13.
Quản lí của Doãn Hạ vội vàng chạy đến tận nhà gõ cửa.
" Anh đến có chuyện gì vậy? "
" Tin tốt, tin tốt. Chúng ta lật ngược tình thế rồi "
" Cái gì cơ " Lạc Ngôn cả mặt ngơ ngác đi tắt bếp trong khi anh quản lí gọi Doãn Hạ dậy.
" Lạc Ngôn, laptop của Doãn Hạ đâu? "
" Em để dưới kệ TV ấy "
Doãn Hạ mắt nhắm mắt mở nằm lên đùi Lạc Ngôn. Quản lí chỉ trong vài giây mở ra một cái video dài 13 tiếng.
" Xin chào mọi người. Hôm nay bộ phim đã đóng máy rồi, em mong mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp " Quản lí chỉ vào cái đồng hồ trong video.
" Lúc đó là 7h tối hôm xảy ra sự việc "
Sau đó có người gọi nên Doãn Hạ đã ra khỏi phòng mà không tắt máy. Tua nhanh một đoạn cậu được Lâm Duệ dìu về phòng, cô ta hoàn toàn tỉnh táo chứ không say. Lâm Duệ ngồi bên cạnh Doãn Hạ, tự tay cởi từng chiếc cúc trên áo cậu.
" Em đã định từ bỏ rồi nhưng rốt cuộc cô ta có gì tốt. Em ghét cái ánh mắt không chút sợ hãi nào của cô ta. Dựa vào đâu chứ, em đã thi vào Đại học nghệ thuật Nam Kinh vì anh mà "
Lâm Duệ cũng tự cởi đồ của mình, nằm xuống bên cạnh Doãn Hạ. Có lẽ cô ta định làm thật nhưng lại không đủ can đảm nên chỉ có thể dựa vào diễn xuất của bản thân.
" Và thế là camera mở đến tận lúc em đến và đưa thằng bé về nhà "
" Mấy hôm nay vứt laptop ở nhà nên em cũng quên mất vụ quay video này luôn "
" Bây giờ bên công ty đã đăng video đính chính rồi, chúng ta không thể nhẹ tay được "
" Hôm đấy nghe kể em đã thấy lạ rồi. Tại sao quản lí của Lâm Duệ lại đập cửa phòng Doãn Hạ để tìm cô ta, rõ ràng là cùng một bọn "
Lúc này Lạc Ngôn mới phát giác ra điều gì đó.
" Là ai gửi video vậy? "
" Là một nhạc sĩ bọn anh hợp tác, hôm nay cô ấy gửi bài hát mới kèm theo chiếc video này, chắc là.. gửi nhầm "
Doãn Hạ điên cuồng ra hiệu đừng nói nữa. Anh quản lí nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại nhưng nhiêu đây cũng đủ rõ ràng rồi.
" Anh đi trước, hai đứa từ từ nói chuyện "
Doãn Hạ ngồi vuốt mặt, không biết nên nói từ đâu.
" Chuyện này là sao? "
" Em.. chị... "
" Vậy ra người bắt đầu mua bản quyền những bài hát của chị từ 2 năm trước là em sao? "
" Chị, em không có ý giấu chị đâu, chỉ là em cũng quên mất "
Lạc Ngôn gạt bàn tay đang nắm tay mình ra, đi vào phòng. Doãn Hạ thở dài. Cô cầm theo cái vòng cổ đưa cho Doãn Hạ.
" Của em đúng không. Chị đã nhặt được nó vào mùa thu 2 năm trước và cũng từng thấy một cái giống như thế này ở nhà em "
" Đúng vậy, nó là một đôi. 2 năm trước nhìn thấy chị ngoài công viên, chưa kịp bắt chuyện thì đã phải chạy đến phòng luyện tập, có lẽ nó rơi lúc đó "
" Vậy người chị liên lạc mỗi khi gửi bài hát mới là... "
" Quản lí của em. Sau khi chị gửi anh ấy sẽ đưa nó cho một ca sĩ phù hợp "
Lạc Ngôn đứng nhắm mắt, đầu sắp bốc khói. Doãn Hạ đành dùng tuyệt chiêu, cầm tay cô lắc lắc làm nũng.
" Chị, đừng giận em mà. Bài hát của chị thực sự rất hay, nếu không nổi thì thật đáng tiếc "
" Chị, em cũng rất thiệt mà. Dù là người đến trước nhưng chưa được hát ca khúc nào của chị cả "
" Chị "
Lạc Ngôn sắp cười vì cái giọng điệu này rồi.
