Chương 3: Ngày đầu
- Nhạc Nhạc, con xong chưa xuống ăn sáng còn đi học.
Mẹ Lạc đang sắp đồ ăn sáng ra dĩa, hôm nay bà làm món cháo trắng bằm thịt, tỏi rang và một món tráng miệng.
Buổi sáng nên ăn nhẹ cho dễ tiêu hoá, đặc biệt ba Mộ lại đang bị đau bao tử không ăn được thức ăn nặng. Mỗi sáng bà sẽ nấu ăn cho hai cha con, ban đêm sẽ là Mộ Khả Nhạc.
Mộ Khả Nhạc VSCN xong xuôi lôi từ trong tủ ra một chiếc váy voan xanh biển không mới cũng không cũ cao ở phần cổ, chân váy được thiết kế bốn lớp nhẹ nhàng, đơn giản mà đẹp, không lệ mà diễm.
Nhanh nhẹn mặc chiếc váy lên người.
Cô soi mình trong gương, phản chiếu là một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc váy đơn giản, làn da nõn nà trắng bóc hơn sứ, vốn da cô trắng như thế là xuất phát từ gen mẹ Lạc, mẹ Lạc từ gen bà ngoại, cô chỉ biết mẹ là con lai Nga, mẹ cô tóc cũng chỉ xoăn phần lọn từ bà ngoại, còn cô là xoăn tít như lò xo y chang bà ngoại, đặc biệt đôi mắt xanh thẳm của ngoại cố, phải nói cô không khác một tí nào như trí nhớ của mẹ về mẹ bà.
Từng cọng tóc vàng nâu xoăn hết phần đầu, tránh rắc rối vì tóc xoăn lúc chải cho cô, mẹ Lạc đã cắt tóc cô ngang vai từ khi còn nhỏ, mái cũng được cắt xẹt ngang thẳng băng thành mái ngố, mẹ cô phương diện nào cũng tốt trừ mỗi cắt tóc, bà nhất quyết không cho cô đi tiệm để cắt, nhắc đến người tạo mẫu tóc ở tiệm.
Cô chỉ nghe mẹ kể từ nhỏ mẹ cô đã dẫn cô ra tiệm, vô tình khát nước nên đi ra ngoài mua nước để cô ở tiệm cắt tóc, lúc quay về mẹ Lạc thấy người phụ nữ cắt tóc vuốt ve người cô, đôi mắt đen tối với ý đồ không tốt, mẹ Lạc liền làm lớn chuyện chửi người phụ nữ đó và không bao giờ cho cô đi ra ngoài tiệm nữa, dù gái hay trai cũng không được đụng vào cô, hậm hực dắt cô về. Từ đó, nguyên khu cô ở hồi nhỏ đi đâu cũng nghe danh tiếng lẫy lừng của mẹ - Thánh chửi....
Về đến nhà 2 - 3 ngày mẹ Lạc mới nguôi giận, kể từ đó mẹ cô chính là nhà tạo mẫu tóc thông minh giành riêng cho cô, mẹ Lạc luôn chuẩn bị sẵn cho cô riêng hai cái tô, một cái tô cao hơn đầu Mộ Khả Lạc, chỉ cần úp cái tô đó lên đầu là đôi tay thoăn thoắt của mẹ Lạc sẽ bắt đầu cắt rẹt rẹt, hết phần vai mẹ Lạc lại lấy một cái tô khác ngắn hơn để cắt mái cho cô, nhưng có vẻ đợt này mẹ lại cắt trật lên phía trên, làm nó lên tận trên đôi lông mày nâu thẳng băng, lộ rõ đôi mắt to tròn màu xanh thẳm, trong trẻo, chỉ cần ai nhìn vào cũng sẽ bị hút sâu vào đó.
Nhìn trong gương, Mộ Khả Nhạc khẽ mỉm cười động lòng người, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay phúng phính, cái miệng nhỏ nhắn ướt át đỏ hồng, cánh mũi nhỏ tạo nên chiếc mũi cao tinh xảo. Tổng thể khuôn mặt như được thượng đế đúc ra : tinh xảo, nộn nộn như bé gái.
