2.

" Em lên nhà đi, ngày mai gặp "

Cao Minh Viễn đưa Lạc Ngôn đến sảnh chung cư. Lên đến lầu 5 cô nhìn thấy tấm biển bán nhà ở đối diện đã không còn. Vừa đóng cửa lại Lạc Ngôn nghe thấy giọng nói quen tai, mở cửa ra xem thì đã không còn người nữa. Gần 9 giờ tối, Lạc Ngôn mới tắm xong, định lấy guitar ngồi viết nhạc thì có người ấn chuông cửa.

" Ai vậy? "

Qua mắt mèo chỉ nhìn thấy cổ đối phương ( Châu Kha Vũ cao 1m88 đó mọi người :)) Mà ẻm còn đang tuổi lớn nữa. Đến khi tôi gặp được chắc ẻm 2m mất :))

" Tôi sống ở căn hộ đối diện, mang chút quà sang chào hỏi "

Doãn Hạ cúi người đúng lúc Lạc Ngô mở cửa, cả hai cách nhau chỉ vài cm.

" Lại là cậu à "

" Lạc.. Lạc tỷ "

" Ây dô chúng ta thân thiết đến mức cậu có thể xưng hô như vậy với tôi rồi sao "

" Ầy vừa học chung trường, chung khoa, vừa cùng chung cư. Coi như là chúng ta có duyên đi, tôi gọi một tiếng chị cũng không đến nỗi nào chứ "

" Haha được rồi, cũng chỉ là cách gọi thôi mà "

" Vậy chị định để tôi đứng ngoài mãi à? "

" .. Vào đi, uống cốc nước rồi về cũng không muộn "

Lạc Ngôn cầm túi đồ ăn Doãn Hạ mang đến đi cất.

" Nước trên bàn đấy, tự rót đi "

Doãn Hạ ngồi xuống sofa, vừa nhìn xung quanh vừa rót nước nên lỡ đổ xuống sàn.

" Cậu đến chào hỏi hay bày việc cho tôi thế "

" Chị sống một mình à? "

" Ừ "

" Treo nhiều ảnh thật đấy, có khi nào chị bị cuồng bản thân không "

" Không treo ảnh tôi thì treo ảnh ai? Cậu à "

" Cũng được, tôi có thể kí tặng chị vài tấm, treo lên cho có màu sắc "

Lạc Ngôn lắc đầu đi vào lấy guitar.

" Mà này, ở giữa tôi thấy ảnh đặt cách xa nhau hơn những cái khác "

" Trước ở đấy có một cái ảnh nhưng tôi cất đi rồi "

" Bây giờ chị định làm gì? "

" Viết nhạc. Vậy nên cậu có thể về được chưa "

" Sáng nay lúc hát xong tôi không thấy chị, ca khúc đó thật sự rất hay "

" Tôi thấy cũng bình thường "

" Chị có chơi guitar được bài đó không? "

" Đương nhiên ( bài của tôi mà ) "

Lạc Ngôn đàn, Doãn Hạ hát, ca khúc trở nên tươi sáng hơn nhiều.

" Cậu thật sự khiến tôi nghĩ đến một người "

" Ồ, ai vậy? "

" Đã rất lâu chúng tôi không gặp nhau, em ấy cũng bằng tuổi cậu, có lẽ đã lớn lắm rồi "

" Chị có em trai nữa à? "

" Đừng hỏi nữa, mau về đi "

Trước khi ngủ, Lạc Ngôn mở ngăn kéo cạnh giường, lấy ra một cái hộp. Bức ảnh ở trong đó, chỉ riêng nó, có lẽ vì phai màu rồi nên Lạc Ngôn mới cất đi. Đặt lại hộp vào chỗ cũ cô cầm lên cái vòng cổ.

" Chết rồi, mình quên mất cái vòng này đấy "

1 tháng trôi qua, Doãn Hạ vì đi diễn nên không đến trường, ở nhà cũng không gặp. Thỉnh thoảng trước cửa nhà Lạc Ngôn lại treo một túi đồ kèm theo giấy ghi chú: 'Quà từ Bắc Kinh' 'Quà từ Thành Đô' ... Có một hôm Lạc Ngôn chuẩn bị đi ngủ thì Doãn Hạ bấm chuông.