" Chị không giận em, là do phải tiếp nhận quá nhiều thông tin thôi "
Hai mắt cậu ngay lập tức sáng lên, kéo cô ngồi lên đùi mình.
" Thật sao? Chị không giận thật chứ "
" Em làm vì chị mà, có gì nên giận đâu "
Doãn Hạ vui vẻ như một chú cún con, hôn khắp mặt Lạc Ngôn.
" Thôi nào, bỏ ra "
Cư dân mạng hóng chuyện cũng đi từ cú sốc này đến cú sốc kia. Một cô gái mới 18 tuổi, nhan sắc có, tài năng có, tương lai rộng mở lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy. Không thể trốn được mãi, Lâm Duệ cuối cùng phải mở họp báo.
" Lần này tôi đã sai rồi. Trong suốt những ngày qua đã cho bản thân một bài học. Từ hôm nay Lâm Duệ sẽ dừng mọi hoạt động nghệ thuật, tập trung vào việc học "
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt, ai ngờ cô ta muốn kéo cả Doãn Hạ xuống.
" Nhân đây tôi xin gửi lời xin lỗi đến bạn gái của Doãn Hạ. Có lẽ chị sẽ không thể tha thứ cho hành động của tôi nhưng thiết nghĩ vẫn nên xin lỗi chị "
Phóng viên ngay lập tức hướng về phía Doãn Hạ.
" Chuyện Lâm Duệ nói là thật sao, cậu đã có bạn gái? "
" Cô ấy nghĩ sao về sự việc này? "
" Chính là cô gái được nhắc tới trong video? "
Doãn Hạ đang loay hoay không biết nói sao thì chạm mắt với Lạc Ngôn đứng phía dưới. Chỉ thấy cô khẽ gật đầu, cậu liền lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào máy quay.
" Đúng vậy, tôi đã có bạn gái và sự việc lần này không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi xin phép giấu danh tính của cô ấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm "
Lâm Duệ bị chọc tức, bỏ đi khỏi buổi họp báo. Bộ phim coi như bỏ nhưng Doãn Hạ thành công lấy lại danh tiếng. Dù nhiều người bày tỏ sự nuối tiếc nhưng phần lớn vẫn ủng hộ cậu vì sẵn sàng công khai có bạn gái.
" Tay không đến chúc Tết thì kì lắm, có nên mua gì không? "
" Bố em nói không cần mua gì cả, đồ ăn các thứ dọn sẵn chờ chị đến rồi "
" Mặc thế này có nghiêm túc quá không? "
" Chị chọn đồ cả buổi rồi, không đi sớm trời sẽ tối mất "
Lạc Ngôn chưa bao giờ căng thẳng như thế. Suốt 3 tiếng đi xe cô không ngủ được mà nghĩ xem nên chào hỏi như thế nào.
" Chị, ngủ chút đi " Doãn Hạ từ đầu đến cuối dựa vào vai cô ngủ.
" Có khi nào bố em không thích chị không? "
" Em gây ra bao nhiêu chuyện như thế, có người thích em bố chả mừng quá "
Thực ra có một vấn đề Lạc Ngôn luôn muốn hỏi đó là về mẹ của Doãn Hạ. Nhưng thấy cậu chỉ nhắc đến bố nên cô cũng không tò mò nữa.
Lúc đến nơi vừa đúng hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ nhạt làm dịu bớt cái lạnh. Đây là một dãy biệt thự cao cấp giống nhà của Tần Nguyên. Xem ra gia thế của Doãn Hạ không phải hạng thường rồi.
" Hình như bố em đang tưới cây "
Nhìn theo hướng chỉ của Doãn Hạ, Lạc Ngôn bỗng dừng bước. Từ lúc trên xe cô đã cảm thấy sự quen thuộc chết người này rồi.
" Bố, bọn con về rồi đây "
Người đàn ông trung niên chậm rãi tắt vòi nước, quay lại ôm cậu con trai lâu ngày mới gặp. Cũng may không cầm gì nếu không Lạc Ngôn đã thả hết đồ trên tay xuống rồi. Doãn Đức Nghiệp vẫn giữ dáng vẻ phong độ ngày ấy, chỉ là tóc điểm thêm vài sợi bạc. Lạc Ngôn chìm trong suy nghĩ riêng đến mức ngạt thở.
" Chị, đây là bố của em. Bố, đây là bạn gái con Lạc Ngôn "
Nhìn thấy cô Doãn Đức Nghiệp cũng không khỏi bất ngờ. 8 năm, cô càng trưởng thành càng giống mẹ mình.
" Zelda " Ngay khi ông ấy cất tiếng gọi, thế giới quan của cô sụp đổ.
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top