Chương 1:Ngôi nhà nhỏ
Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi lên mặt hồ Lãng Tử,phản ánh lên cái thứ ánh sáng lấp lánh mà kiêu sa vô cùng.Cô,một cô gái trẻ tuổi có khí chất và niềm đam mê,đang một mình đương đầu với rùng núi,động vật về đêm,ẩn chứa đầy sự nguy hiểm.
Tiếng lá xào xạc lay động khắp khu rừng,cô ung dung bước đi,trên mặt chả để lộ bất kì sự sợ hãi nào như thể chuyện này là cơm bữa.Dẫu có kể cho cô những câu chuyện ma vào đêm khuya thế này,cô cũng đều cười khẩy và không bận tâm mấy.
Mục đích cô đi vào rừng vào thời gian này là để ngắm những loài thú đêm,cô cực kì có hứng thú với chúng bởi chúng là luôn toát ra vẻ đẹp đầy huyền bí đối với cô.Hiện cô gái trẻ này đang núp trong lùm cây,dõi mắt theo một chú nai đêm đang kiếm ăn,miệng nhếch lên thành hình nụ cười,cô có vẻ rất vui vẻ với điều mình đang thấy.Chợt bên tai cô nghe thấy có tiếng động mạnh trong bụi rậm và xa xa đó vọng lên tiếng chó sói hú.
"Ồ"
Cô như đắc ý,nếu ngắm được chó sói và nghe chúng hú thì tuyệt cú mèo biết bao đối với một cô nàng như cô.Trên tay thủ một chiếc đèn dầu,tay còn lại cầm theo đồ bảo hộ,ngộ nhỡ có gì,cô cũng không phải bỏ mạng oan.Và tất nhiên,thứ không thể thiếu chính là ống nhòm nhìn đêm mà cô ưng ý chọn được.
Đã là gần một giờ sáng,cô nàng tự khi nào vẫn còn ở lùm cây ngắm nai,nay đã ra đến khoảng đất trống trong khu rừng và thủ thế cạnh một cái cây ở đấy.Cái chỗ này có tầm nhìn rất tốt và giờ,cô có thể bắt đầu niềm đam mê của mình.
Trước mặt cô,một chú chó sói với bộ lông màu đen được phủ thêm màu bạc của ánh trăng rọi xuống,đang ngẩng đầu nhìn lên những vì sao,và cất tiếng hú đầu tiên của nó.Cô thích thú reo thầm,tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của chú chó sói.
Sau khi cất tiếng hú ấy,chú quay đầu lại nhìn trực diện vào một cô gái đang cầm ống nhòm nhìn đêm,nằm rạp xuống mặt đất và khuôn miệng nở nụ cười.Cả hai,người và động vật,nhìn nhau thật lâu.Cô không đứng lên và bỏ chạy,bởi cô biết làm thế sẽ gây hưng phấn cho chú chó và chú chó sẽ cắn chết cô,hơn nữa,cô có cảm giác chú chó này không phải là chó sói hoàn toàn,một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng cô.Chú chó,theo bản năng,đang tiến lại gần cô,miệng không lộ bất kì một chiếc răng nanh nào,mặt thâm trầm và bình tĩnh như người.
Và bây giờ,khoảng cách giữa cô và chú chó chỉ cách một bước chân.Cô ngồi dậy,bỏ ống nhòm xuống,nhìn vào chú chó.Chú chó cũng "lễ phép" ngồi xuống,nhìn vào cô.
Bạn đoán ai sẽ lên tiếng trước?Cô gái?
Hoàn toàn sai,ngoài dự liệu của cô gái và độc giả,chú cho cất lên một giọng trầm thấp mà vô cùng ấm áp của một người đàn ông trẻ tuổi:
- Chào
Một lời chào nho nhỏ khiến cô phải bật người,lùi về phía sau:
- Mộ...Một....Một một một.......Một con chó biết nói???
Chú chó đáp lời:
- Tôi không đơn thuần chỉ là một con cẩu,tôi là người lai sói.
- Anh....là người lai sói?-Cô gái gặng hỏi-
- Có gì lạ lắm sao?Cô có muốn nghe truyền thuyết người sói của tôi không?
Cô gái lập túc gật đầu,ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ.
