Chương 10: Con gái ăn lắm nói nhiều

Mộ Khả Nhạc khó chịu từ từ mở mắt, đôi mắt to xanh lơ phủ một tầng lớp sương mờ, kết hợp với khuôn mặt bị biến dạng đáng yêu đến tột cùng.

 Môi hồng bị bóp lại chu lên như mỏ chim khép lại thật khó khăn.

Mày đẹp nhăn nhó, mắt to xinh đẹp dần tỉnh táo lại, chớp chớp mi mắt, đập vào mắt là khuôn mặt trắng nõn tuấn tú như cười như không nhìn Mộ Khả Nhạc

 " Nha, tiểu ca ca này thật xinh đẹp".  Cơ mà cái má cái khớp hàm mỏi quá..

Dương Chí Dực thấy đạt được mục đích, ngón tay nhẹ nhàng thả lỏng. 

Mộ Khả Nhạc cựa quậy thân mình thì mới phát hiện đang nằm trong ngực người ta, ngồi bật dậy thật nhanh, khuôn mặt nhanh chóng lan đỏ đến tận cổ, đôi mắt đáng thương hề hề bối rối, ngại ngùng nhìn Dương Chí Dực

 " Mụ mụ mà biết cô ăn đậu hũ con trai nhà lành chắc chửi mình chết" , xem ra cô nếu không muốn bị mụ mụ ở nhà vũ võ ( hành hạ bằng võ ) thì nên chú ý một chút thì hơn.

- Xin lỗi, tôi không cố ý...tiểu ca ca, đây là đâu vậy?.

Giọng nói non nớt, trong trẻo, ngọt ngào the thé như trẻ con, một người cứng đá như thế nào cũng phải mủn lòng trước giọng nói có một không hai này. 

Nhưng với cậu thì chỉ là tiểu nhân nhi, cái mặt với cái giọng không đồng nhất thì đúng là kỳ kỳ.

Ngồi yên bên cạnh Dương Chí Dực miệng vừa nói mắt vừa liếc ngang liếc dọc tò mò, cuối cùng dừng trên Dương Chí Dực.

Cô trừng mắt to. Đây chính là vị tiền bối mà cô gặp ở trạm xe bus, nhớ lại từng đoạn khi lúc về thì khuôn mặt lại đỏ thêm một lần nữa. 

" Úi chà, có duyên quá "

Thật ra cô không cố ý ôm Dương Chí Dực, chỉ là lúc đó cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến kì lạ khiến Mộ Khả Nhạc không thể chống cự được, trong mơ cô mơ thấy mình cả người khó chịu ,ngứa ngáy thì lại có gì đó làm người cô mát mẻ bình thường lại.

Nhớ lại cũng chỉ là một giấc mơ bình thường nên Mộ Khả Nhạc vứt bỏ sau đầu. Bây giờ cô chỉ muốn biết mình đang ở đâu.

Từ lúc thân hình mềm mại ra khỏi khuôn ngực khiến Dương Chí Dực hơi mất mát một chút, cảm xúc ở bàn tay vẫn còn dư âm sự mềm mại, mát lạnh. 

Nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ thay đổi đa dạng kia khiến tâm tình của Dương Chí Dực khá hơn.

 Ánh mắt hiện lên ánh lạnh: Để có dịp cậu sẽ lại được nhào nặn khuôn mặt nộn kia.

Ngồi thẳng nhìn vào cặp mắt xinh đẹp câu nhân của Mộ Khả Nhạc, Dương Chí Dực khẽ tán thưởng trả lời ngắn gọn cô bị sốt rồi được hắn đưa đến đây tìm bác sĩ.

Đầu nhỏ khẽ gập gập đầu cảm kích, răng nanh nhỏ xuất hiện, tóc xoăn nâu khẽ lay động theo nhịp điệu cảm kích như cộng mì tôm, tạo nên khuôn mặt đáng yêu tinh khiết không nhiễm tạp chất.

Lấy tay nhỏ hất một lọn tóc trên khuôn mặt trứng ngỗng, bàn tay cô thô lỗ phệt lên mặt cho sợi tóc không dính lên miệng.

- Cô tên gì? Nhà ở đâu tôi tiện đưa về....

Hm, nói thật cậu hơi có hứng thú với cô ngốc nghếch này, vừa ngốc nghếch vừa ngây thơ khiến Dương Chí Dực không thể không nhìn lại nhiều lần.

Trong các vụ làm ăn, Dương Chí Dực từng gặp nhiều loại phụ nữ: thông minh, xảo quyệt, hiền lành, ranh ma, ngây ngô cũng có nhưng đó chỉ là diễn xuất bên ngoài, còn ngu ngốc ngây ngây như Mộ Khả Nhạc thì hắn chưa gặp qua, nhìn cô lúc nào cũng kiểu như từ trên trời rơi xuống.

Nhìn đôi mắt xanh kia, Dương Chí Dực có thể nhìn rõ cô thuộc loại phụ nữ nào, không mưu kế, ngốc nghếch lại đáng yêu. 

Thêm cái mặt đụng tí là xấu hổ, mũi cũng hồng hồng theo, làm cậu liên tưởng con thỏ nhỏ mắt xanh biến gen.

- Tôi là Mộ Khả Nhạc! Tôi ở khu căn hộ Dinh Xuất! Chúng ta đã gặp nhau rồi đó tiểu ca ca.

