.
".." suy nghĩ
_ lời nói
Xà lơ cùng Dandelion^^
-------------------
"Mùa xuân năm nay thời tiết đẹp thật, gió lao xao làm vài chiếc lá già úa rơi xuống mặt đường. Mùi hương thơm thoang thoảng từ những loài hoa đã bắt đầu lan tỏa đến khoang mũi tôi. Khiến tôi bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời tôi, tôi nhớ đến em. Chàng trai mà năm ấy tôi đã trót thương, tôi say mê nụ cười cùng ánh mắt của em khi nhìn tôi. Nhưng em ơi, em đã không còn thuộc về tôi nữa rồi..."
3 năm trước
_Anh ơi.
_Ơi anh nghe.
_Nay là kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau đấy, anh có muốn đi đâu không?
Cậu nói với vẻ mặt tươi vui hơn bao giờ hết. Cậu và anh đã quen nhau được 3 năm rồi. Cậu vẫn còn nhớ lúc anh tỏ tình cậu ở trong phòng chứa dụng cụ âm nhạc của trường. Anh ngồi đó và đánh một bản tình ca nhằm bày tỏ hết ra nỗi lòng của mình. Khoảnh khắc ấy cậu đã biết rằng anh cũng đã chấp nhận cậu rồi.
_Em có muốn đi xem phim không?
_Được ạ.
Cả hai cùng nhau bon bon trên đường, cùng nhau trò truyện về những gì đã trải qua, rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ. Nhưng bỗng có một chiếc xe phân phối lớn tông vào xe của cả hai. May thay lúc ấy anh đã văng ra phạm vi vụ tai nạn 2m nên không bị thương quá nghiêm trọng, nhưng còn cậu thì không, chân của cậu đã vướng vào bánh xe của chiếc phân phối lớn ấy. Cả con đường lúc ấy vô cùng hỗn loạn, nhưng trong lúc ấy, cậu vẫn nghe được giọng anh nói, cảm nhận được vòng tay anh đang ôm mình thật chặt.
_Em à... em ơi, em nghe anh nói không? Ráng chịu đựng một chút nữa thôi được không. Vì tình yêu của chúng mình nhé em...
Sau gần 5 tiếng từ lúc cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh đứng ở ngoài bị cảm giác lo lắng bức đến nghẹt thở. Anh không thở nổi nữa, anh không biết anh sẽ ra sao khi nghe được cậu trả lời từ bác sĩ đây. Lần đầu tiên trong suốt 21 năm cuộc đời, anh đã cầu xin thần linh rằng hãy cứu lấy cậu, hãy cứu lấy trái tim của anh ngay lúc này.
_Bác sĩ, bác sĩ em ấy...
_Chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng một bên chân của cậu ấy đã tàn phế hoàn toàn, một vài phần xương sườn đã bị gãy và đã bị xuất huyết não.
_V-vậy... có thể cứu được em ấy không bác sĩ?
_Do tình trạng xuất huyết não của cậu ấy rất nặng nên cậu ấy chỉ sống được thêm 3 ngày nữa thôi. Sau khi đưa vào phòng hồi sức đặc biệt thì sang ngày hôm sau cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại nhưng cũng sang ngày hôm sau cậu ấy cũng sẽ rời xa anh. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức. Tôi khuyên anh hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng và hãy kí giấy xác nhận quan hệ nếu anh muốn làm an táng cho cậu ấy nhé. (Không học y cũng chẳng học luật nên viết cưa xà lơ sao ấy)
_Tôi... hiểu rồi cảm ơn bác sĩ...
Sau khi bác sĩ rời đi, anh vẫn đứng đó. Cố tiêu hóa hết những gì bác sĩ vừa nói, rằng cậu sẽ mãi xa anh và rằng chỉ còn mai đây thôi anh và cậu sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa. Đến khi cậu được đưa vào vòng hồi sức thì anh chạy vội về nhà tắm rửa thật sạch sẽ và chở thêm chiếc đàn piano điện be bé đến căn phòng cậu. Lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn cậu, khuôn mặt vui tươi ngày ấy giờ đây chỉ toàn những vết trầy xước, ngay cả đôi môi rướm máu của cậu cũng chẳng phải do anh làm nữa. Ánh trăng sáng ngời soi rọi vào căn phòng bệnh ấy, lấp lánh lên những giọt nước mắt của anh. Khóc và khóc là toàn bộ những gì anh có thể làm ngay lúc này. Giờ đây người thân duy nhất của anh sắp rời xa anh rồi. Bất lực và tuyệt vọng dường như quá nhẹ nhàng để diễn tả được cảm xúc của anh. Chỉ biết ngắm nhìn khuôn mặt ấy và nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Khóc và khóc, khóc đến không thở được và rồi anh ngất lịm đi trong sự đau khổ tột cùng mà cuộc đời dành cho anh.
_Anh ơi dậy đi nè.
_Em dậy rồi sao bé con, có cản thấy mệt mõi hay gì không? À em đói bụng không anh mua cháo cho em nhé.
_Anh ơi.
_Ơi anh nghe.
_Khi em mất đi anh hãy quên em đi nhé. Được không anh?
_Nếu như đó là tâm nguyện của bé con nhà anh thì anh phải đáp ứng được chứ. Nào a đi anh đúc cho này.
_Vâng...
