Chap 1
Chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 2005, năm đó tôi 18 tuổi.
1 cô gái có nhan sắc bình thường, thân hình nhỏ nhắn, nỗi bật ở cái mắt kính dày cộm vì cận, rồi 1 ngày quyết định bỏ nó đi, kết thân với kính áp tròng chỉ vì có 1 chàng trai khen cô ấy có đôi mắt đẹp.
Chàng trai ấy, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, học dưới tôi 1 lầu, cao hơn 1m8, khuôn mặt sáng, chơi bóng rổ rất giỏi. Luôn luôn nỗi bật ở đám đông với mái tóc lúc nào cũng đc chao chuốt dựng đứng.
Chúng tôi biết nhau qua lớp cảm tình đoàn, từ hồi tôi học 11, cậu ấy cũng vừa bước vào phổ thông, nhưng mọi Chuyện chỉ bắt đầu vào mùa thu 1 năm sau đó.
Dưới cơn mưa đầu mùa như đang xé tan bầu trời, tôi luộm thuộm đứng dưới mái hiên trường cào nhào.
"Kiểu này chắc tới tối mới về đc quá" Và Ở phía sau xuất hiện 1 giọng nói, ấm áp, quen thuộc.
"Chị Như, Nhà chị gần đây ko?"
"Ờ cũng gần, mà chi dạ?" Tôi quay lại
"Về chung đi" cậu ấy đưa tay ra hứng những hạt mưa, ra vẽ khó hiểu.
"Em thấy mưa cũng sắp tạnh rồi"
" ờ, cũng đc, nhưng mà có chung đường ko mà về cùng?" Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy.
"Có mà, đi thôi, hơn 6h rồi"
Tôi và cậu ấy đạp xe chạy cạnh nhau, nhìn những con đường ướt sũng bởi cơn mưa, trời trạng vạng tối, đèn đường từ từ bật lên, gọi xuống mặt đường, các quán ăn, quán cafe 2 bên lề đường cũng đã lên đèn bắt đầu cho 1 buổi tối...
"Nhà em đi đường này, sao đó h chị ko biết vậy" tôi mở lời thắc mắc.
"Đâu có, tại em muốn về chung với chị thôi chứ nhà em ở trên kia, gần bưu điện ah' " cậu ấy nói bình thản như thể tôi sẽ ko phản ứng gì sau câu nói ấy
vậy.
"Tại sao" tôi quay sang mắt chữ A nhìn cậu ấy.
"Tại em thích chị"
"Giỡn hả" tôi thất thần
"Đâu có, em nói thật mà"
"Tỏ tình kiểu gì vậy trời, thảm hại quá" tui cười chọc quê cậu ấy.
"Là sao?"
"Ko có gì gọi là lãng mạng cả. Về kím sách hay truyện ngôn tình gì đó đọc đi em, để biết tỏ tình ra sao, hên là với chị, chứ đứa khác là nó chữi em vô
duyên đấy" tôi vẫn tiếp tục cười khúc khích làm quê.
"Đc, vậy em sẽ tìm cách tỏ tình thật lãng mạng cho chị, và chị sẽ làm bạn gái em" cậu ấy nở 1 nụ cười tự tin đến nỗi tôi cứ nghĩ là cậu ấy đang đùa.
"Thôi tới nhà rồi chị về trước đây, bye nhe" tôi rẻ vào con hẻm vào nhà mình.
Cậu ấy dừng xe lại, nhìn theo tôi rồi bổng dưng hét lớn dưới cơn mưa bắt đầu lại nặng hạt.
"EM RẤT THÍCH CHỊ, EM NHẤT ĐỊNH SẼ THEO ĐUỔI ĐƯỢC CHỊ" Mọi người xung quanh ai cũng nhìn, làm tôi ngượng đến muốn tìm chổ nào chui xuống cho rồi, Tôi dùng hết sức đạp thật nhanh để mọi người ko nhìn rõ mặt mình, chạy vội vào nhà.
Trời bên ngoài vẫn mưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top