Năm thứ 8

Sáng ấy trời thu nhè nhẹ,đúng cái mùa mình thích nhỉ...
Chiếc balo cứ suốt ngày trên vai,mẹ cứ nói mãi thôi"mày đi đâu lắm vậy Hào?".
"Con đi thăm thằng Tí ạ"tôi đáp.Mẹ chùn người lại,vội rửa đôi tay đang nấu bữa sáng rồi chạy ra đầu ngõ,rồi chạy lại vào đưa tôi một ít bánh kẹo rồi bảo:"mày đừng giành của thằng Tí,đưa cho nó bảo mày mua cho chứ không phải tao đâu đấy!"
Hào nhận rồi đùa với mẹ"ôi thằng tí con mẹ hay Hào mới con mẹ vậy?".Mẹ chợt cười nhíu mày ngượng ngùng không muốn trả lời:"Ừ thôi mày đi nhanh cho tao nhờ,đang vội nấu bữa sáng cho bố mày đấy"Tôi cừoi rồi chào mẹ,tay thì bấm máy gọi cho cái Diệu sang chở tôi đi.

....
Trời hôm nay đúng vào mùa thu nhất của năm,gió heo may về giữa mùa Hà Nội, nó yên bình không xô bồ như những ngày đầu hạ gắt nắng, nó không khiến cảm được cái vui cái tươi nhẹ của làn gió mới đầu mùa, chỉ yên bình lặng lẽ như đang trông ngóng một vị cố nhân phương nào lâu rồi mới gặp lại.
"'Mùa này Long nó chắc thích lắm nhỉ,năm nay trời thu nhẹ nhẹ như này đi uống ly nước sấu ngoài hồ Gươm thì tuyệt nhỉ Hào".Thằng Hào nó mím môi,lòng vui mà nó mím môi để kìm lại nụ cười "Ừ,Thằng Tí ấy nó thích hôm nay lắm,nên tao mới nhờ mày chở t tới chỗ thằng Tí để cho mày ngắm 2 đứa tao đấy". "Xì" cái tiếng ấy trông có vẻ khinh bỉ nhưng chắc hẳn phải bất lực lắm mới phát ra tiếng ấy . "Tao thèm vào" rồi hai đứa bật cừoi trên chiếc xe máy đứng giữa đại lộ khiến nhiều người nhìn vào 2 đứa.Đi tầm ba cây số Cái Diệu nó hỏi Hào" Năm thứ 8 rồi nhỉ? Sao chúng mày bền thế"rồi nó bẽ tay lái rẽ ngoặc vào hẻm Hai Bà Trưng,Cái Hào nó nhìn vệ đường xung quanh không đáp lại,hai đứa bỗng im lặng,Cái Diệu dường như cũng có được câu trả lời rồi tiếp tục lái
....
"tới rồi Hào,mày xuống không thì cân nặng của mày thì tao với xe ngã ra thì mày chịu trách nhiệm cho tao đấy,t còn chưa có người yêu đâu" cái Diệu nói.Hào bước xuống rồi cười phì phì nhưng hình như Cái Diệu cảm nhận được nó không còn mừng như lúc đầu nó tới chở Hào.Bước vào nhà,Các cô dì và nhóm bạn của thằng Tí đã tới trước vội chạy tới chỗ Hào rồi hỏi han đủ các câu hỏi,thằng Hào nó trả lời rồi cùng với Cái Diệu bước vào trong nhà để gặp Tí.Diệu với hào đứng trước Tí ,Diệu vội khẽ hỏi Hào"Tám năm rồi nhỉ Hào?"
Khác với lần trước,Hào đáp:" Ừ,8 năm,8 năm chúng tớ bên nhau rồi...." Nói rồi Hào vớ lấy 6 cây nhang,mỗi đứa ba cây thắp vào ảnh của Tí
-"Năm nay thu đẹp lắm Tí ạ,tiếc là tớ với Hào năm nay bận làm bài luận,không vào quê lại để thăm,năm sau chúng tớ về thăm nhé"_Cái Diệu
Thằng Hào thấy vậy cũng chẳng nói gì,lặng lẽ rồi thắp cái nhang cho thằng tí rồi hai đứa ra ngoài nói chuyện với đám bạn.

....
Cái Loan mở miệng phá tan bầu không khí im lặng "Ê Hào,sao nay mày ủ rũ thế,mày phải vui thì Long nó mới vui chứ?"thằng Hào chưa kịp đáp thì Loan nó nói tiếp" năm ngoái mày chạy,năm nay phạt đi nhậu với bọn t đấy nhé!,không được từ chối!" Cái giọng đậm đặc dân Quảng Trị của cái Loan lại khiến mọi ngừoi đậm hồi kí ức của những ngày còn cấp 3

