14.
Doãn Hạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chạy đến cạnh Lạc Ngôn.
" Chị, sao vậy? "
" Chị.. Doãn Hạ, chị xin lỗi, chị có việc phải đi trước đây "
Cô vừa quay đầu chạy đi Doãn Hạ nhìn bố mình rồi đuổi theo cô. Cả không gian bao trùm sự buồn bã.
" Chị, rốt cuộc có chuyện gì vậy? "
" Chị "
" Đừng gọi tôi là chị nữa " Lạc Ngôn thoát ra khỏi vòng tay của Doãn Hạ.
" Xin cậu, đừng gọi chị nữa, đừng đi theo tôi nữa. Để tôi một mình " Lạc Ngôn như một con nhím bị chọc giận mà dựng hết đám gai trên người lên.
Doãn Hạ chỉ đành đứng lại nhìn cô run chân bước đi.
" Alo, Lạc tỷ, sao thế, nhà tiểu tử thối có vui không? "
" Nguyên, có thể tới đón mình không " Giọng cô run rẩy, ngồi xuống một chiếc ghế ngoài công viên.
" Cậu khóc sao? Lạc Ngôn. Gửi định vị cho mình "
Lạc Ngôn cứ ngồi đó, gục xuống đầu gối. Đến khi Tần Nguyên tới cũng đã 9h tối.
" Lạc Ngôn "
Cảm xúc vỡ oà, Lạc Ngôn bật khóc. Tần Nguyên lần đầu thấy bạn khóc có chút giật mình, cởi áo khoác choàng cho cô, đưa cô lên xe. Lạc Ngôn cứ thế khóc suốt nửa chặng đường về rồi cuối cùng ngủ thiếp đi trên vai Tần Nguyên vì mệt. Bố mẹ Tần Nguyên cũng sốt ruột đứng đợi ngoài cổng.
" Lạc Ngôn sao rồi? "
" Để con đưa cô ấy lên phòng "
Lạc Ngôn thức giấc bởi tiếng pháo hoa chúc mừng năm mới.
" Lạc tỷ tỉnh rồi, có gì anh gọi lại sau "
Cả đầu Lạc Ngôn quay cuồng, cảm giác sưng mắt rõ rệt.
" Tiểu thư, có đói không mình mang đồ ăn lên cho cậu "
" Có "
Trong lúc Tần Nguyên xuống lầu, Lạc Ngôn từ từ bò dậy dựa lưng vào thành giường, ánh mắt vô hồn nhìn từng đợt pháo hoa ngoài cửa sổ.
Doãn Đức Nghiệp đứng một mình trong căn phòng phủ đầy vải trắng. Ông mở chiếc hộp gỗ cũ kĩ, lấy ra một tấm ảnh gia đình đã bạc màu. Bức ảnh này giống với bức ảnh đóng khung ở nhà Lạc Ngôn, chỉ khác đứng cạnh hai đứa trẻ còn có Doãn Đức Nghiệp và một người phụ nữ.
Lạc Ngôn muốn đi dạo một chút, Tần Nguyên đi cùng cô.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy? "
" Mình đã gặp lại bố "
" Bố? Bố ruột? "
" Ừ "
" Tại sao lại gặp... " Tần Nguyên nhất thời cứng họng vì hiểu ra gì đó.
" Nực cười nhỉ. Bố của bạn trai mình là bố ruột đã 8 năm không gặp của mình. Ông ta trong lời Doãn Hạ ấm áp, hiền từ hơn bao giờ hết nhưng trong trí nhớ của mình thì đó là người đàn ông tồi tệ nhất, vợ mới mất chưa bao lâu đã lấy người khác. Mình ở trong căn nhà đó không bằng thứ giẻ rách nhặt ngoài đường. Bây giờ người em trai mình yêu quý nhất, mong nhớ nhất lại là bạn trai mình? Đây rốt cuộc là cái thứ nghiệt duyên gì vậy? Rốt cuộc kiếp trước mình đã tạo ra nghiệp gì để phải chịu đựng chuyện này chứ "
" Vậy tại sao nghe tên, cậu lại không nhận ra tiểu tử thối chứ? "
" Từ nhỏ bọn mình đã sống bên Đức, đến năm mình 13 tuổi mới về nước. Đương nhiên cả hai đều gọi bằng tên tiếng Anh, mình còn đổi sang họ mẹ, thằng bé không nhận ra mình là bình thường "
" Lúc đến đón cậu mình thấy Doãn Hạ vẫn đứng nhìn cậu lên xe rồi mới rời đi. Chắc thằng bé cũng sốc lắm "
" Mình phải đối mặt với em ấy thế nào đây " Lạc Ngôn ôm mặt ngồi xuống.
