Chương 2: Từng quen hay không quen?
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học ngành nghệ thuật, cũng gọi là đã hoàn thành xong với đam mê nhưng tôi vẫn đang thất nghiệp trầm trọng. Vốn nghề của tôi đã rất khó kiếm việc làm còn lại hạn chế về giới tính khiến tôi ra trường hơn khoảng một năm với bằng loại giỏi nhưng chưa tìm được công việc phù hợp cho bản thân.
Nhưng tôi vẫn còn một nghề tay trái, công việc hằng ngày khiến tôi không còn rảnh rỗi như trước cũng giúp tôi sống qua ngày. Có thể nói chuyện gì tôi cũng có thể làm và giải quyết, chẳng hạn như việc kết hôn giả qua mắt người lớn, giả hẹn hò, đa số về vấn đề tình cảm. Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại dính vào con đường này, là do tôi thiếu tiền hay tôi thiếu thốn tình cảm?
Tất nhiên công việc này ba mẹ tôi cũng không biết, vẫn hay nói dối bản thân đang làm trong công ty thiết kế đồ hoạ game, nhưng thật ra tôi vẫn bôn ba ngoài đường. Dù sao đi nữa mục tiêu trong năm nay là phải tìm được công việc đàng hoàng và có mức lương cao.
Nhưng trước hết vẫn phải đi làm thêm kiếm sống. Nói rồi Khương Gia Hy mới lết xuống giường đến phòng vệ sinh rửa mặt.
Sau hơn nửa tiếng, Khương Gia Hy vội vã chạy ra khỏi nhà. Thường ngày, Khương Gia Hy vẫn đến tiệm cà phê của cô bạn cấp ba là Thương Hà làm thêm. Nhưng vì vừa mới kể chuyện đời nên đi đến quán có hơi trễ. Bước vào, Thương Hà đã đứng kế bên cửa đợi Khương Gia Hy.
Khương Gia Hy thì giật mình khi nhìn thấy Thương Hà, cười ngây ngơ bảo:" Ôi sếp Thương, còn sớm mà cậu đã đến quán rồi chắc là chưa ăn gì nhỉ? Hay để tớ ra tay vào bếp nướng bánh cho cậu ăn nhé!"
Thương Hà chán nản nhìn Khương Gia Hy:" Tiểu Hy, hôm này là ngày thứ 32 cậu đã đi muộn đấy, nhất định phải trừ 40% tiền lương của cậu, đừng hòng nịnh tớ đấy!"
Khương Gia Hy nghe thấy tiền lương có phần hơi bé liền nhanh nhảu:" Ấy ấy đừng, cậu đừng phũ phàng với mình như thế. Tháng trước cậu trừ tớ chẳng còn một đồng sống, làm tớ phải nhận thêm ba cái công việc hẹn hò nhàm chán kia muốn phát ngấy."
Thương Hà đi đến ngồi vào ghế:" Vậy xin cô Khương đi sớm nhé, cậu cũng bỏ công việc đó mà tìm công việc đàng hoàng đi. Lông bông cả ngày rồi đến đây than phiền với tớ."
Khương Gia Hy buồn bã nhìn Thương Hà:" Cậu cũng biết đấy, bằng tốt nghiệp của tớ bỏ trong tủ cũng đã đầy bụi, nhưng không có công việc nào đàng hoàng khiến tớ hài lòng."
Thương Hà trêu ghẹo:" Vậy nên nghĩ xem là do người ta hay do cậu đây?"
Khương Gia Hy nói to:" Chắc chắn là do họ. Mà này, cậu cũng định bỏ bằng tốt nghiệp đầy bụi giống tớ đấy nhé. Cũng mau tìm việc làm cùng tớ, đỡ phải cực nhọc kinh doanh."
Nói đến đây Thương Hà bỗng nhiên khựng lại, Khương Gia Hy nhận ra mình vừa nói hơi xa liền vỗ mạnh vào miệng:" A! Là miệng tớ đi xa hơn não rồi."
Thương Hà ụp mặt xuống, nhưng vẫn đáp lại:" Đó không phải là lỗi của cậu mà, dù gì việc kinh doanh của quán cũng tốt. Tớ cũng có ý định lâu dài với công việc kinh doanh này."
Khương Gia Hy nghe vậy cũng đau lòng nhìn Thương Hà:" Là cậu vẫn chưa quên người đàn anh kia đúng chứ? Tớ ngay từ đầu đã biết anh ta chẳng phải là người tốt lành gì, nhưng không ngờ lại bất ngờ đúng như vậy. Trần đời khó hiểu vậy nhỉ?"
Thương Hà trầm ngâm nhìn:" Quán này ngay từ đầu là tớ muốn mở cùng anh ấy, nhưng giờ chỉ còn một mình tớ. Càng may mắn là vẫn còn cậu bên cạnh tớ."
Khương Gia Hy ôm Thương Hà vào lòng:" Hà Hà, hôm nay tớ đã lỡ làm cậu nhói lòng rồi. Tớ xin lỗi, để hôm nay tớ blàm không công cho cậu còn đãi cậu một bữa ăn thịnh soạn!"
