui vẻ.
" Xin chào, tôi là... "
" Không cần giới thiệu, một ngày Doãn nhắc đến cô cả chục lần sao tôi không biết "
" Anh có trật tự không "
" Được được, tôi làm hai người ngại rồi. Ra xe trước đi anh nghe điện thoại "
Sau khi đã ngồi đâu vào đấy quản lí đi đến trước cửa xe.
" Lạc tiểu thư, vị trí này... " Đang định nói gì đó thì bị Doãn Hạ lườm.
" .. vị trí này chắc chắn là dành cho cô rồi, tôi ngồi phía trước tôi ngồi phía trước " Quản lí cười khổ đóng cửa xe lại.
Lạc Ngôn biết anh ấy định nói gì, chỉ thở hắt một hơi bất lực.
" Em không sợ bị sinh viên trong trường bàn tán à? "
" Không phải họ sợ chị sao "
" .. Cũng đúng "
" Bánh mì sáng nay ngon lắm luôn "
" Thật à, lâu lắm rồi mới làm bữa sáng "
" Vậy từ mai ăn bên ngoài thôi, đỡ phiền chị "
" Được "
" Ai za mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương rồi " Hai người chìm đắm vào cuộc trò chuyện bị đánh thức bởi anh quản lí.
Lạc Ngôn ngượng đến đỏ cả tai, liền quay đầu ra cửa sổ. Doãn Hạ lấy airpod, đeo một chiếc bên tai trái cho Lạc Ngôn, mở những bài hát do cô sáng tác.
" Em thích thể loại nhạc buồn như thế này à "
" Không có, em chỉ thích những bài này thôi "
Lạc Ngôn nhất thời không hiểu ý, gật gật cho có rồi vừa ngồi nghe nhạc vừa ngắm cảnh.
Chiếc Starex Limousine này lúc nào cũng được săn đón nhiệt tình, ấy vậy mà hôm nay người bước xuống xe đầu tiên lại là Lạc Ngôn. Cô định chỉ đỡ cánh tay cậu nhưng Doãn Hạ nhất định muốn kẹp cổ cô.
" Doãn ca "
Hai người gặp Lâm Duệ trước cửa lớp. Doãn Hạ cười trừ đi vào, Lâm Duệ cũng đi theo sau.
" Em có thể ngồi đây không "
" Không phải cô ngồi rồi sao "
" Lâm Duệ, lần sau đừng gọi tôi là Doãn ca, chúng ta không thân thiết đến mức đấy đâu "
Doãn Hạ coi như vẫn giữ thể diện cho Lâm Duệ nên ban nãy mới không nói ngay trước cửa, còn cố hạ giọng nhỏ xuống. Nhìn xung quanh bao nhiêu cái máy ảnh hướng về phía hai người họ.
" Đẹp đôi quá "
" Thôi đi em trai tôi còn nhỏ "
" Người ta thèm nhận cô là chị ấy "
Chỉ trách tai Lạc Ngôn quá thính. Để tránh lọt vào khung hình, Lạc Ngôn đang định đứng lên đi ra chỗ khác thì bị Doãn Hạ nắm lấy cổ tay.
" Chị đi đâu đấy? "
" .. Có đi đâu đâu, chỉnh lại quần áo thôi "
Lạc Ngôn cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh gỡ tay Doãn Hạ ra. Lúc này giảng viên đi vào sinh viên mới nhốn nháo chạy về chỗ.
Giữa nhà ăn rộng lớn Lạc Ngôn đỡ theo Doãn Hạ nên đến hơi chậm, không còn bàn trống nữa rồi.
" Chị đi lấy đồ ăn, để em tìm chỗ ngồi "
Doãn Hạ đứng thương lượng mãi đến tận lúc Lạc Ngôn quay lại.
" Mọi người có thể cho bọn tôi ngồi cùng không? "
Đám con trai vừa nhìn thấy Lạc Ngôn liền phủi ghế nhường chỗ.
" Lạc tỷ, em có chút tò mò đấy "
" Chuyện gì? "
" Tại sao ai cũng sợ chị vậy? "
" Không biết "
" Doãn Hạ, thực ra em không cần gọi Lạc tỷ, gọi chị là được rồi "
" Thật sao? "
" Ừ "
" Chị "
" Ơi "
" Chị "
" Ăn cơm hay ăn đập "
" Cơm "
Làm gì có miếng ăn nào vui vẻ. Cao Minh Viễn xuất hiện ngồi bên cạnh Doãn Hạ, khoác vai cậu.
" Thế nào, mới đó đã công khai yêu đương với thằng nhóc này rồi à. Em trai không nghe lời khuyên của đàn anh sao "
" 1 "
" Đừng có chơi cái trò con nít đó nữa, cô tưởng tôi vẫn nhịn cô như trước sao "
" 2 "
" Nào nào đếm đến 3 đi "
Không cần chờ đợi, Lạc Ngôn đứng dậy vươn tay sang nắm cổ áo Cao Minh Viễn xách lên.
