3.
Lạc Ngôn choàng chăn ngồi một góc trên sofa. Doãn Hạ cầm theo cốc nước ấm đưa cho cô.
" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Hay là chị cứ khóc đi rồi chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề, được không? "
Lạc Ngôn ngước lên nhìn vào đôi mắt hồn nhiên thường ngày đang ngập tràn lo lắng.
" Muộn rồi em về đi "
" Một mình chị ổn chứ? "
" Ừ "
" Vậy mau ngủ đi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa "
Lạc Ngôn lại vô thức xoa đầu đứa trẻ này.
" Mai xin nghỉ giúp chị "
" Được "
Cửa đóng, Lạc Ngôn gục xuống đầu gối, nhớ lại cảnh ban nãy trên sân thượng. Doãn Hạ hơi đơ một chút rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
" Không sao không sao "
Đối với Lạc Ngôn, ngay cả Cao Minh Viễn cũng chưa từng được phép xoa đầu cô, vì điều đó khiến Lạc Ngôn nhớ đến khung cảnh chia ly.
Sáng hôm sau Doãn Hạ đặt bát cháo trước cửa nhà Lạc Ngôn. Trên đường đi học nhắn tin để cô khi dậy sẽ không phải nấu.
" Ê Doãn, kia không phải người lần trước đưa hàng xóm của em về sao? "
Xe dừng đèn đỏ, quản lí vỗ vai người cắm mặt vào điện thoại. Doãn Hạ nhìn sang bên đường, đúng là Cao Minh Viễn, nhưng đang khoác vai một cô gái khác.
Hôm nay không có Lạc Ngôn, chỗ nào có Doãn Hạ chỗ đó náo nhiệt hẳn lên.
" Tôi tưởng Lạc Ngôn cứng rắn như nào, cuối cùng vẫn là không dám đánh người "
Doãn Hạ vô tình nghe được khi đi dạo ngoài sân vận động. Cậu ngay lập tức chạy đến chỗ hai nữ sinh.
" Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? "
Sau khi nghe xong chuyện tình cẩu huyết của Lạc Ngôn cậu liền gọi xe bay về nhà.
" Vụ này rầm rộ trên web trường từ tối qua rồi. Cao Minh Viễn và Lạc Ngôn vốn là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, họ yêu nhau từ năm nhất. Một người vừa đẹp trai, học kinh tế, lại ân cần với bạn gái. Một người tính cách hơi kì quái nhưng xinh đẹp, lại còn hát hay, học giỏi. Lạc Ngôn đã dành cả 3 năm thanh xuân, từ chối tất cả các công ty giải trí, một lòng đứng sau trợ giúp ước mơ doanh nhân của Cao Minh Viễn. Nhưng anh ta thì hay rồi, qua lại với người khác, còn bị bắt tại trận, đăng hết ảnh lên cổng thông tin trường. Hôm nay anh ta không đi học chứ nếu đi đã bị fan ngầm của Lạc Ngôn xử gọn từ lâu rồi "
Doãn Hạ xông thẳng lên tầng 5 bằng thang bộ, gõ cửa nhà Lạc Ngôn.
" Doãn Hạ? Sao em lại ở đây? "
" Chị... "
Đang định nói gì đó thì Cao Minh Viễn ló mặt ra. Sẵn tiện đang nóng máu Doãn Hạ lao vào đấm anh ta một phát làm đổ hết cốc trên bàn.
" Tên khốn này, vẫn còn dám tới đây "
" Doãn Hạ, đừng đánh "
" Mày là ai mà dám đánh tao hả " Cao Minh Viễn trừng mắt túm cổ Doãn Hạ đánh trả.
" Anh im miệng cho tôi "
" À, tôi nghe nói dạo này cô thân thiết với một thằng nhóc con, thế nào công khai rồi hả " Anh ta cười khinh bỉ.
" Vậy tôi không được phép thân với người khác? "
" Còn dám tra hỏi tôi, không phải cô cũng có người khác sao. Em trai, gu cũng mặn quá đấy " Cao Minh Viễn bắt đầu huênh hoang.
'Chát' Nghe có vẻ đau.
" Anh đừng lên mặt. Có ý kiến gì với tôi thì nói thẳng, tôi sẽ đồng ý chia tay ngay lập tức. Đừng nghĩ tôi phản ứng như thế vì tôi chỉ bắt gặp anh ở khách sạn. Bao nhiêu tin nhắn, hình ảnh kinh tởm của anh với những đứa con gái khác tôi đều biết hết. Tôi không tiếc những thứ vật chất đã cho anh, tôi tiếc những cơ hội đã bay qua trước mắt, vì tôi ngu. Chỉ vì một cái kính mà anh khăng khăng là tôi có người khác, trong khi chủ nhân của nó tôi mới gặp 1 tháng trước. Còn anh bị tôi bắt gặp vào khách sạn, đồ thì không mặc, nhận là người yêu mà lại thanh minh là hoạt động nhóm? Anh định lừa trẻ con mẫu giáo à. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, cút "
Lạc Ngôn đẩy Cao Minh Viễn ra ngoài, đóng sầm cửa, ngồi thụp xuống, thở dốc. Doãn Hạ đi đến vuốt lưng Lạc Ngôn.
