Chap 6: Trai đẹp ở tiệm kem
Cuộc sống của Hân cứ thế trôi qua, sáng đến trường, chiều đến lớp cầu lông. Dạo gần đây Hân học được vài kĩ năng mới rùi nha. Lốp, bỏ nhỏ, ịnh lưới,... Hân còn được chuyển qua sân hai ( dành cho những người thành thạo ). Khỏi phải nói Hân sung sướng cỡ nào khi nghe tin đó. Ba mẹ chúc mừng quá chừng luôn. Nhưng mà Hân chỉ là chuyển qua sân hai thôi mà, có phải thắng giải thế giới đâu ta. Mà thôi không sao, ba mẹ được vậy mình lại càng mừng.
Còn về kế hoạch giảm cân của Hân thì có tác dụng thật. Có tác dụng thật mới hoành tráng chứ. Dạo này Hân còn cao hơn nữa cơ. Ghê thật. Phải đi tạ ơn Duyên sư phụ thui.
Cơ mà...
Người ta nói người càng đẹp, càng tài năng thì càng nhiều người ganh ghét. Thực ra có khi bạn không cần tài năng gì, chỉ cần có tí nhan sắc thì người ta đã thù đã ghét bạn với cái lí do mang đầy tính " chị hiểu hông " . Hân thì Hân rõ thuộc loại người tài năng rồi. "Nhan sắc " là... của Hân thui à. Buồn ghê nơi. Nói vậy thôi chứ từ ngày Hân qua sân hai, có lắm người ghét Hân chứ chẳng chơi. Vài bước của Hân bước vào sân cầu lông là có biết bao nhiêu ánh mắt "dõi theo". Lửa đấy, chẳng đùa đâu. Có mà phỏng tay chết à. Mà Hân thấy cũng ngộ ghê. Thay vì ghen ghét người ta thì luyện tập đi, sao phải ngồi im đó mà nói xấu. Nghĩ vậy thôi chứ Hân cũng chẳng nói ra. Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết, mình xen vào làm chi để thêm thù hằn. Hân thì cố gắng tiến bộ thôi, Hân không thích sân si đâu.
Dạo này trai đẹp không đến lớp. Hân cũng buồn, nhưng mà chỉ được mấy ngày thui, tại tụi kia nó chọc Hân quá, nên muốn buồn cũng có được đâu. Xị mặt xuống là đám chúng nó chửi đấy, chúng nó bảo bây giờ bà muốn thế nào, một là tươi lên còn hai là tụi này đá bà về nhà luôn, bây giờ bà muốn thế nào hử. Hân là chị, chúng nó là em mà. Sao mà giang hồ vậy. Không an ủi thì thui chứ. Làm gì mà ghê. Trai đẹp không đến lớp nên Hân cũng chưa biết tên anh í luôn. Mà cũng phải thôi, gần đến thi học kì rồi, chắc trai đẹp ở nhà ôn tập. Hí hí, vậy thì được. Đã đẹp mà còn học giỏi nữa thì ai chơi lại anh.
Hân cũng sắp phải thi học kì rồi nên dạo gần đây ít vào sân lắm. Chỉ khi nào rảnh lắm mới vào thui. Không gặp tụi nó buồn lắm. Tại chả ai chọc với chửi mình nghe. Thôi thì phải vượt qua đại nạn này mới mong có ngày gặp lại tụi quỷ kia. Dù không đặt nặng vấn đề học tập nhưng Hân vẫn muốn đạt điểm cao cho ba má nở mày nở mặt. Nhưng Hân đến chịu môn Văn rùi. Cái gì mà em hãy phân tích nhân vật Kiều và Vũ Nương để thấy được số phận và tài năng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, từ đó liên hệ đến phụ nữ ngày nay. Đề này mà con Win nói dễ. Đến lạy nó luôn. Cũng phải, đề nào mà nó chả nói dễ, nó chuyên Văn mà. Nó quên là Hân chuyên Anh ư. Đó đó, mới nhắc mà nó đến rùi kìa.
