chương 2:Ngày xửa ngày xưa,....
- một chú cẩu sói như anh,không thể là bạn của nàng mèo này được
Cô nhận định điều đó chắc như đinh đóng cột khiến anh có chút thất vọng.Anh lủi thủi dậm bốn chân mình lên sàn nhà,lui về phía ghế sofa và ngồi đó.
Cô bỏ Kitty chan vào lồng sắt rồi quay về ngồi kế bên anh:
- Thế,cho tôi câu chuyện của anh nào
- Cô nhiều chuyện và phiền phức nhỉ
- Anh im đi
- Nếu cô sẵn sàng nghe câu chuyện dài cỡ ba trang A4 của tôi thì tôi không quan ngại điều gì khi kể cho cô
- Nghe khoa trương quá!Nhưng anh cứ kể
Nói đoạn,cô lại dùng tay đẩy nhẹ "cẩu sói",bĩu môi ra vẻ.
- Thế thì tôi bắt đầu đây-Cẩu sói nói-Trước đây,tôi là một chàng trai 22 tuổi,hành nghề người mẫu tạp chí và nhận được nhiều lời khen ngợi từ fan.Tôi nghĩ rằng,không ai có thể so bì với gương mặt và vẻ tuấn tú của tôi cả,nên tranh chấp nghề nghiệp không xảy ra với tôi vì mọi người không ai nghĩ có thể làm được điều đó.Nhưng đến một buổi trưa lộng gió và đầy nắng,sau bốn giờ make up,lên cách tạo dáng và chụp ảnh,tôi mệt lử luôn.Thế rồi có một đồng nghiệp là đàn anh của tôi,tôi vô cùng kính trọng đàn anh ấy.Tôi nhớ,thuở còn bé,tôi chính là fan ruột của người đàn ông đó,từ kiểu tạo dáng đến mọi phong cách đều thật cool ngầu và phong lưu.Đến thế hệ của tôi,anh đã quá già dặn và ít khi được mời làm mẫu ảnh nên cuộc sống trở nên khó khăn.Cũng không lạ gì khi anh ta kiếm tôi và mời tôi ăn trưa,cốt lõi để tôi giới thiệu nơi làm và cho vay một khoản tiền kha khá.Tôi chấp nhận lời đề nghị của đàn anh ấy,tôi cùng anh ta đi ăn trưa tại một sân vườn gần đấy.Chúng tôi ăn trứng chiên và canh rau ngót,rất giản dị và mộc mạc nhưng trứng chiên chính là món sở trường của vợ anh ta nên ngon tuyệt cú mèo.Ăn được tầm 10 phút,tôi cảm nhận được cơn buồn ngủ và đau đầu đến với mình,chỉ 2 giây sau đó,tôi ngất lịm đi và đánh mất ý thức của bản thân.Lúc tỉnh dậy,tôi đã là tặc giang version cẩu sói giữa rừng xanh rồi.Ngày sau đó,tôi gặp cô và theo cô tới đây.
Cô nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe anh kể chuyện,bây giờ liền chau mày lại nhìn anh đăm đăm:
- Tôi thấy anh rất quen,liệu anh có thể nói tên thật của anh là gì không?
Cẩu sói nhìn cô,ánh mắt toát lên vẻ đăm chiêu,hẳn là anh đang rất băn khoăn có nên nói lên thân phận của mình không vì anh đã cố gắng trốn tránh nhiều scandal trên thị trường của anh trong những năm vừa qua.Cuối cùng,anh thở dài và hạ giọng:
- Tôi tên Trương Tuấn Kiệt
Một giây sau đó,cô la lên như thể cô là fan ruột chính gốc của anh,cô lấy hai tay che mặt,cất giọng ồm ồm pha lẫn háo hức:
- Trương soái!?Chắc chắn là Trương soái rồi,em là fan ruột của anh,"thầm thích" anh lâu rồi nhưng giờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này thật vui quá đi mất!!
Anh nhìn cô,khuôn mặt bình thản không gợn lên bất kì cảm xúc nào trông đẹp như tranh vẽ.Anh lại nhìn xuống đất,rồi quay lên nhìn cô,thản nhiên ra lệnh:
- Tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện của tôi rồi,cô kể về cuộc đời cô đi!
Cô tự khi nào vẫn đang ôm lấy mặt trong vẻ vui sướng,giờ đây,cô như bị hoá đá trước lời đề nghị của anh chàng người mẫu.Đôi bàn tay khẽ run lên,một giọt nước lăn dài trên hai gò má trắng bệch của cô.
Anh giật mình hoảng hốt,hai mắt mở to nhìn cô.Có lẽ do anh chưa bao giờ thấy phụ nữ khóc vì mình nên anh có vẻ bối rối chẳng biết phải làm thế nào mới phải.Thế rồi,anh luyến tiếc nhìn cô,nhắm đôi mắt đen tuyền lại và....
Pụt...
Anh không là cẩu sói trẩu tre,anh là soái ca của vạn cô gái.
Từ một chú chó sói,anh đã hoá người và ngồi lên ghế sofa,dịch sát lại gần cô và dang đôi tay rắn chắc này,anh ôm thật chặt cô.
Cô bỡ ngỡ buông đôi tay đang ôm lấy gương mặt mình ra,quay sang nhìn anh chằm chằm,mặt lộ vẻ sững sờ:
- Sao anh,....có thể biến trở lại thành người?Nếu vậy,sao anh còn làm chó sói làm chi?
- Tôi bản chất đã không còn là người hoàn toàn nữa,nhưng tôi có thể biến thành người trong vòng 5 tiếng một ngày.Sáng nay tôi đã sử dụng một tiếng,chỉ còn lại 4 tiếng ít ỏi của mình trong ngày.
- .......
- Ồ,cô ngưng khóc rồi này
Nói đoạn,anh buông tay của mình ra và ngồi chừa ra một khoảng cách với cô.
Đôi má cô ửng hồng,cô quay phắt sang bên kia,nhỏ nhẹ nói:
- Đây là lần đầu tiên của tôi đấy
- Hả?
- Lần đầu tiên tôi ôm một thằng đực rựa
- ......
- Cô chả bao giờ ôm đồng nghiệp nam à
- Chưa
- ...Thế thì tôi chịu
Sau đó,cô từ từ quay sang,mặt đối mặt với anh.Khuôn mặt anh vẫn rất thản nhiên,lạnh lùng và đẹp không tì vết,đúng chuẩn một mẫu nam chuyên nghiệp.Cô vội lấy mu bàn tay mình quệt đi nước mắt,hít một hơi thật sâu và hắng giọng kể:
- Quên chưa giới thiệu với anh,tôi tên Hà Phương Anh,năm nay tôi tròn 20 tuổi và chỉ là một nhân viên văn phòng buồn tẻ.Giản dị từ công việc đến gia đình,tôi luôn yêu gia đình nhỏ của mình.Thế nhưng,có một người con trai đã đến và phá huỷ cuộc sống của tôi ba năm về trước
- Đó hẳn là bạn trai cô?
- Vâng,quả đúng là như vậy
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chuyện là......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top