Chap 9: Bị lừa?

Mọi người đừng nói Hân ăn mặc không đúng tuổi nha, lại còn trang với chả điểm. Cái váy hoa đó đẹp lắm, dễ thương hợp tuổi xí muội của Hân mà, với cả Hân đâu có tô vẽ gì nhiều. Chỉ là son dưỡng với kẻ tí lông mày cho bớt nhợt nhạt thôi. Hân chả thích dùng đồ trang điểm nhiều đâu, tại hại da lắm ý, nhưng mà mỗi lần có cái gì mới ra là mẹ Hân gom về hết cho Hân luôn rồi, như kiểu muốn sưu tầm hết luôn hay sao ý. Chẳng hạn như bảng màu mắt với mấy cái hũ sơn móng bé tí ti dễ thương hết sức của Chanel còn chưa có trên thị trường là mẹ Hân đã gom về rồi đó. Mẹ bảo mẹ quen biết ông giám đốc gì đó nên đợt công tác vừa rồi, ông í bảo là mẫu mới, mang về dùng thử. Hân đã nói mẹ rồi là mới cấp Hai thôi nên chưa cần dùng mĩ phẩm đâu mà mẹ cứ bảo là chưa dùng để mai sau dùng, có ai ăn mất đâu. Bó tay luôn. Họa hoằn lắm Hân mới lâu lâu đi shopping một lần, mà chủ yếu mấy lần đó là đi mua đồ linh tinh lặt vặt, thấy gì đẹp quẹo vô mua. Lần gần đây nhất mà Hân đi shopping là đi với con Win sắm đồ đi nghỉ mát, mà đợt đó ba mẹ có việc bận bên Anh nên hủy chuyến, thành ra đồ đó còn tồn kho chưa mặc lần nào cả, nay mới có dịp dùng đến.

Sáng nay Hân thức sớm hơn nha, tại nôn nao quá ngủ không được í. Đánh răng rửa mặt súc miệng xong rồi Hân mới lết tấm thân xuống ăn sáng. Hân thấy mình dậy sớm lắm mà cả nhà đâu hết trơn, còn có một mình Hân với cái bàn dài cô độc, cùng với một mảnh giấy note của mẹ bảo Hân ráng ôn thi rồi ba mẹ về cho đi chơi. Thở dài một hơi, Hân lấy bát đũa rồi tự dọn đồ ăn sáng của mình chứ không phiền các bác giúp việc. Đồ ăn sáng của bà Lý nấu là tuyệt nhất luôn á. Bà biết Hân thích ăn đồ Hoa nè nên sáng nay bà đặc biệt làm sủi cải cho Hân đó. Hạnh phúc quá đi mất. Lát nữa đi cảm tạ Lý bà bà mới được.

Hân nhìn đồng hồ. Oái! 10h rồi hả? Bảo sao cả nhà đi hết, còn có mình Hân. Chả lẽ Hân lại nhìn gà hóa cuốc. Thôi ăn lẹ lẹ còn lên học bài. Mai thi Địa với Công nghệ nên chắc không có gì bận tâm. Hân là Hân không giỏi nổi, phải nói là không hiểu nổi mấy môn logic suy nghĩ nhức não kiểu Toán với Lí. Hóa thì Hân còn cân được chứ Lí thì dẹp đi. Hân thiên về khối D nhiều hơn. Nghệ thuật Hân đây đầy mình nhá. Hân có thể ngồi vẽ hàng giờ mà không biết chán luôn á. Với cả Tiếng anh cũng thuộc phạm trù khá giỏi của Hân nên Hân cũng an tâm nếu đến ngày thi mấy môn đó.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Đã gần 5h rồi mà Hân còn chưa tắm xong. Bày đặt bath bomb berry của Lush nữa chứ. Cho nó thơm ý mà. Hân nhìn đồng hồ. Cái gì? Gần 5h rồi hả. Chết rồi bây giờ sao. Vội quá nên Hân lao đại ra khỏi bồn luôn. Sau đó... sau đó, do tác dụng phụ của việc dùng tốc độ ánh sáng phi ra khỏi bồn tắm, Hân trượt chân té cái bịch. May là chưa dập mặt. Vội vã mặc váy, vội vã họa mặt, vội vã vội vã dòng thời gian trôi thì cuối cùng Hân cũng đã xong. Bước cuối, Chanel tươi mát cho một buổi hẹn toẹt vời ông Mặt Trời.