- " Ê con kia! Mày quên tao học chuyên Anh à. Tao chỉ nhờ mày đưa đề cho tao ôn thi thôi mà, có cần phải đưa cho tao đề chuyên luôn hông. Rồi bây giờ làm sao? Tự dưng đưa xong đi chơi luôn rồi ai biết làm". Hân làm một tràng cho nó nghe.
- " Làm gì ghê vậy ? Tao đưa mày là có mục đích của tao. "
- " Mục đích gì. Mê đi chơi với trai thì nói đại khỏi giấu giếm. Mày đưa tao làm để tao bận rồi mày đi chơi chứ gì. Bà mày biết hết. Không qua mặt tao được đâu. "
- " Tao không có đi chơi với trai nha. Tao đi ôn học sinh giỏi chứ bộ. Mày đừng có xàm tấu nha con Heo kia. "
Bạn bè kiểu này thì chắc có ngày Hân lên tăng xông chết mất. Mới đó mà chạy biến đi đâu nữa rồi không biết. Vậy là Hân phải tự giải quyết cái đống này thật hả. Cuộc đời Hân sao mà nó thảm vậy. Thà làm bài tập tiếng Anh còn hơn.
Mới đó đã tan học. Về nhà luyện đề thui chứ làm gì nữa. Hu hu hu. Hân không muốn thi đâu. Ai rảnh rỗi nghĩ ra mấy kì thi chết dẫm này làm gì vậy. Hân hận. Hôm nay lại không rảnh để vào sân rùi. Không biết trai đẹp có vào sân không nữa. Mà cứ gọi trai đẹp thế này cũng kì. Ước gì Hân biết tên anh í.
Ôi dào, mới nghĩ đến đống đề chưa làm mà đã đói bụng zồi. Thôi thì ghé vào quán kem làm vài cục nhể. Baskin Robbins ơi, ta đến đây. Kem ơi ta đến đây. Nghĩ đến là chảy cả nước miếng. Trời nắng nóng thế này thì một muỗng kem thui là một phát lên thiên đường luôn. Con Win nó còn mê kem này hơn cả Hân. Í mà không biết trai đẹp có thích kem này hông nhể. Thích thì Hân mua vào lớp đãi.
Mới nói mấy câu mà đã đến tiệm kem rùi nè. Vừng ơi mở ra, cửa tiệm kem ơi mở ra. Hân cực kì mê cửa tiệm kem này. Là mê cái cửa nha. Tại trên cửa có hai cái muỗng nhìn cưng ghê nơi. Ai mà sáng tạo dữ vậy. Hân muốn gặp người đó ghê.
Bước cái thân hình vừa ốm vài kí vào tiệm kem, cùng với tinh thần chuẩn bị tăng thêm vài kí, Hân cất giọng gọi chị bán hàng
- " Chị ơi cho em một viên Cotton Candy, một viên Cherries Jubilee và một viên Orange Sherbet. "
- " Em ăn hết ba viên đó hả? "
Thái độ gì thế này. Một mình Hân ăn hết thì đã sao. Kem ngon thì mình ăn nhiều chứ, làm gì mà ngạc nhiên thế nhờ. Hân ăn nhiều góp phần tăng cao doanh thu của tiệm chứ có thiệt hại phần nào đến chị bán hàng đâu mà. Hân đây là đang có ý tốt muốn giúp chị được sếp khen đó. Vậy còn muốn gì nữa hả.
- " Dạ em ăn hết mà, chị lấy hết ba viên cho em đi, ba viên lớn nha chị. "
- " Của em là 180000 nha. "
Mua kem thôi mà bao nhiêu người nhìn thế này. Thôi kệ. Mình sống cho mình chứ có sống cho người ta đâu. Hân đang lúi húi lấy tiền thì nghe cái giọng nói quen quen
- " Cho em một viên Chocolate Chip Cookie Dough. "
Cái giọng đó còn quay sang Hân bồi thêm một câu
- " Ăn nhiều vậy hả? Hèn chi mập là phải. "
Oái!
Là...là trai đẹp kìa!!!
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top