Chap 8 : Bất ngờ trong lúc tắm?!?

Kể từ đợt chặn đường hổ báo hôm nọ thì Hân không còn bị làm phiền bởi thành phần nào đó nữa. Chắc không có gan nữa đâu. Hân đoán vậy.

Nhưng mà Hân đoán là chuyện của Hân, còn ông trời muốn ra sao là chuyện của ổng. Hân muốn lắm hai chữ bình yên nhưng chắc Hân và " bình yên " không tới được với nhau đâu. Tại sao ấy à ? Tại vì mới vừa thi xong môn Lí, Hân đã thấy mình tạch.

Tạch toàn tập.Tạch như chưa bao giờ được tạch. Ôi cái sự đời. Thế gian là chi mà để Hân tạch môn Lí thế này. Hiệu điện thế mà Hân ghi kí hiệu là I. Là sao? Là sao? Mà chưa hết đâu, định luật Jun-Lenxo mà Hân phát biểu thành định luật Ôm. Rồi bấm máy tính kiểu gì mà có một bài toán đơn giản thôi mà cũng sai. Ủa? Sai lắm luôn á. Sao trong đầu Hân không có cái tí tỉ tì ti gì là kiến thức bền vững hết vậy. Chả hiểu sao sáng hôm đó Hân lại có bộ não trời phú vậy luôn. Ai đó giải đáp cho con người đang vừa ngu vừa ngơ mà trình độ đã đạt đến cấp độ thượng thừa này đi. Trời ơi! Thi Văn ngồi viết không kịp giờ còn Lí thì 15 phút đã xong, bởi có còn biết làm đâu mà làm. Ngày mở màn mà sao nó không tươi đẹp gì hết. Rồi Hân biết ăn nói sao với thầy Lí nổi tiếng khó tính ở lớp đây. Chắc thầy cạo đầu Hân. Tương lai mịt mù đen tối quá đi.

Hình như xui một lần xong nó xui cả ngày hay sao í. Đi thi về thì bị ướt mưa, rồi còn cái xe tải chạy ngang qua tạt nước lên hết cả người Hân. Thề là Hân bây giờ chỉ muốn xé xác cái gì ra. Nhưng mà thôi, nhịn, phải nhịn. Hân tự nói với lòng, mình là con gái nhá. Phải tém tém lại một tí chứ không mọi người lại tưởng mình điên, rồi hàng xóm láng giềng bàn tán tội ba mẹ. Hân về đến nhà với bộ dạng thê thảm đến mức không có từ ngữ nào có thể lột tả được sự thê thảm đó. Ba mẹ hỏi thì bảo con ổn. Bảo là bảo thế thôi chứ lên đến phòng là Hân hét lên cho thỏa nỗi lòng. Tiếng hét của Hân mà so với tần số của cá heo có khi còn khủng khiếp hơn. Hét xong Hân lại đi tắm. Đang tắm thì từ đâu vang tới một tiếng chuông " Cạp cạp cạp cạp ". Đang tự hỏi nhà mình nuôi vịt hồi nào thì Hân chợt nhận ra tiếng chuông điện thoại thân yêu mà hồi đó Hân bán sống bán chết bảo đứa bạn cùng lớp cài cho. Nhưng Hân đâu biết rằng chỉ là một tiếng chuông nhỏ nhoi thôi nhưng có thể dẫn đến những việc mà chính bản thân Hân sau này không bao giờ có thể nghĩ đến.

" Xin chào. "

Cái gì vậy? Ai đây? Bây giờ mà Hân mò ra đây là bán hàng đa cấp hay quảng cáo dịch vụ là Hân thề, Hân thề sẽ làm cho cái công ty đó ngoẻo ngay lập tức. Nhưng không, nó lại không phải là bán hàng đa cấp hay quảng cáo dịch vụ, hay thậm chí là thứ gì đó mà Hân có thể nghĩ đến. Cơ mà đó là ý nghĩ trong đầu Hân một phút trước thôi. Còn bây giờ Hân lại ước gì đó là bán hàng đa cấp.

Vì sao?

Vì người đó chính là anh Khang. Mà phải chi anh Khang nhắn gì đó vui vẻ còn động viên an ủi Hân được một chút. Đằng này anh Khang nhắn gì mọi người chắc không thể nào hiểu được đâu, vì chính Hân đây cũng đâu hiểu gì.