Đúng 5h3' Hân có mặt tại chính xác địa điểm lần trước gặp anh Khang. Đẩy cửa vào, bao ánh mắt nhìn theo Hân. Hí hí ngại ghê. Mà khoan, trong tiệm kem kín bưng mà có người trùm áo khoác đen, kính đen, khẩu trang đen, nói chung đen toàn tập, ngồi đó nhìn chằm chằm vào Hân. Kể cũng ngại mà thôi Hân mặc kệ, hơi đâu quan tâm đến chuyện người ta. Hân bước tới gọi một li kem rồi ngồi xuống. Tự dưng đang vừa nghịch điện thoại vừa ăn kem thì ngước mặt lên đã thấy cái người trùm kín mít ban nãy ngồi trước mặt Hân rồi. Giật cả mình luôn á. Như ma vậy trời. Mà sao giờ này anh Khang còn chưa tới nữa. Chả lẽ lại kẹt xe. Thôi chắc vậy. Nghịch điện thoại lâu cũng chán, trò chuyện với người đối diện đây chắc vui hơn. Nghĩ là làm, Hân mở lời trước. Mà đáng ghét là đã không thèm trả lời thì thôi, còn liếc qua liếc lại làm như mình cao sang lắm không bằng. Hân chưa kịp mở miệng nói gì thì cái con người như " thành viên tổ chức áo đen trong conan đó " đã chịu lộ mặt. Quan trọng hơn cả, mọi người biết đây là ai hông. Người ngồi trước mặt Hân đây trông vô cùng là quen mắt. Mới đầu Hân còn chưa để ý, tại vừa tháo kính ra thôi, mãi sau mới nhận ra cái khuôn mặt quen quá mức cần thiết kia. Là chị hơi đẹp đẹp hôm nọ các bạn ạ. Mà chị nói chị tên gì Hân quên mất rồi á. À chị là Yến Ngân. Phạm Hoàng Yến Ngân. Hân biết rõ lắm, tại hôm vừa bị dằn mặt xong Hân đã gọi điện cho người tìm xin info chị rồi. Là xin đó nha. Tên nghe rõ kêu nhỉ. Mà không ngờ lại gặp chị ở đây. Căn bản là sau vụ đó Hân tưởng bà í không có gan lặp lại thêm lần nữa đâu. Ừ thì không lặp lại, nhưng mà là không lặp lại mô típ hôm nọ thôi. Nay có mô típ mới rồi, giống kiểu mỗi ngày một mô típ drama Hờn Quốc á.

- " Ăn diện gớm nhỉ. Hẹn ai nữa đấy. Chắc đi đú trai nữa chứ gì. "

Nữa hả trời. Hân muốn yên ổn ăn kem thôi mà, đâu có sân si đâu. Mà từ từ đã, sao đã trễ nhường này rồi mà anh Khang vẫn chưa đến, tự dưng mặt bà Ngân thò ra. Từ từ để máu lên não đã. Khang, Ngân, Khang, Ngân.... Giời ạ! Chả lẽ Hân bị bà Ngân lừa. Phải rồi, lấy máy anh Khang nhắn tin dụ Hân ra đây, rồi tính làm gì nữa. Bà í muốn thử Hân thì Hân tới luôn. Việc gì phải ngại.

- " Anh Khang hẹn em ra đây í chị. "

- " Anh Khang nào em nhỉ? Em nằm mơ giữa ban ngày à ? "

- " Mơ mộng gì hả chị. Em là em chỉ biết anh Khang nhắn em ra đây thôi. Mà hài vãi. Sao chuyện em mà chị quan tâm thế nhỉ. À, mà nghe bạn em nói dạo gần đây chuyển giới nhanh gọn lẹ lắm hay sao á, loáng một cái là xong. "

- " Em nói sao nghe hơi không liên quan nhể. "

- " Vâng, chắc là không liên quan. "

- . . .

- " Xem ra hôm nay chắc anh Khang bận gì đó rồi. Chào chị em về đây. "

Hân thấy mình lịch sự phết. Đang bước ra thì một bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhỏ thứ hai. Tay Hân chắc đẹp lắm hay sao mà chị thích nắm dữ vậy ta. Chị nắm tay Hân giật ra đằng sau. Có chiêu này dùng hoài thế. Có điều lần này Hân không té nữa. Thề luôn. Mà người té là chị Ngân đây. Trước khi học cầu lông thì Hân có đai đỏ đen Taekwondo, mà chị đây thì đâu biết gì, nên ngã là chuyện đương nhiên. Cũng không nặng lắm đâu, chắc chỉ trật cổ tay là cùng. Bây giờ ai cũng trố mắt lên mà nhìn. Chắc vừa lòng lắm. Gây drama mà, đạt được mục đích thì hả hê chứ sao. Hân thì một bước không quay mặt lại ra khỏi tiệm kem.

Bước ra khỏi hàng kem mà Hân còn tức này. Bị lừa một vố đau thế chứ. Hân đang suy nghĩ đến việc có miêu tả chi tiết cho con Win nghe không. Kể nó nghe thể nào cũng cái điệp khúc " Sáng mắt chưa " của Trúc Nhân cho mà xem. Mà vẫn phải kể, để làm gì? Để lập kế hoạch báo thù chứ sao.

Nhưng...

Có một điều mà Hân không thể nào ngờ được ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romantic