Cô rất thân thiết với các sĩ quan ở viện dưỡng lão, các sĩ quan họ luôn niềm nở khi gặp cô. Tại sao cô biết họ ư ? Bởi lẽ cũng là một cái duyên khi cô hồi nhỏ đi lạc, bây giờ cô vẫn còn qua lại và mua quà cho họ, mấy bà lớn tuổi ở viện luôn gọi cô là búp bê, khuôn mặt cô như được khắc ra từng nét cân xứng.
Đối với cô mà nói, mà cô không có nổi một người bạn gái từ thuở nhỏ nhưng lại có các người bạn "lớn tuổi" hiền hậu, bạn cùng lứa đều nói cô là hồ ly, búp bê tình dục, ghen tỵ, lẳng lơ quyến rũ bạn trai của họ.
Cô xin thề với lòng là cô chưa từng gặp họ và cũng chưa từng có ý đồ với bạn trai của bạn mình, mặc dù cô hơi chậm chạp một vài lúc nhưng cô cũng biết cướp người yêu của bạn là rất thất đức.
Đi đôi giày cũ sandal cùng tông màu xanh, những ngón tay tinh xảo cào cào mớ tóc cho thẳng, cơ mà cài hoài chả thẳng, tay kia không rảnh mà đem balo dù bị bạc màu mà cô đã để sẵn từ hôm qua.
Đôi chân nhanh nhẹn bước xuống lầu, gặp ba Mộ vừa mở cửa xuống theo.
"Có thể hôm qua baba làm khuya, nhìn mặt mệt mỏi quá".
Nhìn các món ăn trên bàn, cả ba người nhanh nhẹn ăn bữa sáng, không khí đơn giản mà đầm ấm, mẹ cô chút nữa sẽ đi đến công ty cùng ba cô.
Bà vốn là trợ lý cho ba từ khi lấy ông, còn cô thì phải đi xe buýt, cô còn nhớ 18 năm trước đều là ba mẹ cô bao bọc cô đến trường, bây giờ đủ lông đủ cánh hai người không còn chăm kĩ cô như trước nữa, mẹ và ba luôn tự lập nên hôm nay cô cũng phải bắt đầu tự lập theo " Mộ Khả Nhạc, cố lên".
Bến xe buýt cách nhà cô cũng chỉ có 5p đi bộ, tới chỗ bến xe buýt ngồi trên chiếc ghế nhựa, cô bắt gặp một người thanh niên cao lớn cũng đang đợi, cả bến xe chỉ có cô và anh. Người thanh niên này tạo cho cô cảm giác không dục không cầu, khí tức lạnh nhạt toả ra xung quanh: không phận miễn lại gần.
Vốn ở đây ít sinh viên học sinh là đúng, nơi đây là khu căn hộ, hộ biệt thự nên con nhà giàu đều đi xe hơi, chứ không như cô đi xe buýt.
" Kittt" Chiếc xe buýt số 109 dừng ở trạm, tới giờ chạy khởi động máy, cô nhanh chân chạy lên chiếc xe, nhìn liếc mắt thấy người thanh niên kia cũng lên xe cùng cô, cô nhường chỗ cho anh ngồi.
Cô tưởng trên xe không có ai, ai ngờ lại đầy hết cả xe, đã vậy còn mỗi hai chỗ. Nhìn đi nhìn lại, cô thấy có mỗi cô và anh là người trẻ nhất, còn lại là toàn người già và trẻ nhỏ.
Bây giờ cô mới để ý, ngoại hình người thanh niên kế bên cô, nhìn sườn mặt của anh, làn da trắng nõn, mũi cao dọc dừa, môi bạc khẽ nhếch, tóc mái màu nâu xoăn khá dài che hết phần mắt, nhìn xuống dưới anh thuộc dạng người cao gầy, ngồi vậy thôi cũng cao hơn cô cả một cái đầu. Trước khi ngồi xuống cô thấy anh có rải một tấm lụa trắng trên ghế rồi mới đặt người xuống, thật kỳ lạ
Dường như nhận được ánh mắt nóng rực, anh khẽ quay đầu nhìn lại lại gặp được một búp bê sống, ấn tượng là đôi mắt xanh biển sâu thẳm, trong suốt không đáy nhìn anh. Đôi mắt nâu hơi thất thần một chút.