" Muộn lắm rồi còn chưa ngủ? "

" Mai tôi còn một buổi diễn nữa nên muốn chị nghe thử "

Doãn Hạ đứng trước TV hát hết bài này đến bài khác. Lạc Ngôn chỉ nghe được 2 bài đầu sau ngủ mất tiêu. Doãn Hạ quay lại thấy cô đã ngủ ngon lành nên tắt TV, cầm theo cái chăn nhỏ đắp lên. Lạc Ngôn rất dễ tỉnh giấc.

" Xin lỗi, dạo này tôi mất ngủ "

" Không sao, tôi về trước đây. Chị đi ngủ đi "

Hôm nay trời lạnh hơn, Lạc Ngôn gọi mấy cuộc mà Cao Minh Viễn không nghe máy nên đành gọi xe.

" Tôi tốt bụng cho chị đi nhờ " Doãn Hạ mở cửa sổ xe, thò đầu ra.

" Cảm ơn nha, xe tới rồi "

Lạc Ngôn bật cười tên nhóc vừa bị chọc quê, vui vẻ lên xe đi trước.

" Ai vậy? " Quản lí cũng thò ra xem cậu nói chuyện với ai

" Hàng xóm của em "

" À, người mà em mua cả đống quà mỗi lần đi diễn chứ nhất định không tăng lương cho anh đó hả "

" Vâng "

Lạc Ngôn vừa vào lớp, cả hàng ghế mà cô hay ngồi đều đứng dậy chuyển ra chỗ khác. Lúc này sân trường lại bắt đầu nhộn nhịp, Doãn Hạ đến rồi.

" Tôi ngồi đây được không? "

Bất chấp mọi ánh nhìn Doãn Hạ đi về phía Lạc Ngôn, khuôn mặt vui vẻ.

" Ok " Lạc Ngôn cầm túi của mình để xuống ngăn bàn.

Những lời xì xào to nhỏ chỉ dừng lại khi giảng viên vào lớp. Đến cả giờ ăn trưa Doãn Hạ cũng theo sau Lạc Ngôn, hai người ngồi riêng một bàn, căn bản không ai dám ngồi gần.

" Doãn Hạ, tôi thật sự thắc mắc sao cậu lại tiếp cận tôi đấy "

" Chị để ý ánh mắt của họ sao? "

" Không "

" Nếu chị không để ý tôi cũng không để ý, chỉ muốn thân với chị một chút "

" Thứ nhất cậu là người nổi tiếng, thứ hai tôi có bạn trai rồi, thứ ba tính cách của tôi cả trường đều biết, cậu nghĩ chúng ta thân nổi không? "

Doãn Hạ vẫn hớn hở gật đầu. Thường thì sẽ không vui vẻ như thế, điện thoại Lạc Ngôn rung lên từng đợt, có lẽ ai đó đã nhắn rất nhiều. Lạc Ngôn vốn đang cười vì nhặt được một đứa em ngốc nhưng ngay lập tức sắc mặt tụt xuống âm mấy chục độ, cực kì khó coi.

" Sao vậy? "

" Tý cất giúp chị nha em trai " Lạc Ngôn đẩy khay đồ ăn về phía Doãn Hạ, vội vàng đứng lên xách túi chạy đi.

Giữa những đợt gió thu se lạnh, Lạc Ngôn đứng trước khách sạn, do dự có vào hay không. Sau khi kiềm chế được bản thân cô dứt khoát một mạch đi lên tầng. Tự nhủ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Lạc Ngôn gõ cửa.

" Ai đấy? Đã nói đừng làm phiền rồi mà "

Giọng nói đó, Lạc Ngôn như chết lặng, run rẩy gõ cửa liên tục.

" Mấy người làm việc cái kiểu gì vậy hả "

Cao Minh Viễn trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm xuất hiện trước mặt cô. Anh ta giật mình đến nói lắp, cuống lên nắm tay Lạc Ngôn.

