Giới thiệu tác giả và tác phẩm

   Tác giả: Soko Fushi
   Nickname: Sofuka
   Tuổi: 24
   Với mơ ước từ nhỏ sẽ được cầm cây bút và viết ra những dòng văn ý nghĩa, tôi thật sự muốn thử một cảm giác được mọi người theo dõi và hâm mộ. Sở thích viết truyện của tôi chủ yếu thì ngôn tình và viễn tưởng kinh dị nhưng giờ chắc tôi chỉ tập trung vào ngôn tình. Soko Fushi chỉ là bút danh thôi nên thật ra tôi tên là Nguyễn Hoàng, quê Hà Nội và hiện tại đang cư trú ở TpHCM. Hồi bên Hà Nội, tôi còn là một fan Anime ruột nhưng chắc lúc sang Nam, tôi bận quá nên quên luôn rồi (cười). Khỏi phải nói chứ tôi phải tăng ca suốt ngày. Tuy vậy nhưng cứ mỗi khi có lương là tôi lại lao đầu vào những cuốn Light Novel, mỗi khi lên mạng hoặc ra phố, thì túi tiền tôi lại hết (vậy nên lúc nào nhà tôi cũng nghèo là vì nó đó). Từ đó là nhà tôi lúc nào cũng rất lộn xộn, nơi đâu cũng thấy sách*toán truyện thôi chứ có sách học nào đâu:))*, đi làm về là tôi lên giường ngay chứ có thèm làm gì đâu (cười). Ước mơ viết truyện của tôi có lẽ là xuất hiện từ trên TV hoặc máy tính. Lần đầu thấy những tác giả tài nghệ viết lên những cuốn truyện hay là mắt tôi lại sáng bừng lên (-kiểu như Omae Wa Mou đấy hả?-) What?? Thôi không xàm xí nữa! Hiện nay tôi bên TPHCM để làm ăn, sống cùng với đứa em gái 13 tuổi của tôi (cấm nghĩ bậy, đó là do người cô bên đó nhờ trông hộ thôi). Các bạn có biết không? Tôi đã xem hentai từ khi 5 tuổi đấy...HAHA đùa thôi, anime chứ không phải hentai. Được rồi được rồi, tôi sẽ đi vào giới thiệu tác giả luôn nhé!!
_______ TÓM TẮT ______
    Một cô gái sống đã từng sống rất hạnh phúc bên tổ ấm của mình giờ lại tan vỡ. Cô nghĩ rằng cuộc đời này mình sẽ không tìm thấy một hạnh phúc nào nữa nên ngày ngày chỉ biết chui trong căn phòng rộng lớn trang hoàng của biệt thự bố cô. Nhiều lần cô bật khóc vì người mẹ ruột của cô đã bị sát hại bởi chính mụ mẹ bà kế đã làm mê hoặc bố mình.Cô đã từng thấy mình như một con búp bê vậy...

Trong căn phòng đó, ngày nào cô cũng đặt đôi tay của mình trên chiếc đàn piano và đánh. Cùng với tiếng hát của cô, không gì có thể sánh bằng. Tưởng rằng cuộc đời của mình chỉ vỏn vẹn trong căn phòng đó, một hôm, cô đi đến khu rừng lá vàng, nơi mà lần đầu tiên cô bé gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Một anh chàng chững chạc lớn hơn cô khoảng 5 tuổi. Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đã đem lòng yêu nhau. Kể từ đó, chàng và nàng ngày nào cũng hẹn nhau ra gốc cây cười vui. Khi đã mệt nhoài, hai người nằm cạnh nhau trên một thảm cỏ đầy lá vàng rơi...

Nhưng rồi hạnh phúc có được bao lâu, người mẹ kế của cô khi đã phát hiện ra cô đâu có để yên. Bằng sự gian xảo của mình, ả đã xin bố cô cho chuyển nhà. Trước khi chia tay, cô đã đưa cho cậu bé  vật kỉ niệm mà năm xưa nhờ nó mà cô gặp cậu bé...Vừa bước được hai bước cô đã quay lại, ôm chầm lấy cậu bé ấy...
   "Đừng quên mình nhé, Ikakyu!"

                                                ....còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: