10.

Lạc Ngôn dậy sớm chuẩn bị cơm hộp cho Doãn Hạ, còn hôn tạm biệt trước khi cậu đi.

Hôm nay đi học một mình có chút chán nản lại còn gặp phải tên Cao Minh Viễn bám dai.

Trên giảng đường.

" Lạc Ngôn, hôm trước em có sao không? "

" Không liên quan đến anh "

Ở nhà ăn.

" Chỗ này có người ngồi chưa? " Hắn đến cạnh cô.

" Có rồi " Lạc Ngôn một bên để sách một bên để balo.

Hắn vẫn mặt dày ngồi đối diện.

" Lâu rồi chúng ta không ngồi ăn chung thế này " Cái giọng điệu lưu luyến tởm lợm.

" Này, tôi không muốn có bất cứ ai nghĩ rằng giữa tôi và anh còn quan hệ gì đó, dù là bạn học. Cảm phiền anh lượn đi chỗ khác trước khi tôi cáu "

Hắn bám theo cô về nhà, kéo cô vào một con hẻm.

" Lạc Ngôn, anh thật sự không thể sống thiếu em. Không đồng ý quay lại cũng được, từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em "

" Đương nhiên rồi, thiếu tôi thì ai gánh học phí cho anh, ai viết luận văn giúp anh, cho anh tiền đi nhà nghỉ. Theo đuổi cái đầu anh, tôi có bạn trai rồi "

Hắn bỗng thay đổi thái độ, bóp cổ cô ấn vào tường.

" Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Nói đi là đứa nào? Thằng nhóc idol đó hả. Cái gì tôi muốn nếu không có được thì cũng đừng hòng ai có được "

Lạc Ngôn giãy giụa vì ngạt thở, gương mặt đáng sợ của hắn khiến cô kinh hãi.

" Lạc tỷ "

Doãn Hạo Thành chạy đến nhặt cái gậy đập vào lưng Cao Minh Viễn. Lạc Ngôn nằm trên đất ho sặc sụa.

" Lạc tỷ, chị có sao không? "

Hắn dường như bị chọc tức, hùng hổ đứng dậy lao về phía Hạo Thành, túm cổ áo cậu.

" Mày là thằng nào? Sao dám xen vào chuyện của tao "

Lạc Ngôn loạng choạng đứng lên, đá một cái trúng chỗ hiểm, đá thêm một cái tiếng rắc kêu lên.

" Tao đã bảo có bản lĩnh thì quang minh chính đại động vào tao này, đừng có đánh lén. Nhớ cho rõ, cái mạng chó của mày là tao không thèm lấy "

Bỏ lại hắn nằm kêu gào, Hạo Thành dìu Lạc Ngôn về nhà.

" Sao em lại xuất hiện ở đây? "

" Doãn Hạ không yên tâm nên bảo em đến bảo vệ chị "

" Mặt em tái xanh luôn rồi kìa. Bảo vệ thì không cần đâu "

" Cậu ấy bảo em đến chơi với chị nữa, sợ chị buồn chán "

" Tần ca ca của em đâu "

" Anh ấy phải đi xử lí đống hành lí gửi từ bên Đức về nên chút nữa mới đến "

" Vậy chúng ta nấu cơm chờ cậu ta "

" Vâng " Hạo Thành ngoan ngoãn, dễ thương như một chú cún con.

" Tần ca ca của em mà cũng dễ thương như này thì đã không bị ăn đánh rồi "

" Lạc tỷ, chị biết đánh nhau sao? " Hạo Thành đang ngồi nhặt rau.

" Đai đen taekwondo và một số môn võ khác. Nhưng cũng lâu chị không tập luyện và đánh mạnh nên sức lực giảm nhiều rồi "

" Bảo sao Tần ca ca sợ chị như vậy "

" Thế nào, cậu ta có nói xấu chị không "

" Mình đến rồi đây " Tần Nguyên thở dài nằm lên sofa. " Hai người đang làm gì vậy? "

" À, Hạo Thành kể là cậu nói xấu mình với em ấy " Lạc Ngôn bình thản.

" Cái gì? " Tần Nguyên ngay lập tức bật dậy, bịt miệng Hạo Thành, nói nhỏ. " Đồ đệ, em không thể làm vậy với anh được "

" Lạc tỷ, thực ra mình chỉ kể những chuyện nhỏ xíu từ hồi xưa thôi " Mon men đến gần dâng thịt cho hổ mà không biết.

" Thì ra là có nói " Lạc Ngôn túm gọn Tần Nguyên.

Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạo Thành nhưng thất bại. Đúng lúc Doãn Hạ gọi điện.

" May cho cậu đấy "

Tần Nguyên uỷ khuất ngồi xuống nhặt rau.

" Chị, đang làm gì thế? "

" Nấu cơm "

" Em cũng muốn ăn đồ chị nấu, nhưng có lẽ tối nay không về được rồi, có cảnh quay đêm "

" Vậy thì tập trung làm việc đi "

" Nhưng mà em nhớ chị " Nói nhỏ.

" Chị biết rồi "

" Chỉ vậy thôi sao? "

" .. Chị cũng nhớ em "

" Chưa được ăn cơm đã no cẩu lương rồi " Tần Nguyên không nhịn được dáng vẻ cười ngại ngùng của bạn mình.