Miệng cười đạt đến khoé mắt, hai bàn tay nhỏ chụp vào nhau kích động, hồn nhiên tươi cười trước một người đàn ông xa lạ.

" Cô gái này thật không biết phòng bị người". Đáy mắt hiện lên tươi cười, đúng là cô gái nhỏ khiến cho người khác vui vẻ.

- Tới khu căn hộ Dinh Xuất...

Nhìn người tài xế riêng, miệng mỏng mở miệng ra lệnh, xem ra gia đình Mộ Khả Nhạc cũng có vị thế.

Khu căn hộ ở Dinh Xuất là nơi giành cho những gia đình tài phiệt giàu có trong nước, nơi này không phải cứ có tiền là có thể vào, mà phải nhờ vị trí trong xã hội cao mới có thể tự mua cho mình một tầng nhà.

Thật ra Dương Chí Dực cũng có mua một căn ở khu đó nhưng vẫn để trống chưa dùng tới.

Cảnh quang lướt qua ô cửa kính, từng hàng cây, ngôi nhà cao tầng bị bỏ lại phía sau. 

Một đường dài những chiếc ô tô xếp hàng chen chúc nhau đi về trước, bên ngoài ồn ào thì bên trong xe cũng không được yên lặng.

Mộ Khả Nhạc từ lúc tỉnh lại thì rụt rè, được 5 phút lại tươi cười bắt chuyện, 10 phút sau thì miệng nói không ngừng.

Vị tài xế vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn qua gương, anh thật sự muốn nhắc cô im cái miệng lại, tay trái nhanh nhẹn lấy tai nghe ra đeo hai bên tai, cô gái phía sau cái miệng như cái robot tự động vậy. 

Một người kiệm nói, thích yên tĩnh như Dương Chí Dực cũng không khỏi cảm thán.

Đàng nào cũng không có gì làm, nghe cô lảm nhảm cũng không sao. Hai tay khoanh trước ngực nhìn về phía trước, tai chọn lọc ý chính từ miệng cô phát ra. Đúng là con gái: ăn lắm nói nhiều

Cái miệng nhỏ nhắn căng bóng líu ríu không ngừng, hết kể lể từ nhỏ cô ra sao? Không có bạn rồi lại mình nhà ở chỗ nào? Từng câu từng chữ Dương Chí Dực đều nghe rõ.

Hắn chỉ chăm chú lắng nghe chứ không gia nhập cuộc nói chuyện, vì vậy Dương Chí Dực mới biết chỗ phòng khu căn hộ Mộ Khả Nhạc ở đối diện nhà hắn. Thật là trùng hợp.

Xe dừng trước khu căn hộ Dinh Xuất, khu căn hộ 100 tầng liền xuất hiện trong tầm ngắm, cả một toà được bao bọc bởi khu công viên riêng biệt rộng lớn, theo như hắn biết, đây là một gia sản nhỏ của Miêu gia.

Vừa tới nơi, khuôn mặt hồng hào tràn đầy sức sống của Mộ Khả Nhạc vui vẻ.

Quay đầu nói cám ơn Dương Chí Dực liền không đợi tài xế bước ra mở cửa chân đã chạm trên đất.

 Cánh tay củ sen vẫy vẫy chào tạm biệt Dương Chí Dực chạy nhanh về nhà.

Nhìn cô gái nhỏ sức sống tràn trề đang chạy về hàng cây đỏ giữa hai bên đường, gấu váy xanh nhạt bay lên theo nhịp điệu chạy nhảy làm ẩn ẩn hiện hiện cặp chân dài nhỏ trơn bóng.

Khẽ cười ra tiếng, lắc lắc đầu. Dương Chí Dực cho xe lập tức về công ty chính.

Hôm nay hắn cần họp mặt hội đồng quản đông để đào thải nhân viên của công ty cũ, đây là công ty hắn mới thu nạp được. Nhân viên của Dương Chí Dực cần tài chứ không cần lươn lẹo dẻo miệng.

-----------

Tại công ty Vương Phát.

- Thưa chủ tịch, bên bệnh viện Phát Đức đã kí hợp đồng với công ty Legend...

Giọng nói nghiêm nghị xuất ra từ người thanh niên trẻ đang đứng cúi đầu với chiếc ghế đen đối diện.

- Vậy sao? Không ngờ tên kia cũng đã kí?

 Xuất hiện giọng nói nhưng không thấy khuôn mặt của chủ nhân này, sau chiếc ghế lớn chỉ lộ ngón tay thon dài được cắt tỉ mỉ sạch sẽ quay quay cây bút bi vàng kim, giọng nói từ tính, nhẹ nhàng dễ nghe bay nhẹ nhàng theo gió. 

Chiếc ghế da mắc tiền lắc lư qua trái qua phải theo nhịp điệu quay bút.

- Vâng! Tôi nghĩ chắc chắn Doãn Khắc Lôi sợ chúng ta lấy nốt lô hàng của hắn.

Không nghe được phía đối diện trả lời, chỉ nghe tiếng ngón tay gõ gõ xuống vịn ghế vang vẳng trong căn phòng yên tĩnh.

 Được một lúc, vẫn chỉ nghe tiếng gõ nhịp theo nhịp trật tự, người thư kí biết điều cầm bản báo cáo lặng lẽ rời phòng đi ra ngoài.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sách