Chương 1
Trời tháng tám cao vời vợi, những tầng mây trôi lặng lẽ hòa với da trời màu xanh ngắt. Một mùa thu trong trẻo! Đâu đó mùa thu nhuốm màu u uất...
Từng đợt gió heo may nhẹ nhàng mơn trớn như đang chơi đùa trên da thịt cô. Bóng lưng cô đơn đứng trước cửa sổ. Chợt có tiếng nói cất lên, cô quay mặt lại:
- Chị biết chuyện gì chưa? Mấy hôm nữa anh Bảo Nam về nước đấy. Anh ấy đúng là giỏi thật, hôm trước vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, bây giờ lại được mời làm giáo sư trường đại học X danh tiếng của Mĩ nữa. Em nghe nói lần về nước này là để anh ấy làm một số thủ tục quan trọng. Không biết lớp mình có kế hoạch họp lớp gì không nữa. Khó khăn lắm mới đông đủ như vậy mà. Với cả em cũng mong gặp lại mối tình đầu - Giọng nói đó là của Hiểu Vy, em gái cô.
Cô như cười như không, chân mày khẽ nhếch lên, cô dựa lưng vào tường. Sóng lưng cô bất chợt lạnh loát. Đã lâu rồi, cô không nghe cũng không dám nhắc đến cái tên này, hôm nay nghe Hiểu Vy chẳng biết vô tình hay cố ý nhắc lại, những mảng kí ức mà cô ngỡ đã quên lâu rồi nay lại ùa về mạnh mẽ, choáng lấy tâm trí cô.
Cô nhớ lại mùa thu năm cô 16 tuổi - một mùa thu mà chiếc áo dài của cô tung bay giữa sân trường đầy cánh hoa phượng, những cánh hoa còn sót lại của một mùa hè đã tự "nép mình", nhường chỗ cho những cơn gió thu.
Còn cô, cô là Trần Thanh Vy, thiên kim tiểu thư của tập đoàn T. Dù là học sinh mới nhưng cô đã sớm trở nên nổi tiếng. Các nam sinh trong trường say mê nhan sắc kiêu sa, lạnh lùng của cô. Cô có mái tóc dài uốn lượn mềm mại như từng đợt sóng biển nhấp nhô mỗi khi có gió nhẹ thổi qua. Suối tóc ấy lúc nào cô cũng để xõa tự nhiên, đôi lúc điểm lên trên ấy là chiếc cài tóc hình cỏ bốn lá. Cô thích sự mềm mại, mỏng manh, ẩn chứa trong đó là sự thanh cao, thuần khiết của cỏ bốn lá. Cô cũng là một loại cỏ bốn lá và nội tâm của cô khó có ai tìm kiếm được. Đôi mắt cô trong xanh như trời thu tháng tám, xa xăm toát lên đầy vẻ lạnh lùng. Cô luôn nổi bật giữa đám nữ sinh bởi làn da trắng sứ, khuôn mặt đẹp như tạc với chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi mang sắc hồng như cánh hoa anh đào nở buổi sớm, mỗi khi cử động mang theo hơi thở thuần khiết, đẹp đến nao lòng.
Đẹp là vậy nhưng thầy cô bạn bè chưa một ai nhìn thấy cô nở nụ cười. Ở cô luôn có sự lạnh lùng xa cách xen lẫn vào đó là khí chất cao quý của một tiểu thư danh gia vọng tộc.
Trái ngược hoàn toàn với cô, Trần Hiểu Vy là em gái song sinh của cô. Tuy là em gái cô nhưng Hiểu Vy đối lập mọi thứ từ ngoại hình đến tính cách của chị gái.
Nếu nói vẻ đẹp của Thanh Vy là kết tinh của khí trời mùa thu thì Hiểu Vy chính là những nét đẹp tinh khôi nhất, trong sáng nhất.
Cô đẹp dịu dàng, không kiêu sa như chị gái..Hiểu Vy luôn đem lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện bởi tính cách hoạt bát, hòa đồng. Mái tóc dài của cô luôn dược cột cao gọn gàng. Một điều hiển nhiên là bạn bè trong lớp ai cũng quý mến cô và cũng hiển nhiên là ngược lại đối với Thanh Vy.
- Chị ơi! Chị đang nghĩ gì vậy?
Tiếng nói của Hiểu Vy lại đưa cô trở về thực tại.
- Hôm trước, chị đọc báo có thấy. Còn về chuyện họp lớp, chị nghĩ chị không cần thiết và cũng không thích tới đó nữa.- Cô lạnh lùng trả lời.
- Chị, chị đừng như vậy mà. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Chị đừng để trong lòng nữa. Chị không đi em cũng không đi.- Hiểu Vy làm ra vẻ nũng nịu.
Cô bật cười trước thái độ của Hiểu Vy, đứa em gái này đúng là không thể trưởng thành nổi, khiến cô cứ muốn chăm sóc Hiểu Vy mãi thôi.
- Để chị suy nghĩ đã, em con nít quá đi à!
- Vậy em không làm phiền chị nữa. Chị nghỉ ngơi đi, em ra ngoài đây.- Hiểu Vy nở nụ cười ngọt ngào khiến căn phòng bớt ảm đạm hơn, tâm trạng cô cũng bớt bối rối. Những khi đối mặt với Hiểu Vy, cô như không còn là cô của lạnh lùng nữa, cô như biến thành người khác mà ngay đến cô cũng không còn nhận ra.
Còn lại một mình trong căn phòng, cô lại tiếp tục chìm vào những kí ức, về những năm tháng mà chưa bao giờ cô nghĩ sẽ dễ dàng quên đi.
Hiện ra trước mắt cô lại là mùa thu năm ấy, vào cái ngày mà cô nghĩ lẽ ra nó đừng đến.
Ngày hôm ấy, trời cao hơn, trong xanh hơn. Cảnh vật xung quanh cũng như tâm trạng cô dường như đã được gột rửa bởi cơn mưa tối hôm qua. Hôm nay, cô là người đến lớp đầu tiên, tối qua Hiểu Vy sốt cao nên sáng nay không đến lớp. Em gái cô từ khi sinh ra đã yếu ớt như vậy, có lẽ những gì tốt hơn đều tập trung ở người chị như cô. Cả đêm Hiểu Vy cứ nói mê sảng, cô lo cho em gái nên sáng nay quyết định thức dậy thật sớm để nấu cháo cho em gái, vì đối với cô Hiểu Vy là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Cô có thể không có bạn bè nhưng cô không thể không có Hiểu Vy.
Tô cháo tôm thịt tỏa hương nghi ngút, đây là món cháo mà Hiểu Vy thích ăn nhất. Cô say sưa nấu đến nổi không biết đến sự hiện diện của mẹ cô. Tiếng nói bỗng cất lên:
- Chà! Đại tiểu thư của chúng ta hôm nay cũng biết tự nấu bữa sáng nữa sao?
Cô khẽ giật mình, cô không buồn quay lưng lại mà trả lời:
- Mẹ dậy rồi à? Chẳng là Hiểu Vy ốm nên con muốn nấu chút gì cho em ấy thôi. - cô vừa trả lại vừa đặt tô cháo lên một cái khay.
- Con cứ để đấy rồi đi học. Để mẹ đem cháo với thuốc cho em con.- Mẹ cô đưa tay ra định đỡ lấy cái khay.
- Không cần đâu! Không cần phiền tới mẹ, để con tự đem. - cô trả lời, bàn tay mẹ cô bất động giữa không trung.
- Con định như vậy tới bao giờ hả Thanh Vy? Con nên biết một điều là trong cái gia đình này không ai có lỗi với con. - Có vẻ như mẹ cô đang cố giữ lấy bình tĩnh.
Cô đang đem khay cháo lên lầu bỗng dừng lại, mặt vẫn không quay lại:
- Nếu thái độ của con làm ba mẹ buồn thì ba mẹ đừng quan tâm tới con. Con không muốn là gánh nặng của ai. Trước giờ cả nhà vẫn sống tốt đấy thôi nên đừng bắt con phải thay đổi. Có chăng thì mẹ nên hối hận vì đã sinh ra con.
- Mẹ xin con đó Thanh Vy! Để cả nhà được sống vui vẻ là làm khó con sao?- Mẹ cô dịu giọng.
- Đúng là làm khó con đó.- Cô bước lên cầu thang để mẹ cô đứng như người mất hồn, hai mắt bà đỏ hoe.
Chuyện bữa sáng hôm nay là chuyện rất đỗi bình thường trong Trần gia. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top