1.
Chuông báo thức reo, Lạc Ngôn từ từ tỉnh giấc trong tình trạng co chặt người. Cô đã quen rồi, cách ngủ ấy cho thấy một tâm hồn yếu đuối đang run rẩy sợ hãi, khác hẳn vẻ bề ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân Lạc Ngôn thay đồ, mang theo túi guitar ra khỏi nhà. Căn hộ này không lớn nhưng một mình cô lại thật trống trải. Rất nhiều ảnh treo trên tường, để trên kệ TV, trong đó có một tấm đặc biệt hơn cả: Bị xé nửa, đóng khung, để ở trung tâm nhà, trên ảnh là hai đứa bé, một nam một nữ.
Khung cảnh chuyển đến trường đại học nghệ thuật Nam Kinh. Ngày đầu của năm học mới, sinh viên háo hức kéo theo vali. Lạc Ngôn đi giữa hành lang, ai đi qua cũng nhường đường chào cô một tiếng: " Sư tỷ ". Lạc Ngôn chính là như thế, chỉ gật đầu rồi đi qua.
" Nghĩ mình học giỏi một chút là oai hả, đúng là ngứa mắt " Câu nói cách xa cả chục mét nhưng ý nghĩa thật rõ ràng.
Hôm nay vẫn chưa học chính thức mà để sinh viên ổn định tổ chức và khai giảng. Ngoài cổng, một chiếc Starex Limousine đen tiến vào trường. Nữ sinh hò hét khiến Lạc Ngôn ngồi trên tầng 3 cũng nghe thấy. Doãn Hạ bước xuống với hào quang của người nổi tiếng - idol, 19 tuổi, mới ra mắt, tài sắc vẹn toàn, perfect. Lạc Ngôn không buồn để ý, tiếp tục đọc sách.
Tiếng ồn xa dần nhưng có tiếng chạy lại từ cuối hành lang. Một thanh niên mở cửa, cúi người thở không ra hơi. Cả hai nhìn nhau, Lạc Ngôn hơi cau mày nhìn cây đen - từ mũ đến kính, khẩu trang, quần áo, giày - trước mặt. Doãn Hạ sau khi thấy Lạc Ngôn không có phản ứng quá khích liền chạy đến.
" Tôi có thể ngồi đây một chút được không? "
" Trong phòng còn rất nhiều chỗ "
" Tôi... "
Tiếng bước chân lần nữa ập tới, chắc phải trên dưới 10 người đang chạy loạn. Không thương lượng nữa, Doãn Hạ ngồi xuống bên cạnh Lạc Ngôn, nằm gục xuống bàn. Cánh cửa mở ra như dự tính, một nhóm nữ sinh mặt hớn hở ngó qua ngó lại, nhìn thấy Lạc Ngôn thì liền im bặt.
" Sư tỷ " Dù thất vọng nhưng ai cũng chào cô.
" Chị có thấy ai chạy qua đây không ạ? Mặc đồ đen.. giống người đang ngồi bên đó "
Sự chú ý dồn vào cây đen xì kia. Lạc Ngôn chỉ liếc nhanh xuống Doãn Hạ, gặp phải biểu cảm cầu cứu.
" Không có " Cô bình thản.
" Nhưng mà người ngồi gần chị rất giống... "
" Tôi nói không có là không có. Cảm phiền mọi người đừng cản trở tôi đọc sách " Ngữ điệu cùng với biểu cảm nghiêm túc dường như tức giận khiến nhóm nữ sinh lập tức rời đi.
" Cậu là Doãn Hạ? "
Doãn Hạ vừa thở phào nhẹ nhõm liền bị doạ sợ.
" Chị biết tôi sao? "
" Không hẳn là biết, trước đây từng nghe qua nhạc của cậu một lần, có chút ấn tượng "
" Mới nghe một lần đã nhận ra giọng của tôi? "
" Cả cậu cũng đi đi, đừng làm phiền tôi "
" Ờm.. chuyện đó, nếu đã giúp chị có thể giúp tôi nốt một việc không? "
Trước nay Lạc Ngôn không quan tâm đến showbiz nên không biết độ nổi tiếng của Doãn Hạ rất đáng sợ. Cửa hội trường chật kín người, không sao chui vào được. Sân trường thì càng đông, như có lễ hội. Doãn Hạ nín thở, khép nép đi sau lưng Lạc Ngôn để cô dẫn ra sau sân khấu. Mặc dù rất nhiều người nhìn theo nhưng không ai dám lại gần.
" Đó là Doãn Hạ đúng không? " Những người không phải sinh viên trong trường dần vây quanh cô.
" Thằng nhóc này? Nó là em trai xấu xí của tôi, Doãn Hạ của mấy người có lẽ đã về rồi cũng nên " Lạc Ngôn thẳng tay kẹp cổ Doãn Hạ, biểu cảm giọng nói đều tự nhiên.
" Đã bảo đừng ăn mặc kiểu này rồi mà, giờ toàn bị nhận lầm, phiền phức " Cô cứ thế lôi Doãn Hạ đi trước mặt bao nhiêu người.
Đến khi gặp quản lí của cậu Lạc Ngôn mới thả tay.
" Lợi hại. Cảm ơn vì đã giúp tôi "
" Yên tâm, không có lần hai "
Lạc Ngôn vừa quay đi thì bị giữ lại.
" Đây là kính của tôi, có một không hai đấy. Tặng chị " Doãn Hạ tháo kính đeo cho Lạc Ngôn, mắt cậu rất đẹp.
