Chương 5: Mối quan hệ không là gì cả
Khương Gia Hy bước ra ngoài với tâm trạng không mấy vui vẻ, nói thẳng ra là đang rất bực bội. Trở về bàn làm việc, cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Thương Hà:" Alo, cậu có đang làm chứ?"
Thương Hà hình như đang đứng từ xa nên nói to lên:" Tớ vừa mới nghỉ, đang rửa tay. Có chuyện gì sao, hay là ai bắt nạt cậu?"
Khương Gia Hy kể lại toàn bộ câu chuyện, vừa nói cô càng tức:" Cậu ta rõ ràng đang khinh thường năng lực làm việc của tớ. Trong khi tớ mới bắt đầu công việc ngay ngày đầu tiên cậu ta đã nói những lời như thế không nhìn lại bản thân cậu ta đi sao?"
Thương Hà cũng chỉ bật cười:" Đúng thật là cậu ta hay là cậu cũng không ai có kinh nghiệm cả, nhưng nhìn về mặt bên ngoài Lục Nhất chẳng phải là con trai của Lục Hàn đấy sao? Công ty nhà cậu ta như thế nào ai cũng biết, từ nhỏ giờ cậu ta được ba mẹ đưa đến môi trường làm việc để sau này còn tiếp quản cơ ngơi của họ thì chẳng cậu ta lại không học được gì? Tuy vậy cậu ta nói cậu như thế cũng chẳng đúng gì đâu!"
Khương Gia Hy than với Thương Hà:" Cậu đây là đang bênh Lục Nhất đúng chứ? Haiz, thôi tớ phải vào làm việc đây không thì lại bị tên điên đó khó chịu với tớ thì tớ không sống yên ổn mất." Nói xong Khương Gia Hy tắt máy, làm việc đến 18 giờ chiều.
Cứ như vậy thời gian trôi mãi trôi mãi đến hơn một tháng sau, trong một tháng đó Khương Gia Hy cùng nhóm 1 đã thức ngày thức đêm để tìm ra ý tưởng cho tựa đề sắp đến của game mới thành lập, số giờ làm cũng tăng thêm nhưng bù vào đó là số giờ làm cũng tăng, dậy sớm về khuya sau đó lại lập lại như mọi ngày. Tuy ở nơi làm việc thường xuyên đụng mặt với Lục Nhất nhưng Khương Gia Hy không bao giờ dám nhìn thẳng, một phần vì ngại chuyện cũ một phần thì cảm thấy nhục nhã có đội mười cái quần sau đó chui xuống lỗ cũng không hết nhục!
Nhưng ngày hạnh phúc của người làm công ăn lương cũng đã đến, ngày nhận được số tiền bằng chính mồ hôi công sức vào tay mình khiến cho Khương Gia Hy hạnh phúc tràn trề quên đi muộn phiền ở đây. Nhất định gom góp thêm hai tháng nữa dẫn gia đình đi du lịch ở Thượng Hải.
Hoàn thành xong công việc xây dựng ý tưởng, Lục Nhất có rủ mọi người cùng đi ăn mừng cho sự cố gắng suốt hơn một tháng qua. Đề nghị mọi người đến nhà cậu ta cùng nấu ăn rồi bàn việc tiếp theo sẽ hợp tác lần này với nhóm số 9.
Mọi người ai nấy đều phấn khích, lịch ăn mừng được chọn vào ngày cuối tuần này, tôi cũng muốn ăn nhưng tôi không muốn gặp mặt tên Lục Nhất, nhưng vì miếng ăn tôi cũng gật đầu đi.
Hôm nay vì còn thời gian rảnh nên tôi đến quán của Thương Hà phụ giúp, bước vào tôi đã thấy một cậu trai trẻ mặc đồng phục làm việc của quán đang dọn dẹp cùng Thương Hà. Nhưng người này cảm giác rất quen mắt với tôi.
Khi cậu ta quay đầu nhìn lại thấy tôi thì cũng rất ngỡ ngàng, nhưng lại không lộ rõ trên mặt chỉ cười một cái rồi đi vào trong. Thương Hà thấy tôi thì bỏ tất cả đồ xuống đi đến ôm tôi chằm chằm:" Aa, nhớ cậu quá đi mất. Xem xem, hình như đã sụt kí mất rồi."
Khương Gia Hy tò mò hỏi:" Tớ không sao cả đâu, giảm cân tí ấy mà. Nhưng chàng trai kia là ai, tớ nhìn lại rất quen mắt."
Thương Hà giới thiệu:" cậu ta tên là Kay Leen, du học sinh của Đức mới về nước chưa có việc làm lại thấy tớ tuyển người nên xin vào, à mà còn là bằng tuổi với chúng ta."