- Khụ khụ... Khẽ ho gạt bỏ không khí ái ngại, anh quay đầu về phía khác.
- Xin lỗi, anh cho tôi hỏi, anh học trường đại học A hả?
Giọng nhỏ nhẹ, trong trẻo khẽ lên tiếng mang theo hơi lạnh toả ra, phần cổ còn bị vướng vướng kéo về phía bên trái, anh quay đầu lại lại bắt gặp ánh mắt hồn nhiên đang nhìn chằm chằm thẻ sinh viên anh đang đeo, bàn tay trắng noãn nhỏ xíu nộn nộn đang cầm chiếc thẻ, đáy mắt vui vẻ như gặp người thân, thấy anh vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn bàn tay cô như đang suy nghĩ cái gì đấy.
Cô sợ hãi thu tay lại, " Hình như cô đã thất lễ với người ta rồi, bậy quá" đôi mắt thoáng hiện lên vẻ ái ngại.
Thấy cô bỏ cái thẻ ra, anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, thấy trong mắt cô sợ sệt, khẽ hắng giọng chán ghét:
- Tôi là sinh viên năm hai trường đại học A, ngành kiến trúc.
Thanh âm trầm tính, nhẹ nhàng mà lười nhác, anh lấy khăn lụa trắng từ túi áo sơ mi chùi chùi chỗ thẻ cô vừa mới cầm qua, nếu không phải có việc đột xuất a mới còn lâu đi xe buýt.
Có vẻ anh là người ít mở lời, ưa sạch sẽ nhưng cô không tự ái, ngược nghe được đáp án, cô vui vẻ mở miệng:
- Ha, mình cũng học ở đó, cũng ngành kiến trúc, mình năm nay cũng mới vào trường thôi, sau này mong được tiền tối giúp đỡ nhiều hơn.
Cô giơ bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn ra trước mặt anh, khoé mắt cười tít lại, lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp. Quan trọng là đôi môi đỏ hồng khi cười lộ ra 2 chiếc răng hổ nhỏ. Anh mắng thầm trong lòng ..chết tiệt...ánh mắt loé lên.....cơ mà nếu sạch sẽ thì hoàn hảo!!!!
Chiếc mũ vải tai bèo nhỏ bị lệch trông cô có phần ngốc nghếch, đã vậy mái còn bị cắt lên trên tận lông mày.
Anh là con người khiến phích, rất ít tiếp xúc với ai, nhưng nhìn khuôn mặt đối diện quá đỗi ưa nhìn, nhiệt tình này anh lại không nỡ.
Đưa đôi tay thon dài trắng muốt, đốt nào ra đốt đó nắm lấy tay cô, đã không tiếp xúc thì thôi, vừa chạm vào tay cô cảm xúc anh thực cmn dâng trào, một loại mềm mại nộn nộn lan toả khắp cánh tay rồi truyền lên não " Quỷ, anh gặp quỷ a" .
Mộ Khả Nhạc thấy anh lâu chưa bỏ tay mình ra, đã vậy còn nắm càng ngày càng chặt, bàn tay đỏ lên vì bóp nén, khẽ đau cô nhăn mày lại. Dường như biết được cảm xúc của cô, anh bỏ tay cô ra khẽ ho tránh sự thất thố của mình.
- Xin lỗi.
- A, không có gì, chắc do tôi yếu thôi. Khẽ cười trừ, cô để bàn tay ra đằng sau, lặng lẽ lấy bàn tay còn lại xoa xoa nhưng đôi mắt ướt át gần khóc đã bán đứng cô lại bị anh bắt gặp " Haiz, Mộ Khả Nhạc a, mày khi nào thì yếu như vậy? Người ta chỉ bắt tay thôi cũng đau không chịu rồi, lần sau phải tập bắt tay nhiều hơn".
Tiếng thông báo tới trạm trường đại học vang lên, cắt đứt bầu không khí ngại ngùng của hai người. Trước khi xuống anh lại lấy thêm một chiếc khăn lụa chùi chùi bàn tay mới chạm cô. Tổng cộng 3 chiếc khán trắng. Tới trạm này chỉ có cô và anh xuống.