Chú chó chậm rãi nói,khuôn mặt lộ vẻ lạnh lùng:
- Vài ngày trước,tôi là một người mẫu làm cho một hãng quần áo có tiếng trên thị trường Việt Nam.Vậy mà,thế éo nào,tôi lại bị biến thành cẩu sói ngủ trong rừng sau một bữa trưa với đồng nghiệp.
Cô gái phì cười:
- Cẩu sói gì chớ.
Mặt đanh lại,chú nói:
- Thế cô làm gì ở đây?Muốn làm tình nguyện viên của hội chuyên hiến tặng nội tạng người lắm hay sao mà vào rừng lúc "đêm phia" thế này.
Cô đấm nhẹ vào người chú chó:
- Anh chẳng hiểu gì tất,ngắm thú đêm là một bộ môn đầy nghệ thuật và tinh tế.Tôi đang tìm một chú chó sói từ lâu rồi,ngày nào vô rừng cũng tìm kiếm chó sói hết dù biết là hiếm có.Ai dè lại gặp anh,nên đang ngắm nhìn loài động vật này cho thoả đáng ấy mà.
Trong đêm trăng sáng,khuôn mặt bé nhỏ của cô toát lên vẻ trìu mến và dễ thương đến lạ kì.Dù chưa gặp nhau lần nào,anh cũng phải nghiêng mình thán phục rằng cô mang trên mình một vẻ đẹp trong trẻo,hơn bất kỳ người con gái nào.
Cô đột nhiên lên tiếng:
- Hay anh về nhà tôi,nhà tôi không rộng,nhưng rất ấm cúng.Nếu anh không chê,tôi xin tiếp đón.
Chú chó nhoẻn miệng cười:
- Tôi đồng ý,ta đi thôi.
Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ,đã là bốn giờ sáng từ sau cuộc gặp mặt kì lạ giữa cô và cẩu sói,không khí trong xe không quá nặng nề nhưng vô cùng yên lặng,đủ để cho một con muỗi làm chủ âm thanh bởi tiếng vo ve của nó.
Chiếc xe đỗ lại trước một ngôi nhà màu hường phớt,trông rất xinh xắn.Cô rút chìa khoá xe,mở cửa,ung dung bước ra và ngoảng đầu đi về phía cửa bên kia,giúp anh cẩu sói xuống xe.
Đúng như cô nói,ngôi nhà không quá to chỉ là một ngôi nhà tầm thường nhưng rất xinh xắn,ấm áp,mang đậm chất con gái.Chiếc cửa gỗ màu hường treo vòng nguyệt quế,tô điểm thêm cho chiếc lan can màu trắng.Tường nhà có màu hường phớt,tuy rất nhạt,nhưng không hoàn toàn là màu trắng,ngôi nhà có hai tầng,tầng trên gắn 2 chiếc rèm cửa màu trắng ở hai ô cửa sổ nho nhỏ.Nhìn chung,đây là một nơi ở vừa đủ túi tiền và có tính thẩm mĩ cao,rất ấm cúng,sạch sẽ.
Cô gái rút chìa khoá,xoay nắm đấm cửa,bước vào nhà.
Khi căn phòng sáng đèn,càng thấy thêm vẻ đẹp bên trong ngôi nhà,mọi đồ nội thất của cô đều tương phản nhau giữa hai màu trắng đen.
Cẩu sói cất lên tiếng nói đầu tiên,phá tan sự im lặng giữa cô và anh:
- Thật là một cô gái kì lạ,"bên ngoài" thì nữ tính "bên trong" thì mạnh mẽ ư?Không hợp xíu nào.
Cô đang bận rộn dọn dẹp với các thứ đồ linh tinh của mình thì quay đầu lại,cùng lúc đó,chú mèo Kitty chan của cô đi đến bên cạnh và cuốn lấy chân cô,cô nói với anh:
- Anh im đi.
Tất nhiên,anh không bận tâm về câu nói của cô,anh giờ đang chăm chú nhìn bé mèo Kitty chan,ánh mắt lộ vẻ ham muốn vuốt ve bộ lông mềm màu trắng ấy.
Cô nhìn anh,bế Kitty chan lên rồi giở giọng chọc kháy anh:
- Ôi bộ lông này hẳn là mượt và mềm lắm đây,anh muốn sờ không?
Anh thản nhiên đáp trả:
- Cô dạy tôi cách để cẩu thành bạn với cục lông đó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top