" Em có chuyện gì muốn nói với anh không ? "

Hàm ý gì đây? Là em có chuyện gì tâm tình hay là em có gì để thú tội không. Mà thôi kệ. Sao cũng được. Miễn được nói chuyện với anh Khang.

" Không. Sao vậy anh? Anh có chuyện gì muốn nói à? "

" À mai em rảnh không, mình hẹn ở quán kem hôm nọ. "

Mọi người ơi anh Khang hẹn Hân đi ăn kem. Hố hố hố. Thời cơ của Hân ta đây đã đến. Ông trời thật đúng là có mắt. Cũng may trong ngày đen tối còn một tia sáng cuối cùng chứ nó đen hết chắc Hân chịu không nổi. Âu cũng là ý trời. Hân thật hân hoan.

" Mai em rảnh. Mấy giờ thì được vậy anh? "

" Khoảng 5h nha. "

5h? Vậy là Hân có cả buổi sáng để học bài rồi sau đó hẹn với anh Khang rồi sau đó nữa là về nhà nằm kể cho con Win nghe. Được được, kế hoạch hoàn hảo cho một ngày tươi đẹp sau cơn bão. Ngay sau khi ra khỏi bồn tắm, việc đầu tiên Hân làm là... ăn. Đừng lầm tưởng Hân sẽ hú hét mừng rỡ lên. Có hú hét cũng phải ăn để lấy sức chứ. Gặp phải hôm nay ba mẹ Hân vừa đi Pháp về, mang bao nhiêu là đồ ăn ngon đến trước mặt Hân. Thôi thì ăn xong đi tập lại là được rồi.

Không đợi thêm một giây phút nào cả, Hân lao vào đánh chén hết món này đến món kia. Số là chuyện ba mẹ Hân mới đi Pháp về là thật, nhưng đồ ăn ngon mà Hân nói ở đây là do đầu bếp từ Pháp mới về nước trổ tài. Xong xuôi lại đánh răng súc miệng lao lên giường xem phim. Căn bản là trường Hân thi xong thì được nghỉ một ngày để học bài, Hân thi vào buổi sáng nên được nghỉ thêm buổi chiều. Nhưng mà vấn đề ở đây là phim chiếu mặc phim, đến tận đoạn nhân vật chính khóc sướt mướt mà Hân cười rú lên như con điên. Chả là xem thì có xem thật, nhưng mà nghĩ đến buổi hẹn ngày mai nhiều hơn. Mai mặc gì nhờ. Váy hoa điệu đà, mốt mới nhất của mùa thu hay quần baggy với crop top cho khỏe khoắn. Phân vân quá hà. Hay gọi điện hỏi con Win. Ừ, quyết định vậy đi. Cho chắc.

- " Ê, ông Khang hẹn tao đi ăn kem. Giờ tính sao? "

- " Mày bình tĩnh đã. Bây giờ mày lôi ngay con váy hoa Dior tao với mày mới mua đợt đi shopping lần trước ra. Rồi thêm cái vòng cổ wwake. Mà kể cũng lạ, hẹn đâu không hẹn tự dưng hẹn ở quán kem. "

- " Người ta muốn hẹn ở đâu thì người ta hẹn thôi. Lí do lí trấu gì tầm này nữa. Mà vòng nào? Có thấy cái vòng nào đâu. "

- " Giời ạ! Cái vòng mày gửi hình cho tao khoảng đâu một ngày trước xong ngay ngày hôm sau là tao thấy mày đeo trên cổ đó. Rồi nhớ chưa? "

- " Ờ, cũng nhớ chút chút. "

- " Vậy đó. Mai mày đi cứ mặc vậy. Đứa nào không đổ tao thề tao làm ô sin cho mày hai ngày. Mà mày còn mặc vừa không đó, còn nữa, chắc mày không cần tao họa mặt cho đâu ha. Kĩ năng mày có thừa mà. "

- " Con điên. Cái váy vừa mua tháng trước, chả lẽ mày mong tao tăng cân. Với lại mai tao tự làm, lần nào mày cũng tô tô vẽ vẽ trét trét tùm lum tà la xong cái mặt tao đậm như đi event vậy. "

- " Ờ. Rồi vậy nha. Chúc mày may mắn. "

- " Mai tao sẽ miêu tả chi..."

Tút tút tút...

Còn chưa nói xong mà nó cúp máy cái rụp. Chắc đi đang đi chơi với bạn giai chứ gì.Hông hiểu luôn, bạn bè gì kì vậy trời. Mà thôi, quay lại xem phim. Mà phim tới đâu rồi ta???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romantic