Chương 3: Người bạn mới
Từng giây từng khắc trôi qua trên chiếc sofa,nỗi buồn dường như vẫn còn đọng lại trên khoé mắt Hà Phương Anh,cô không ngừng lấy tay lau nước mắt.
Sau khi trải lòng cùng anh chàng người mẫu- Trương Tuấn Kiệt,cô như muốn khóc hết ra cho lòng thanh thản.
Anh thấy vậy liền kéo cô vào lòng hòng dỗ cô,đó là một cái ôm không quá chặt nhưng thể hiện được sự quan tâm của anh dành cho cô.Một cảm xúc ấm áp lùa vào trái tim nhỏ bé của Hà Phương Anh,cô đã ngưng thút thít,vòng tay ôm lưng anh.
Anh thì thầm bên tai cô:
- Anh chắc với em rằng,anh sẽ không bao giờ khinh thường em vì điều đó mà sẽ cố gắng bù đắp cho em.
Cô không trả lời anh,chỉ gật đầu thật nhẹ nhàng.
Không biết có phải do đêm đã khuya hay do nỗi buồn pha lẫn yêu thương tràn ngập trong lòng Phương Anh,đã khiến cô lịm đi trong vòng tay của Tuấn Kiệt.
Cảm nhận được sức nặng của thân thể Phương Anh đè lên mình,anh ngầm hiểu rằng cô đã ngủ say.Anh nhẹ nhàng bế cô về giường,đặt cô xuống rồi kéo tấm chăn lên.
Anh không đi ngay mà đứng lại ngắm nhìn cô một hồi lâu....
Vừa rồi khi anh ôm cô,anh đã hứa với cô một điều mà bản thân anh còn không biết tại sao mình lại nói như vậy.Chỉ có một điều,anh thấy cô rất giống người bạn gái đã mất tích của mình,lại càng không cam lòng trước gương mặt ngủ say siêu đáng yêu của cô.Anh quyết định nghe theo trái tim của mình,cúi xuống hôn lên trán cô,rồi ngoảnh đầu đi ra ngoài phòng khách,ngủ trên chiếc sofa cho đến tận sáng....
Đã là 8 giờ sáng,mặt trời lên quá nửa,trong căn nhà nhỏ ấy,cô và anh vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm.Lát sau có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề,trang trọng đứng trước cửa nhà Hà Phương Anh,bấm một hồi chuông.
Tiếng chuông điềm nhiên không đả động đến giấc ngủ của Phương Anh,cô chỉ xoay người,tiếp tục say giấc nồng.
Nhưng,anh chàng người mẫu,lúc này đã nguyên vẹn trở lại làm chó sói,đang khó chịu khi bị đánh thức bằng hình thức này.Anh liền chạy vào phòng ngủ của cô,gọi khẽ cô:
- Cô Hà,có ai đến nhà tìm cô kìa,dậy mau.
- Ưm....được rồi.
Thế là cô biếng nhác trèo xuống giường,lê đôi chân ra đến cửa.
Vừa mở cửa,cô khá bất ngờ khi thấy sếp Lâm đến nhà mình:
- Ơ....Sếp,anh làm gì ở đây vậy?Hôm nay là Chủ Nhật mà?
- Tôi đến mời cô đi chơi với tôi cho thong thả.
- Đi chơi mà mặc vest á?
- Để gây ấn tượng với cô thôi,tôi sẽ thay bộ khác ngay nếu cô chịu đi với tôi.
Cô ngập ngừng giây lát rồi đáp khẽ:
- Được,tôi đồng ý,anh đợi tôi thay đồ rồi ra ngay nhé.À,anh có cần thay đồ không?
- Không cần,tôi thay ở nhà vệ sinh công cộng đằng kia là được rồi.
- Ừm.
Cô đóng cửa,quay đầu đi thẳng đến phòng ngủ,mở tủ đồ và bắt đầu ngẫm nghĩ:
- Này,theo anh tôi nên mặc gì đây.
- Tuỳ cô
- Xì,chán bỏ xừ.
- Được rồi tiểu thơ,cô nên mặc váy.
- Ok,một trong hai bộ này,anh thấy bộ nào được hơn.
Cô lấy ra hai bộ váy dễ thương từ tủ đồ,đưa về phía anh.
- Bộ ở bên phải của cô-Anh đáp
- Xem ra thiếu gia nhà mình không tồi ở khoản thẩm mỹ-Cô nhếch miệng đắc ý.
Không nói nhiều nữa,cô nhanh chóng cầm bộ váy ưng ý đi thay.Ba phút sau,cô đã thay xong,giờ đây,nhìn cô như một tiểu công chúa siêu dễ thương:
Cô mặc một bộ váy màu xanh da trời khiến nước da trắng ngần của cô được tô điểm thêm,ống tay dài,xoè ở cổ tay.Viền cổ áo màu trắng,kết hợp ưng ý với mũ ba-rê cùng tông màu mà cô đội trên đầu.Mái tóc ngắn màu đen được uốn cụp vào trong,kết hợp với chiếc kính mắt mèo tăng thêm mấy "nấc" của sự dễ thương này.
- Quá hoàn hảo,tôi không có ý kiến-Anh đắc ý mỉm cười với cô.
- Cảm ơn.
Cô giản dị,mộc mạc nên đến cây son cũng không biết tô,cô chẳng cần phải quẳng thời gian vào những thứ ấy.Dẫu vậy,phải công nhận rằng tiểu thư đây khá xinh đẹp khi không trang điểm.
Cô xỏ chiếc giày búp bê màu trắng vào,quay đầu mỉm cười với anh:
- Tôi đi đây,ở nhà trông coi nhà hộ tôi nhé.
Cô hơi ngập ngừng,rồi nói tiếp:
- Sẽ-có-thưởng.
Người ngoài nghe thì có vẻ như nó mang hàm ý sâu xa,nhưng đối với cô,nó chỉ đơn thuần là tậu một bịch đồ ăn cho chó về cho anh "thưởng thức".
Anh hiểu ẩn ý của cô,quay đầu làm ngơ.
Trong lòng hơi thấy vọng nhưng cũng không nghĩ nhiều,cô quay đầu bước ra ngoài.
Chẳng biết từ khi nào mà sếp Lâm đã đứng tựa vào cửa xe,ung dung khoanh tay chờ cô.
Cô vui vẻ chạy đến:
- Thật ngại quá,anh chờ có lâu không?
- Không,bao nhiêu anh cũng chờ được- Anh nhìn cô mỉm cười.
Sau đó,anh đưa cô ngồi lên ghế lái phụ,còn mỉnh rảo bước về vị trí tài xế
Chiếc xe nổ máy,chạy bon bon trên đường,chả mấy chốc đã đến khu trung tâm giải trí.Anh quay sang cô,ánh mắt dò hỏi:
- Em thích nơi này không?
- Em thích chứ
- Vậy ta đi thôi!- Anh phấn khởi nói.
Trong khi cặp đôi Lâm-Hà dắt nhau vào khu vui chơi,thì chú chó vô công rồi nghề họ Trương,đang nằm dài trên nền nhà.
Chuẩn bị lịm vào giấc ngủ,thì anh nghe thấy tiếng chuông vang lên,theo phản xạ,anh trở lại làm người.Trước khi ra mở cửa,anh không quên mang theo cây gậy phòng bất trắc,tuy là công tử,nhưng anh cũng có chút võ thuật.
Anh chậm rãi tiến ra cửa,nhẹ nhàng mở cánh cửa màu hường ra.
Trước mặt anh là....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top