" Chân em... "
Nhìn đôi tất đã nhuộm màu đỏ của máu Lạc Ngôn càng mất kiểm soát. Doãn Hạ ôm đầu cô tựa vào lòng mình.
" Em không sao, đừng khóc "
Doãn Hạ ngoan ngoãn để Lạc Ngôn băng bó chân.
" Em là một idol, chân thế này thì sao mà nhảy, quản lí mà biết em sẽ bị mắng đấy "
" Em sẽ tự chịu phạt, chị đừng lo "
" Em biết hết rồi? "
Doãn Hạ im lặng gật đầu.
" Cuộc đời chị cũng thảm quá nhỉ. Không có người thân bạn bè bên cạnh, người duy nhất cùng vượt qua những lúc khó khăn giờ cũng phản bội chị. Đúng là không tích cực nổi mà "
Không khí trở nên buồn đến đắng lòng. Doãn Hạ đánh sang chuyện khác.
" Aiya chân bị như thế này không biết có đi nổi không nữa. Hay chị chăm em một thời gian đi, nha " Con trai làm nũng thật đáng sợ.
" Được " Lạc Ngôn bật cười.
Mặc dù khả năng bếp núc level max nhưng lần đầu tiên dậy sớm để làm bữa sáng có chút không quen. Lạc Ngôn gõ cửa một lúc Doãn Hạ mới đi ra.
" Chị qua sớm vậy? " Miệng vẫn đang ngậm bàn chải.
" Ăn sáng "
" Vậy chị vào nhà ngồi đợi em thay đồ đã "
Lạc Ngôn vừa đóng cửa vừa nhìn tủ giày, quay lại đằng sau thấy Doãn Hạ đang lê từng bước liền chạy đến đỡ. Nhìn qua phòng khách thì cũng là một thanh niên không quá bừa bộn.
" Lạc tỷ "
" Hả? "
" Chị định vào cùng em à? "
Đứng trước cửa nhà vệ sinh rồi Lạc Ngôn vẫn đang mải ngắm.
" À xin lỗi, chị mất tập trung quá "
Lạc Ngôn đi vào bếp lật tung lên để tìm đĩa.
" Thế giới của người cao thật là... " Cô ngửa cổ lắc đầu, ngán ngẩm nhìn đống đĩa ở trên kệ cao.
Thiếu bước trèo lên hẳn bếp để lấy đĩa thì Doãn Hạ xuất hiện phía sau áp sát lưng cô.
" Lần sau em sẽ để đồ xuống dưới "
" K..không cần đâu "
Lạc Ngôn chuồn ngay ra sofa điều chỉnh lại nhịp thở.
" Chị vào phòng lấy túi giúp em được không "
" Được "
Căn phòng hơi tối nhưng cũng ngăn nắp, gọn gàng. Thực ra căn nhà này không giống trong suy nghĩ của cô về nhà của một thần tượng cho lắm. Vừa nhấc cái túi lên, Lạc Ngôn nhìn thấy một chiếc vòng cổ rơi dưới chân bàn.
" Nhìn quen thế nhỉ? "
" Lạc tỷ "
" Ơi "
Lạc Ngôn để lại vòng cổ trên bàn rồi chạy ra.
" Em đi xe với quản lí đúng không. Vậy để chị đưa em xuống rồi gặp lại ở trường "
" Chị có thể đi cùng em luôn mà "
" .. Cũng được "
Lạc Ngôn từ đầu đến cuối đều đỡ Doãn Hạ. Tay phải cầm tay cậu đặt lên vai mình, tay trái vòng qua giữ eo cậu. Ban nãy mải ngắm nhà nên không để ý, giờ Lạc Ngôn mới thấy đỡ kiểu này chẳng khác nào ôm cả. Lúc trong thang máy, Doãn Hạ còn tựa cằm lên đầu Lạc Ngôn.
" Lại ỷ mình cao rồi đấy "
—————
*Cảnh hồi tưởng*
Lạc Ngôn nhận được tin nhắn của Doãn Hạ khi đang ở tiệm tạp hoá trước nhà. Tâm trạng đang đỡ một chút thì quay đầu lại thấy ngay Cao Minh Viễn khoác vai một cô gái khác cô gái hôm qua. Lạc Ngôn cũng không buồn để ý, đi thẳng về nhà. Một lúc sau quả nhiên Cao Minh Viễn lên gõ cửa.
" Lạc Ngôn, mở cửa cho anh được không "
" Anh còn muốn gì nữa? "
" Cho anh giải thích đi mà "
" Được anh giải thích đi, đứng ở ngoài giải thích "
Cao Minh Viễn vẫn một mực xông vào nhà, quỳ gối trước mặt Lạc Ngôn.
" Anh biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu "
" Thật sự sẽ không có lần sau? "
" Đúng vậy " Anh ta vui vẻ vì nghĩ Lạc Ngôn đã nguôi giận.
" Một ngày tôi đi làm 3 buổi để anh học kinh tế mà sao tư duy của anh có vấn đề vậy. Suốt 3 năm nay anh nghĩ tôi là đứa ngu đến mức đấy à. Đừng phí lời nữa, mau xuống với tiểu tình nhân bé nhỏ của anh đi kìa, đừng để em ấy đợi lâu. Hay mời lên đây uống cốc nước đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top