Khương Gia Hy nghi ngờ nhìn về phía chàng trai kia:" Kay Leen? Du học sinh ở Đức? Vậy thì chắc tớ nhớ nhầm người rồi."
Thương Hà thắc mắc:" Nhầm ai cơ chứ?"
" Người này chắc cậu không biết đâu, nhưng nếu như để tớ thấy được cậu ta ở đâu trước mặt tớ thì tên đó biết tay!" Nói xong Khuon Gia Hy không quên làm nắm đấm trên tay mình ra vẻ sẽ đánh người đó cho một trận tơi bời.
Bên này, cậu nhân viên mới đến bỗng nhiên làm rơi một chiếc ly khi đang rửa. Thương Hà vội vàng chạy đến hỏi xem có chuyện gì, thì ra là lỡ tay làm rớt. Thương Hà nghe vậy cũng không tính toán đền bù gì cả.
Đến tối, sau khi phụ giúp Thương Hà chuyện quán cũng ra về. Trên đường đi bỗng nhiên Khương Gia Hy cảm nhận có người bám theo sau, hiểu được nên Gia Hy cố đi nhanh một tí. Bỗng nhiên người ở sau đi lên thật nhanh vỗ mạnh vào lưng Khương Gia Hy.
Giật mình quay lại trong hoảng sợ, khi thấy người ở sau là một bác gái lớn tuổi thì trong lòng của cô mới giảm bớt căng thẳng, Khương Gia Hy vội hỏi:" Cô ơi? Tối như thế này sao cô không ở nhà mà đi ra ngoài lúc này lỡ gặp nguy hiểm thì sao chứ?"
Bác gái giọng yếu ớt đáp lại:" Cô gì đó ơi, tôi ở toà khu F, đi qua đó phải cần đi tàu điện nhưng tôi hết tiền không thể về cô có thể cho tôi xin ít đồng đi về nhà được không? Ông nhà tôi bây giờ đang rất lo cho tôi ở nhà mong...mong cô giúp tôi."
Khương Gia Hy lo lắng hỏi:" Thế cô có con cái không con gọi người nhà đến đón cô."
Bác gái kia nói với vẻ giọng buồn:" Chúng tôi chỉ là cặp vợ chồng có tuổi, không con cái gì sống nương tựa vào nhau thôi cô ạ!"
Nghe đến đây Gia Hy động lòng nên đã lấy một ít tiền mới lãnh lương ban sáng đưa cho bác gái:" Tiền đi tàu điện của cô đây, cũng không cần trả lại cho cháu đây là cháu cho cô. Mà lần sau nhất định không được đi một mình xa xôi như này nên có chú nhà cùng đi nhé! Bây giờ khu này là khu B đi đến ga tàu có hơi xa để cháu bắt taxi tiễn cô một đoạn."
Nói xong Khương Gia Hy vẫy tay gọi xe đến.
Bác gái kia cảm ơn rối rít, khi lên xe ngồi bác gái đã đáp lại:" Cô gái trẻ thật tốt, sau này tôi sẽ báo đáp lại!"
Khương Gia Hy nghe vậy chỉ nợ nụ cười tạm biết rồi quay đầu rơi đi. Thấy Gia Hy đã đi xa, bống nhiên người phụ nữ trên xe bước xuống, vẫn trả cho tài xê số tiền rồi rời đi. Một chiếc siêu xe chạy đến đưa người phụ nữ bước lên xe đi về hướng khu A.
Xe đậu tới một toà nhà sang trọng, người phụ nữ bước vào một phú ông đã nhanh nhảu chạy đến bóp vai, cô con gái trẻ của họ cũng đem theo đĩa trái cấy chuẩn bị sẵn bón cho người phụ nữ và hỏi:" Mẹ, mẹ thấy sao về chị ấy?"
Cả người đàn ông và người con gái đều trông ngóng câu hỏi, người phụ nữ cười rất bon miệng:" Tất nhiên là ta hài lòng rất nhiều, từ ngoại hình hay tính cách ta đều thích. Con bé đích thực là gu của ta đã chờ đợi từ lâu, ta yên tâm rồi!"
Cô con cái mừng rỡ:" Chắc chắn là như vậy, con nói rất đúng mà! Vậy thì con xin nhận tiền tuần sau sẽ đến đó làm trông ngóng tình hình giúp mẹ ạ!"
Người phụ nữ gật đầu:" Bảo bối, muốn bao nhiêu cứ nói. Chồng à, việc của anh đến rồi đấy!"
Người đàn ông bất lực nhìn vợ mình..Haizz, phận trai đội vợ lên đầu trường sinh bất tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top