_ngày ấy Nhóm bạn Của thg Tí nó luôn ghen tị khi tưởng thằng tí sẽ không bao h có ngừoi yêu và trung thành với "chủ nghĩa độc thân "của nhóm,nhưng nó dấu nó với Hào quen nhau tận từ lớp 10,lên tới ngày nó mất cả đám mới biết một tình yêu đẹp cứ thế bị chia cắt,kẻ âm ngừoi dương "haiz" tiếng thở dài kéo ta về một vòng ký ức muốn quên nhưng lại chẳng muốn quên.
_"năm lớp 10,lần đầu thằng Tí nó biết cừoi" mẹ thằng Tí nói
Năm 2020,Mẹ thằng Tí luôn thấy lạ khi nó cừoi,bởi nó là một thằng con trai khá trầm tính,nó không bao giờ cười tủm tỉm và dường như có nét ngại ngùng sâu trong ánh mắt,ngay cả Cái Loan ,cái Diệu cũng chẳng biết vì sao.Tâm lý của một bà mẹ trẻ,chợt tự đặt câu hỏi và hiểu"phải chăng nó có bạn gái?" Nhưng rồi mẹ thằng Tí cũng chẳng thấy lạ rồi hiển nhiên coi như là một chuyện bình thường
_Thằng Tí,tên thật là Long,nó là người hướng nội một cách đúng nghĩa nhất,nó sẽ không lên tiếng hỏi bài hay mượn đồ dùng ngừoi khác,nó ngại tiếp xúc với người lạ,ăn không bao giờ ngồi chỗ đông ngừoi và từ nhỏ sinh ra nó trầm tính,là một người thích đọc tiểu thuyết,sách tản văn và rất nhiều thể loại mang nét "tao nhã". Vào cái năm nó lớp 10,Long gặp Hào trong một buổi học thêm,đúng vào cái ngày nó đi đá bóng về,nó tới muộn nên phải ngồi bàn cuối,cái bàn mà chỉ có 1 vài ngừoi ngồi,cũng là nơi im ắng nhất có thể tìm thấy sự yên tĩnh duy nhất trong lớp học.Hào gặp Long,Hào là ngừoi hướng ngoại nên lúc vào chỗ,nó chào Long nhưng thấy Long chỉ nhìn rồi trả lời "Ừ,chào cậu" rồi tiếp tục quay mặt lại nhìn vào trang sách.Nét ngượng ngùng đằm lên khuôn mặt Hào nhưng có lẽ không vì vậy mà Hào nó chịu bỏ cuộc,nó tiếp tục lân la hỏi nhiều câu"bạn tên gì?,học ở đâu?tính đi trường nào thế?".thấy Long chẳng đáp câu,Hào móc bịch bánh tráng mắm tỏi mới mua hồi sáng ra,trộn rồi ăn giữa lớp,mùi bánh tráng nồng lên khiến Long khó chịu,nhưng chẳng thể di dời chỗ khác vì nó không thích ngồi ở chỗ nhiều ngừoi đầy tiếng nói trên kia.Liên tiếp những ngày sau,Cái Hào khi vào ngồi bàn đầu nhưng luôn cố ý không hiểu bài,rồi chạy xuống hỏi Long,hôm thì đi muộn để xuống ngồi bàn cuối,hôm thì hỏi bài,....đủ mọi lý do
_hôm kia Long ốm phải nhập viện,Cái Hào lên lớp chẳng thấy đâu,hỏi bạn xung quanh thì mới biết.Nó vội trèo cái lan can sau rồi trốn đi,cô dạy thêm thấy thì cũng bất lực,nhưng rồi cô cũng giả lơ cho qua
_Chiều đấy trời mưa lắm,mưa dầm mưa dề cả mấy ngày chưa hết.Hào nó chạy vào phòng,Long vừa ăn vừa cầm tập vở một tay kia thì truyền nước.Hào vào Thì Long có đôi chút bất ngờ vì đâu nghĩ Hào nó sẽ vào,Hào với Long chẳng thân gì mà chạy vào đây làm gì,chẳng lẽ ngừoi nhà nó cũng nằm phòng này?mà sao người nó ướt như chuột lột thế?..một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Long

"Mày vào thăm ai à?" Long hỏi.Hào gãi nhẹ đầu có nét ngượng trên mặt
"Ờm....mà Mày quan tâm làm gì,mà sao mày ốm gì mà nhập viện dữ thế? T đến lớp chẳng thấy mày buồn chán quá nên t đến chơi với mày thôi đấy,chứ không có gì đâu"Hào đáp
Long nhìn,nói"ờ ,gặp tao vui rồi chứ nhỉ,bây h vể học được rồi đấy"dường như nó bắt đầu có chút cảm tình với cái thằng Hào này rồi thì phải.
"Ngừoi gì vô tậm vậy,thấy tôi vất vã chạy thế này mà phũ thế!"Nói rồi Hào chạy lại ôm Long."Mày làm gì thế?" Long đẩy ngừoi Hào ra nhưng vì sức khoẻ Long đang yếu,nên không thể đẩy hết sức ra.
"Mày nói dối tao phải không?"
"Ơ nói dối gì mày?"Long hoảng hốt đáp
"Mày không phải sốt,sốt gì mà phải phẫu thuật" Hào trách Long dấu.
"Ừ thì t sốt thật mà,nhưng t phải phẫu thuật có việc thôi,mà mày hỏi làm gì?làm như tao với mày là ngừoi yêu ấy?Hào cứ ôm Long rồi chẳng đáp,Long cứ đẩy nó ra mãi cho tới khi có người bước vào nó mới chịu nhả buông tha cho thằng Long.

_____còn tiếp______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top