Ăn cơm xong Tần Nguyên và Hạo Thành ở lại chơi game, Lạc Ngôn cũng kể chuyện lúc chiều.

" Cái gì cơ? Tên chết giẫm này. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm bậy "

" Cũng may là có Hạo Thành. Mình nghĩ giờ hắn đang ở bệnh viện kiểm tra xương sườn rồi "

" Không được, từ hôm nay mình sẽ làm vệ sĩ cho cậu "

" Thế nếu hắn còn dám động tay động chân thì là cậu đánh hay mình đánh? "

Tần Nguyên bĩu môi.

" Tóm lại cậu muốn đi đâu thì gọi mình đón, cùng lắm thì mình đi học cùng cậu "

" Em đi với " Hạo Thành phấn khởi.

" Vậy mai em có thể đến trường với chị, miễn cưỡng cho tên Tần Nguyên này đi cùng "

" Lạc tỷ " Lại cái giọng điệu uỷ khuất này.

Sáng hôm sau Tần Nguyên đưa Lạc Ngôn đến trường.

" Sao cậu ta ăn mặc lố lăng vậy? " Lạc Ngôn trầm cảm với quả thời trang phang thời tiết cùng với những hành động tỏ ra đẹp trai của Tần Nguyên.

" Đi thôi, đừng để ai biết chúng ta quen tên đó " Lạc Ngôn kéo Hạo Thành đi hướng khác.

Thành công thu hút sự chú ý của đám đông nhưng cũng quê khi bị bỏ lại một mình.

" Hôm nay mình chỉ có 1 tiết thôi. Tý nữa về sớm nấu cơm, mình định đến phim trường thăm Doãn Hạ "

Bên này đoàn phim cũng đã quay xong cảnh cuối của buổi sáng.

" Mọi người vất vả rồi "

Doãn Hạ chạy ra xe lấy điện thoại thay vì lấy cơm trưa.

* Chị, đang làm gì thế? *

Đợi mãi không thấy Lạc Ngôn rep nên cậu cứ ngồi lì trong xe mặc anh quản lí gọi đò.

" Doãn.. Anh không ăn trưa với mọi người sao? " Lâm Duệ đi đến.

" Tôi không đói "

" Cái đó.. chúng ta có thể tập thoại trước khi diễn cảnh chiều nay không? "

Lạc Ngôn vừa đến nơi, đang tìm xe của Doãn Hạ.

" Lạc tỷ, ở đó kìa " Hạo Thành nhìn thấy trước.

" Chị " Doãn Hạ vui mừng ra mặt, chạy ngay khỏi xe.

" Sao chị lại đến đây? Nhớ em đúng không " Nói thầm.

" Ăn cơm chưa " Lạc Ngôn bật cười.

" Ê, có mỗi Lạc tỷ đến thôi hả " Tần Nguyên bức xúc.

4 người ra một góc ngồi. Lạc Ngôn lưỡng lự một hồi, vẫn là nói chuyện hôm qua cho Doãn Hạ.

" Vậy sao không gọi luôn cho em? " Cậu nổi giận rồi.

" Thì chị lo tâm trạng em sẽ như này đây nên định hôm nay đến mới nói " Lạc Ngôn khều khều ngón tay cậu dỗ.

" Chị có sao không " Nắm tay luôn.

" Yên tâm chị không sao "

" Rồi rồi hai người đừng sến súa trước mặt tôi được không "

" Ăn đồ của cậu đi "

Mọi người vui vẻ trêu Tần Nguyên.

Lịch trình của Doãn Hạ thất thường còn hơn cả thời tiết. Gần 1 tháng cậu không về nhà vì quay xong lúc tối muộn, sợ về sẽ đánh thức Lạc Ngôn.

* Chị, tối nay em được về sớm rồi >< *

* Chị đợi em *

Đến tối Doãn Hạ về thấy Lạc Ngôn đang ngồi ngoài sofa. Cậu chẳng nói chẳng rằng đi đến hôn cô. Lạc Ngôn cũng không bất ngờ lắm.

" Sao vậy? Có chuyện gì à? "

Doãn Hạ nằm lên chân cô.

" Ban nãy Lâm Duệ đã hôn em, cũng không tính là hôn chỉ chạm môi thôi "

Lạc Ngôn đưa điện thoại cho Doãn Hạ xem. Bức ảnh cậu và Lâm Duệ hôn nhau đã lan tràn khắp mạng xã hội chỉ trong thời gian cậu đi từ phim trường về nhà. Doãn Hạ giật mình bật dậy, sạc cái điện thoại hết pin. 20 cuộc gọi nhỡ.

——————————

*Cảnh hồi tưởng*

Khi cậu đang chuẩn bị về, Lâm Duệ gọi lại muốn nói chuyện. Cứ đứng im lặng một lúc, Lâm Duệ tiến đến hôn Doãn Hạ.

" Cô làm cái gì đấy "

" Em thích anh "

" Tôi có bạn gái rồi "

" Là chị Lạc Ngôn sao? "

" Đúng "

Lâm Duệ còn thoáng bất ngờ, có thể thẳng thắn như vậy sao.

" Em đã gặp anh trước mà " Nói một mình.

" Từ giờ đừng làm gì quá giới hạn nữa "

Doãn Hạ cau mày bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top