Hôm sau bố mẹ Tần Nguyên vì không thể giữ được Lạc Ngôn ở lại qua Tết nên bắt cô phải ăn sáng rồi mới được về. Ngồi trên xe nhìn những đôi tình nhân dạo phố bên ngoài càng khiến cô nặng lòng hơn.
" Có gì gọi điện cho mình nhé "
" Ừ "
Lạc Ngôn bắt đầu nhớ lại từng cảnh trước đây. Doãn Hạ cũng cô đi học, hai người luôn dính sát nhau khi đi thang máy. Đứng trước cửa, Lạc Ngôn quay sang nhìn nhà Doãn Hạ, cuối cùng như bị ai sai khiến đi vào trong. Mật mã là sinh nhật Lạc Ngôn. Nhìn từng đồ vật trong nhà đều khiến cô nhớ đến Doãn Hạ. Căn phòng lâu ngày không ai ở có chút bụi bặm, cô cầm chiếc vòng cổ lên. Sự chú ý dồn vào bức ảnh trên kệ sách. Vừa nhìn nó hai chân cô đã nhũn ra, ngồi bệt xuống sàn. Đó là một tấm ảnh Doãn Hạ mặc đồng phục cấp 3, đứng bên cạnh là Doãn Đức Nghiệp và người phụ nữ Lạc Ngôn đã xé đi trong bức ảnh ở nhà.
Thất thần đứng nhập mật mã nhà mình mà sai đến mấy lần, vừa mở cửa ra cô đã thấy Doãn Hạ đứng trước mặt. Bây giờ cô đang rất rối, không biết phải làm gì.
" Chị " Cậu bước tới ôm liền bị cô đẩy ra.
" Tôi nói rồi, đừng gọi tôi là chị. Chỉ cần nghĩ đến việc tôi không nhận ra em trai mình dù ngày nào nó cũng ở bên cạnh và gọi tôi là chị đã đủ làm tôi phát điên rồi "
" Chị bình tĩnh nghe em nói được không "
" Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh đây? Bây giờ tôi còn không muốn chia tay với em trai mình, tôi không biết mình bị làm sao nữa " Lạc Ngôn dần mất kiểm soát, khóc nghẹn lên.
Doãn Hạ giữ chặt hai tay cô.
" Đương nhiên là không chia tay, bởi vì em không phải em trai của chị "
Lạc Ngôn cả mặt đầy khó hiểu. Cậu kéo cô ngồi xuống sofa.
" Nhà em vốn ở ngay cạnh nhà chị khi mọi người mới về nước. Năm chị bỏ đi cũng là năm.. bố mẹ em gặp tai nạn qua đời. Bố Doãn lúc đó thấy em đáng thương nên mới nhận em làm con nuôi "
" Vậy bức ảnh em chụp với người phụ nữ đó... "
" À, đó là khi em vào cấp 3. Mẹ Nhạc khoảng thời gian đó đang đấu tranh với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nên bố muốn bọn em đi chụp ảnh gia đình "
" Bọn em? "
" Là em và em trai chị "
Bạn từ nhỏ của Doãn Hạ, bằng tuổi, cũng họ Doãn..
" Lẽ nào, em trai chị là.. Hạo Thành? "
" Đúng, là cậu ấy "
Như sấm đánh giữa trời quang, Lạc Ngôn không tiếp nhận kịp mớ thông tin hỗn loạn này.
" Không thể nào, chị... "
Lại nữa, từng khoảnh khắc từ lần đầu Hạo Thành đến nhà cô, rồi những lần đi ăn đi chơi cậu ấy ngồi ngay bên cạnh. Quen biết mấy tháng nay vậy mà cô lại không nhận ra nụ cười đó.
Chuông cửa vang lên dồn dập kéo Lạc Ngôn về thực tại. Doãn Hạ ra mở cửa, giọng nói đang văng vẳng trong đầu cô bỗng trở nên thật rõ ràng. Bốn mặt chạm nhau, Hạo Thành chạy về phía Lạc Ngôn ôm chầm lấy cô.
" L..Leo? " Giống như xác định lại lần nữa.
" Là em, là em, là em " Hạo Thành vừa khóc vừa gật đầu.
Lúc này Lạc Ngôn mới dám thả lỏng, ôm lại Hạo Thành.
" Xin lỗi vì đã bỏ lại em. Xin lỗi vì không nhận ra em "
" Chị "
Doãn Hạ ngồi xuống ôm cả hai chị em mít ướt.
——————————
*Cảnh hồi tưởng*
Doãn Hạo Thành đứng ở trên lầu nhìn xuống. Khi Doãn Đức Nghiệp gọi Lạc Ngôn là Zelda cậu ấy cũng bất ngờ không kém. Vừa thấy Lạc Ngôn bỏ đi Hạo Thành lập tức chạy xuống.
" Bố, chuyện gì vậy? Zelda là sao? Bố biết Lạc tỷ? "
" Đó là chị gái con "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top