" Không phải sáng nay anh nói sẽ đến đón em sao? Cả buổi em gọi anh không nghe máy. Nếu anh nói mình có việc thì em đã không làm phiền anh rồi "

" Ai vậy anh? "

Lạc Ngôn lần thứ hai trong đời cảm thấy tai mình không còn nghe thấy gì cả. Cao Minh Viễn cả quá trình đều hoảng loạn.

" Cô là bạn gái Cao Minh Viễn? " Lạc Ngôn nhìn về phía cô gái đang mặc áo choàng tắm đi ra.

" Đúng "

" Cô biết tôi là ai không? "

" Sao tôi biết được "

Lạc Ngôn bất chợt mỉm cười khiến Cao Minh Viễn tái mặt.

" Vậy chúc cô sớm thoát khỏi tên tra nam khốn khiếp này "

Lạc Ngôn hất tay Cao Minh Viễn, quay đi không nhìn lại. Chỉ nghe phía sau lưng bắt đầu cãi vã.

Doãn Hạ trong lòng lo lắng, học cũng không vào, kí tên cũng sai. Về đến nhà việc đầu tiên là nhấn chuông cửa nhà Lạc Ngôn nhưng không ai trả lời. Cậu loanh quanh ở ngoài suốt cả tối cũng không thấy Lạc Ngôn.

Gần nửa đêm, trời lạnh, Doãn Hạ quyết định đi lên sân thượng. Đang thở dài thì cậu nhìn thấy Lạc Ngôn ngồi trên lan can, mắt nhìn xuống, rất giống người muốn nhảy lầu.

" Chị "

Doãn Hạ ngay lập tức chạy về phía cô, trực tiếp nhấc Lạc Ngôn xuống, giữ vai cô lắc qua lắc lại.

" Chị làm sao thế, gọi điện không nghe, tin nhắn không đọc, nhà cũng không về, sao lại ngồi trên này, có biết nguy hiểm lắm không "

Lạc Ngôn vô thức nhớ lại khung cảnh như vậy trước đây, lần cuối cùng cô gặp cậu bé trong bức ảnh.

" Chị "

" Sao em lại chạy lên đây " Cô bé đang đứng trên lan can mỉm cười bước xuống.

" Chị đừng khóc, sau này em sẽ không để bà nội đánh chị nữa, em sẽ bảo vệ chị "

Cô bé 13 tuổi vừa cười vừa khóc ôm lấy em trai, dịu dàng xoa đầu.

" Leo ngoan, chị hứa sau này sẽ không khóc nữa. Chị xin lỗi em rất nhiều "

Sau ngày hôm đó Lạc Ngôn bỏ nhà đi, giữ đúng lời hứa không khóc dù gặp bất cứ khó khăn gì. Ngay cả khi phải ở dưới tầng hầm, không đóng được tiền nhà hay khi nhìn thấy Cao Minh Viễn có người phụ nữ khác cô cũng không khóc.

" Lạc Ngôn, chị có nghe thấy em nói không thế? "

Cô choàng tỉnh nhìn thiếu niên trước mặt. Vừa bị người từng hết mực quan tâm mình phản bội khiến Lạc Ngôn có chút sợ cảm giác này. Nhưng cô thật sự đang rất muốn khóc. Lạc Ngôn ôm chầm lấy Doãn Hạ, nấc lên thành tiếng.

" Chị xin lỗi "

—————

*Cảnh hồi tưởng*

Có một đứa trẻ vừa bị đánh vừa bị chửi không thương tiếc.

" Cái con ăn hại này, mẹ mày chỉ đẻ ra được một đứa con gái thì sao không sống mà tự nuôi đi. Đúng là mẹ nào con nấy, tao nói cho mày biết cái nhà này không có tên mày, tao không cho phép mày mang họ Doãn "

—————

Xin lỗi mn vì sự đăng truyện tuỳ ý này :)) Vốn định 17 hàng tháng đăng mà cứ quên xong lâu không vô app nữa chứ bộ này mình viết đến chương 15 rồi chứ ít gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top