Anh ngồi ngoài nên xuống trước, tiện tay vứt vèo 3 tấm khăn vào thùng rác ngay trước mặt, cô nhìn mà nhăn mặt theo sau, " chậc chậc, quá lãng phí" . Xuống xe Anh tới chỗ nào cô cũng tới chỗ đó.
Không nhịn được anh quay người lại nhìn cô thì lại bắt gặp ánh mắt to tròn đó, không còn ngây ngô như trên xe buýt mà thay vào đó là sự vui vẻ, tò mò, hưng phấn đến nỗi hai má nộn thủy hồng nhuận, miệng nhỏ chúm chím, hai tay chắp lên trên trước ngực chụm lại hình chữ thập trước ngực như cầu nguyện, đôi mắt liếc ngang liếc dọc nhìn mọi ngóc ngách xung quanh trường.
Chiếc mũ nhỏ đầy hoa văn được đội trên đầu cô lại bị lệch một bên, trông thật ngốc nghếch, chiếc váy đơn giản lộ ra đôi chân thon nhỏ trắng muốt, khẽ liếc xuống dưới bắt gặp đôi chân đi đôi giày sandal cỡ zize nhỏ. 10 ngón chân hồng đầu móng: "Bàn chân nhỏ quá".
Ánh nắng chiếu lên cô nhìn như mờ ảo, là một kiến trúc sư anh thật sự tưởng cô như ảo vì làn da cô quá đặc biệt, óng ánh trong suốt, không thấy cả lỗ chân lông.
" Moé nó, ăn gì mà đáng yêu vậy! ". Bàn tay đập đập cái trán " Dương Chí Dực, hôm nay mày điên rồi".
- Này cô kia, sao cô đi theo tôi. Giọng nam trầm bổng, du dương chui vào tai Mộ Khả Nhạc. Cô thu lại sự tò mò quay đầu nhìn anh, giọng thỏ thẻ êm ái trong trẻo cất lên.
- Xin lỗi, tôi thấy anh học ngành kiến trúc, tôi cũng học ngành này nên thấy anh đi tới đâu thì tôi đi tới đó, tôi nghĩ đi theo anh tôi sẽ thấy được lớp mình.
Cô cúi người tỏ vẻ xin lỗi, thấy cô nói cũng hợp lí nên anh đứng đó một lúc không nói gì lại đi tiếp.
Biết mình được người ta cho đi theo nên cô cũng không ngại nhanh chân chạy theo anh vào dãy lớp học, bây giờ hiện đang 6h50', còn 10' nữa cô phải có mặt trong lớp.
Dãy hành lang có rất nhiều sinh viên đang đi tìm lớp học, ở đây toàn nam thanh nữ tú, nữ thướt tha kiều mị, xinh đẹp có, quyến rũ có, khả ái cũng có, nam thì toàn soái ca, ăn mặc như con nhà giàu mới nổi, nhuộm tóc vàng tóc xanh, bấm tai nọ tai kia.
Cô nhìn lại bản thân, đơn giản chiếc váy mà nhìn lên người đối diện. Anh không như họ, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, quần tây âu màu đen được may tỉ mỉ theo từng đường nét, bờ vai rộng rất tốt cho các nữ sinh gửi gắm vào.
Bỗng anh quay đầu lại đưa cánh tay gầy gầy nhưng chắc khoẻ chỉ vào một lớp học có biển số DKE1168 đúng như tờ giấy ghi số phòng cô đang nắm trên tay, trước lúc vào khuôn trường cô đã cho anh xem số phòng của mình.
Nhìn vào số phòng lớp học, cô cám ơn anh.
- Không có gì, tôi học lầu trên.
Nói xong rồi đi ngay, cô lắc đầu nhỏ " Anh ấy nói anh ấy học lầu trên làm gì? A, cô lại quên hỏi tên anh ấy là gì rồi? Thôi, lần sau gặp lại thì hỏi vậy" đôi chân linh hoạt nhanh nhẹn đi vào lớp học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top