" Nhịn? Vậy trước đây anh không biết con người tôi như thế nào sao? Vì chút tình cảm 3 năm nên hôm qua tôi còn tát nhẹ, hôm nay anh muốn ăn tát ngay trước mặt nhiều người như này đúng không. Thôi nào, với cái tính sĩ diện của anh lẽ ra không nên kiếm chuyện với tôi ở nơi đông người chứ "
Cao Minh Viễn giật giật khoé môi, hất tay bỏ đi. Lạc Ngôn hít một hơi dài cho nguôi giận.
" Tên điên này, rốt cuộc 3 năm qua mình thích hắn ở điểm nào nhỉ? "
" Chị, ngồi xuống đã, bớt giận "
Doãn Hạ đang vận dụng não hết công suất để nghĩ cách chuyển chủ đề.
" Chị, từ hôm nay em chuyển sang nhà chị ở vài ngày được không, chân em đi lại trong nhà cũng không tiện lắm "
" Nhà chị? "
" Đúng rồi, nhà chị có 2 phòng mà. Nhà em có mỗi 1 phòng, không lẽ để chị ngủ cùng em "
" Được rồi được rồi, nói cái gì thế "
" Vậy tý về cùng em dọn đồ nha "
" Được "
Cũng chỉ lấy vài đồ dùng cá nhân và mấy bộ quần áo nên Lạc Ngôn ngồi chờ ngoài phòng khách, tranh thủ đi ngắm kĩ hơn.
" Còn nói mình cuồng bản thân, không phải cậu ta cũng treo mỗi ảnh bản thân sao "
" Chị, đang nói gì thế? "
" Không có gì, lấy đủ đồ chưa "
" Đủ cho 1 tuần "
" Thế là được rồi, có gì thiếu thì sang lấy sau "
Nhà Lạc Ngôn có mùi gì đó mà Doãn Hạ rất thích, lần nào sang cũng định hỏi lại quên mất.
" Ngồi chơi đi chị dọn phòng cho "
Doãn Hạ ngoan ngoãn ngồi mở TV. Thỉnh thoảng lại nói chuyện phiếm với Lạc Ngôn cho đỡ buồn.
" Chị, chị biết chơi game sao? " Lục được máy VCR và bộ điều khiển xịn xò dưới gầm bàn.
" Một chút "
" Chị, cái đồng hồ này hình như hết pin rồi "
" Lát chị mua "
" Chị, tối nay ăn gì? "
" Em có thể im lặng một chút không "
" Vânggg "
Từ lúc mua nhà đến giờ không có ai ở nên căn phòng hơi lộn xộn. Sau khi dọn xong Lạc Ngôn liền quay ra nhìn sofa. TV vẫn mở nhưng không thấy người đâu.
" Doãn Hạ. Doãn... "
Cậu nằm ngủ ngon lành. Trời cũng sắp tối, Lạc Ngôn kéo cái chăn mỏng cho Doãn Hạ rồi đi ra ngoài mua đồ. Có lẽ hiếm khi Doãn Hạ mới được ngủ lâu nên ngủ không biết trời đất gì hết, đến khi ngửi thấy mùi đồ ăn mới tỉnh.
" Dậy rồi thì đi tắm còn ăn cơm "
Lạc Ngôn nấu rất nhiều, món nào cũng ngon.
" Ngày nào chị cũng nấu thế này thì em lên cân mất "
" Em không thấy mình rất gầy sao? Ăn nhiều một chút, vẫn đang tuổi lớn mà "
Cứ như thế, sáng cùng nhau đi học, đến tối Lạc Ngôn dạy Doãn Hạ đánh guitar. Chân cậu cũng sắp lành hẳn rồi, thỉnh thoảng đòi rửa bát, hôm nào không có tiết thì giúp Lạc Ngôn dọn nhà. 1 tuần bình yên trôi qua.
" Chị, có phải chân em khỏi rồi sẽ không được ở nhà chị nữa không? "
" Nói cứ như nhà em xa xôi lắm ý "
Cả hai vừa xuống xe đang chuẩn bị lên lớp.
" LẠC TỶ " Tiếng gọi cảm giác không thể to hơn.
Lạc Ngôn nhăn mặt quay lại hướng cổng trường. Một thanh niên tươi cười chạy như điên đến chỗ Lạc Ngôn, nhấc bổng cô lên xoay mấy vòng.
" Ây da Lạc tỷ của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, nhớ cậu quá đi "
" Bỏ xuống hay ăn đập "
" Vẫn đanh đá như xưa luôn "
Quả nhiên dừng lại cái là chóng mặt, Doãn Hạ một tay đỡ eo Lạc Ngôn, một tay chắn trước ngực thanh niên kia.
" Anh là ai? "
—————
*Cảnh hồi tưởng*
Trước giờ bay.
' Lạc tỷ yêu dấu, mình sắp về với cậu rồi đây ' Bạn không thể gửi tin nhắn này.
' Vẫn còn chặn mình sao T_T ' Bạn không thể gửi tin nhắn này.
' Lạc tỷ, quá độc ác rồi đấy, cậu nỡ đối xử như thế với bạn thân duy nhất của cậu sao ' Bạn không thể gửi tin nhắn này.
' LẠC TỶ ' Bạn không thể gửi tin nhắn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top