Cậu ăn ngon lắm, đây là món ăn cuối cùng mà cậu được anh đút cho. Bây giờ hãy cho cậu tưởng tượng một chút thôi, rằng mai đây người mà anh dành cả tình yêu chẳng phải cậu nữa. Đau... đau lắm nhưng cậu chỉ muốn sau này anh sẽ hạnh phúc. Rằng cậu sẽ biến thành một mảnh kí ức nhỏ nhoi trong trí nhớ của anh thôi. Rồi anh cũng sẽ quên được cậu mà đúng không?
_Bé ơi ăn trái cây không anh gọt cho này.
_Không em nó quá. Anh đàn cho em nghe được không?
_Được thôi em muốn là được hết.
Anh đàn lại bản tình ca của đôi ta lúc anh tỏ tình cậu. Bao nhiêu kí ức đẹp đẽ của cả hai ùa về như dòng thác, nó cuốn trôi tất cả nỗi niềm suốt bao năm tháng ấy. Bao nhiêu khoảnh khắc anh và cậu bên nhau, bây giờ nó đã trở thành kỉ niệm cho riêng mình anh.
_Nhớ lời em nói nhé. Hãy quên em và tiến đến một niềm hạnh phúc mới của anh nhé. Ở nơi nào đó em cũng sẽ nhìn thấy và phù hộ mỗi khi anh gặp bất trắc được không? Em yêu anh rất nhiều.
_...
Anh không đáp lại, trong lúc này thôi hãy cho anh nghe thêm những câu nói của cậu nhiều hơn nữa. Tại sao thần linh lại không phù hộ cho chuyện tình chúng mình chứ. Và tại sao cậu lại rời bỏ anh sớm như vậy chứ? Liệu họ có bao giờ đáp lại lời cầu nguyện của anh không? Mọi thứ trôi qua cứ như một bộ phim và anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết thúc nó sớm như vậy. Nhưng những gì diễn ra trong bộ phim ấy, anh thề rằng sẽ mãi khắc sâu trong trái tim mình. Cả hai cũng chẳng thể làm những gì họ muốn nữa rồi, việc sẽ nhận nuôi một chú chó nhỏ bây giờ sẽ chỉ có mình anh nhớ đến. Chẳng ai nhớ đến cậu ngoài anh cả.
Đêm hôm ấy, cả dãy phòng bệnh đều nghe được giai điệu phát ra từ chiếc đàn piano kia. Một giai điệu về một bản tình ca không lời nhưng sao càng nghe thì họ càng cảm thấy nỗi buồn bã đến nghẹn lời. Đêm ấy, ánh trăng vẫn sáng, vẫn chiếu soi hết thẩy mọi thứ hiện hữu trên dương gian này. Nhưng lại chẳng thể cho anh thấy nụ cười của người anh yêu thêm lần nào nữa.
3 năm sau
Xuân đến rồi lại đi, để lại trong người nỗi bồi hồi khó tả. Cái gió không lạnh cũng chẳng nóng ấy làm tâm trí được thanh thản, được ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Rồi hè lại tới mang bao sự vui tươi nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy bực bội. Và rồi mùa thu cũng đến chung vui, gió se se lạnh và vài nhành cây đã rụng rơi khắp chốn. Mùa thu cũng là mùa kỉ niệm của đôi ta, anh yêu cậu vào mùa thu nhưng cũng chính mùa thu cũng mang cậu đi mất. Mua một chiếc bánh kem rồi lặng lẽ trở về nhà. Thắp lên đó cây nến 6 năm kỉ niệm ngày yêu nhau, cắt bánh ra thành 2 phần nhỏ. Mang đến bên chiếc bàn có sẵn vài lon bia trên đó. Mở bộ phim mà khi đó hai ta không thể xem cùng nhau. Anh đã làm tất cả mọi thứ rất thuần thục như một thói quen trong suốt 3 năm qua. Khi đi làm về thì phải về nhà vì biết trong nhà ấy còn kỉ niệm của đôi ta, những mảnh kí ức anh gom nhặt được đã được anh gấp gọn vào trong tim. Rằng anh nhớ đến sinh nhật cậu, nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau cũng như nhớ ngày giỗ của cậu. Anh khép mình lại nơi đô thị tấp nập, tránh xa những chốn ăn chơi mà trở về nơi anh cảm thấy bình yên nhất. Nơi cho anh được yếu đuối mỗi khi nhớ đến cậu. Nhưng anh chẳng thể thực hiện được ức nguyện của cậu vì chính bản thân anh biết rằng, cậu là người không ai có thể thay thế được. Sự thật phũ phàng đã không thể vực dậy anh nhưng anh chọn cách sống với nỗi đau, sống với hoài niệm vì chỉ có cách đó mới khiến anh không thể quên đi cậu...
Sáng cùng ngày, trên báo đài đưa tin về việc một căn nhà bị thiêu cháy và có một người đã chết bên trong. Người đó tên Mooj Hyeonjoon, 24 tuổi.
------------------
_Này mà bù đắp cho cái máy tính hư hỏng kia. Nó hư đến mức mình ko thể sửa đc nên giờ đành dành dụm mua cái mới :v
_Đọc với tâm trạng thoải mái nhất nhé vì có vài chỗ mình sai đó. Sai thì cmt cho mình biết nhé.
♡CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC Ạ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top