" Doãn Hạ, mau vào thay đồ "
" Tôi đi trước đây "
' Leo ' Một suy nghĩ thoáng qua trước mắt Lạc Ngôn khi nhìn Doãn Hạ chạy đi
Sinh viên đã nhào hết vào hội trường, nhốn nháo, đèn led, banner sáng khắp nơi. Lạc Ngôn ngồi ngay hàng đầu đang xoa thái dương.
" Chào mừng tất cả giảng viên, sinh viên đã đến với buổi lễ mở đầu năm học mới của Đại học nghệ thuật Nam Kinh. Chúng tôi rất vui vì hôm nay có sự góp mặt của Lâm Duệ - diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, sinh viên năm nhất của Đại học nghệ thuật Nam Kinh "
Cô gái có vẻ ngoài đáng yêu ngồi bên phải Lạc Ngôn đứng dậy, niềm nở cúi chào. Bảo sao những tấm banner kia ngoài tên Doãn Hạ còn rất nhiều cái.. ship cậu với Lâm Duệ.
" Và một nhân vật mà mọi người vô cùng chờ mong, đó chính là người sẽ mang đến cho chúng ta phần biểu diễn thật bùng nổ - Doãn Hạ "
Cả hội trường như vỡ oà, tiếng nhạc tiếng hét lẫn vào nhau. Doãn Hạ lúc này đã thay đồ, hoàn toàn khác cái cây treo đồ đen xì khi nãy.
" Rất cảm ơn fan hâm mộ đã đến ngày hôm nay. Năm học đầu tiên không có cơ hội đến trường nhiều nên năm nay mong mọi người giúp đỡ "
Doãn Hạ ngó tìm Lạc Ngôn, cô biết điều đó, nên giơ cái kính lên vừa tầm nhìn của cậu. Doãn Hạ liền mỉm cười, hội trường rơi vào hỗn loạn lần nữa.
" Cái này, không phải kính của Doãn ca sao? " Lâm Duệ quay sang Lạc Ngôn theo hướng nhìn của Doãn Hạ.
" Không biết "
" Hôm nay vẫn còn một bài hát muốn gửi đến mọi người, tôi thật sự rất thích ca khúc này "
Tiếng đàn guitar vừa cất lên, biểu cảm đầu tiên trong ngày của Lạc Ngôn xuất hiện, ngạc nhiên. Giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với giọng hát trầm ấm của Doãn Hạ đã xoa dịu phần nào tiếng ồn ào khi nãy. Mọi người đều tập trung lắng nghe, đến cuối còn cùng hoà ca. Doãn Hạ sau khi hát xong liền nhìn về phía Lạc Ngôn nhưng chỉ còn chiếc ghế trống.
Trên khán đài ngoài sân vận động Lạc Ngôn cố gắng hít thở sâu để kìm nước mắt.
" Bảo bối, sao em lại ngồi đây? Buổi lễ chưa kết thúc mà " Một nam nhân vẻ ngoài trưởng thành hơn tuổi thân mật ôm cổ Lạc Ngôn.
" Trong đó ồn ào quá. Mà anh đi đâu giờ mới đến? "
" Anh đã báo cáo là nay phải đi khảo sát thị trường mà. Nhưng vẫn về kịp để nghe bảo bối phát biểu "
Lạc Ngôn cuối cùng cũng cười, quay lại hội trường với Cao Minh Viễn.
" Các em có biết ai từng là thủ khoa đầu vào chuyên ngành thanh nhạc của Đại học Nam Kinh không? "
" CÓ "
" Vậy người 3 năm liên tiếp dành học bổng toàn phần của Đại học Nam Kinh thì sao? "
" BIẾT "
" Đó chính là người sẽ lên phát biểu, cổ vũ các bạn sinh viên mới - Lạc Ngôn "
Mọi người rời đi nhanh như cách họ đến. Doãn Hạ ngồi trên xe chuẩn bị ra về. Đi đến cổng cậu lướt qua Lạc Ngôn và Cao Minh Viễn. Nhìn nụ cười của cô Doãn Hạ nhớ đến ngày thu 2 năm trước.
Lạc Ngôn ngồi ngoài công viên với một đống giấy vo nát. Cô bất lực đung đưa xích đu, mắt nhắm lại, hát một ca khúc buồn. Giai điệu nhẹ nhàng mà lời ca da diết, dường như được viết cho ai đó. Lạc Ngôn thật sự đang bước trên bờ tuyệt vọng từ bỏ sáng tác. Vậy mà sáng hôm sau lại có người liên hệ mua bản quyền bài hát còn khiến cô nghĩ là lừa đảo. Trong 6 tháng, 3 bài hát cả cũ cả mới của Lạc Ngôn đều có ca sĩ muốn mua lại bản quyền. Dù mọi người không biết nhạc sĩ là ai nhưng như vậy là quá đủ với cô rồi.
—————
*Cảnh hồi tưởng*
Doãn Hạ đeo khẩu trang, đội mũ, thay lại đồ chạy đi tìm Lạc Ngôn. Thấy cô ngồi khóc còn đang định cầm khăn đi đến thì một người đàn ông khác đã nhanh chân hơn. Cậu nép vào một góc, đến khi thấy Lạc Ngôn cười mới quay lại hội trường.
( Lẽ ra đăng hôm qua là sinh nhật tôi mà quên mất :(( Sorry mọi người nhìu )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top