Thương Hà cũng dần nở nụ cười, bỗng nhiên cô chợt nhận ra gì đó:" Phải rồi nhỉ? Sắp tới ngày tựu trường cậu không đi sao Gia Hy, nếu tính như năm nay cậu không đi thì là tròn 5 năm cậu không về trường rồi. Chẳng lẽ cậu cũng không muốn nhìn mặt mọi người nữa sao."
Khương Gia Hy do dự:" Tớ cũng chẳng biết nữa. Liệu rằng có nên đi hay không? Cũng đã lâu tớ không về thăm chủ nhiệm Hà, tớ cũng nhớ bà ấy lắm nhưng cậu cũng biết đó những người bọn họ có ai là thích tớ đâu.Cũng vì chuyện năm xưa mà mọi người đều dần ghét tớ chắc ngày hôm đó thấy tớ như vậy bọn họ cũng hả dạ lắm, càng vậy tớ càng không muốn về trường gặp ai..."
Thương Hà cũng hiểu ý:" Quả thật là như vậy, lúc đó bọn họ cười cợt vối nhau như thế thì...haiz, mà cậu vẫn còn nhớ chuyện đó sao?"
Khương Gia Hy không muốn nhắc đến chuyện cũ liền đánh trống lãng:" Chuyện đó là chuyện gì chứ tớ đã quên lâu rồi chẳng còn nhớ cái gì. Ếy, Hà Hà cậu mau nướng bánh đi tí khách vào mà không có thì cậu chịu trách nhiệm đấy nhé đừng trừ vào lương tớ!"
Thương Hà cũng vờ như không biết mà đi làm việc, ai làm việc nấy đến tầm trưa.
Khương Gia Hy vừa ăn vừa trò truyện với Thương Hà, cô than phiền:" Dạo đây tớ có nộp CV cho một công ty game mảng thiết kế đồ hoạ, nhưng cũng khoảng gần một tuần họ còn chưa thông báo kết quả haiz, tớ lo lắng muốn bị bệnh tim luôn rồi."
Thương Hà thắc mắc:" Công ty nào nhỉ? Vài hôn trước tớ có về nhà nhưng chẳng nghe ba mẹ tớ nói gì đến công ty này cả."
" Cậu không biết cũng đúng, tớ nghe nói công ty này ban đầu ở nước ngoài nhưng được một người ở Trung Quốc mua cổ phiếu lại nên mới chuyển trụ sở chính về đây, nghe đâu còn là bằng tuổi tớ với cậu." Khương Gia Hy đáp.
Thương Hà nghi hoặc nhìn Khương Gia Hy:" Bằng tuổi chúng ta ư? Cậu không nhầm đấy chứ, chúng ta cũng chỉ vừa tốt nghiệp hơn một năm, nếu như cho dù có làm nghề nhiều tiền đi chăng nữa anh chàng kia cũng không có khả năng mua lại, chỉ có thể là có sự trợ giúp của gia đình!"
Khương Gia Hy bật cười:" Cậu mà cũng quan tâm chuyện này sao? Woaa, quả thật là người giàu các cậu có khác!"
Thương Hà trêu chọc:" Tớ như này mà giàu thì những người ngoài kia chẳng ai nghèo đâu, cuộc sống kinh doanh đã quá khổ nhọc."
Cả hai đang cùng nói chuyện vui đùa, bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo lên phát ra từ máy của Khương Gia Hy, cô cầm lên nhìn xem đó là ai thì thấy là số lạ, định không bắt máy nhưng Thương Hà can ngăn bắt máy xem đó là ai.
Khương Gia Hy ngơ ngác gọi:" A...Alo?"
Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại:" Cô là Khương Gia Hy đúng chứ?"
Khương Gia Hy cẩn trọng đáp:" Vâng, tôi là Khương Gia Hy, có chuyện gì sao?"
" Cô còn nhớ chứ, gần một tuần trước cô đến công ty chúng tôi phỏng vấn, thông báo với cô rằng cô đã được nhận nên ngày mai đến nhận việc nhé, đến đó sẽ có người hướng dẫn cô."
Gia Hy vui mừng ra mặt:" Là tôi, tôi được nhận rồi sao?"
" Đúng vậy, nếu có thắc mắc gì có thể đến công ty."
Khương Gia Hy cười:" Được, vậy ngày mai tôi sẽ đến!"
Tít tít!
Khương Gia Hy chạy lại chỗ Thương Hà ôm cô:"Hà Hà, tớ đã được nhận, từ đây tớ chính thức có công việc rồi không thất nghiệp làm ba việc xàm xí nữa!"
Thương Hà nghe thấy vậy cũng mừng ra mặt, cả hai ôm nhau nhảy quấn quýt, người qua đường nhìn ra nhìn vào.
Thương Hà lo lắng:" Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, hay hôm nay cậu nghỉ sớm đi sắm sửa cho bản thân, dù gì cậu cũng là con gái nghề này đã hạn chế giới tính lắm rồi tớ sợ.."
Khương Gia Hy tự tin nói:" Không sao, tớ có thể bảo vệ bản thân! Hứa với cậu ngày hôm nay đã làm không công thì phải hết ngày mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top