Chương 1: Trúng tuyển đại học
Hôm nay là ngày cô vui nhất, sau 18 năm vất vả cuối cùng cô cũng được vào được cánh cổng đại học, cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển trường Đại học A , đây là ngôi trường trong làng đại học danh giá.
Có giỏi thì có trong trường, chỉ những thí sinh được điểm A mới có thể bước vào cánh cổng. Đây là ngôi trường đứng nhất nhì trong cả nước, nơi sản sinh ra những mầm non tương lai cho nước nhà, đặc biệt là các môn chuyên về tự nhiên, kinh tế.
Vốn cô rất ngu về tính toán, nhắc đến là biết môn Toán - Lí - Hoá, phải nói là nó không có duyên với cô từ lí thuyết đến thực tế, nhưng lại có duyên về lí thuyết xã hội, cô còn nhớ kỳ nghỉ hè ôn thi cấp tốc vừa rồi cực kỳ đáng nhớ.
Khi thi lấy điểm vào đại học, mẹ cô đã mời một lão sư già có tiếng trong thành phố, nào ngờ đây lại là giảng viên nổi tiếng của trường mà cô sẽ nộp nguyện vọng vào.
Phải nói là đánh bậy đánh bạ lại đánh trúng boss.
Tuy cô không được thông minh nhưng được cái siêng năng, cần cù. Người ta thường nói:
"Cần cù bù thông minh" . Vâng, cô cũng chả ngoại lệ.
Ông gia sư này nhìn mặt phúc hậu, ước chừng khoảng 50 tuổi, khuôn đầu tóc lơ phơ vài cọng trắng mọc lan tỏa ra 2 bên phía đầu, nhiều nhất vẫn là ở chỏm tóc mái, thực sự trông rất buồn cười .
Ông vốn là một người dễ gần, cô lại là một người nhiệt tình cũng không kém. Hai phần tử này ở gần nhau thì chỉ có nước mà vui vẻ ôn hoà, có thể nói nôm na là như cá gặp nước, như củi gặp lửa.
Tuy nhiên, niềm vui không được bao lâu, vui thì vui thật nhưng trong bài test vừa rồi ông không thể nào vui được.
Nhìn bài test môn toán - lí - hoá trên tay, bàn tay già nua run run trở nên trắng bạch, gân xanh nổi hằn in rõ từng dây một trên lưng bàn tay.
Khoa trương hơn là đôi mắt híp chiếu qua cặp kính vuông mở to nhưng giống như là không mở, mí mắt giựt giựt, chòm râu nhúm lên nhúm xuống chứng tỏ người này đang rất phẫn nộ, chỉ cần chờ phát động một tí thôi là bùng nổ.
Đặt bài test xuống bàn, cố gắng để bản thân được tĩnh tâm cho tâm trạng ổn định.
Khuôn mặt già ngửa đầu nhìn cô gái nào đó đang cười híp mắt, miệng nhe hai hàm răng trắng muốt lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu, đôi tay nhỏ bé đang đấm lưng cho ông.
Ông nhíu mắt lại nhìn nhìn khuôn non nớt như bé gái học trung học, nếu không phải biết cô cao gần mét hơn ông một cái đầu và cái tấm bằng quán quân môn Văn cấp quốc gia được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn học thì ông thật sự nghĩ mình đang nằm mơ. Fuck. Ông ước chính xác ông đang nằm mơ.
Cả đời anh minh thần võ mang tiếng hai cái bằng tiến sĩ, một bằng thạc sĩ như ông chưa bao giờ chửi thề nhưng hôm nay lại không thể không thốt ra được.
Thảm ...Thật sự quá thảm thương, quá mất mặt với dòng họ tổ tông, nhục nhã với quốc gia.
Ông vốn sẽ nghỉ làm gia sư trong năm nay để dưỡng lão, ít ra có nhiều điểm thời gian với lão bà hơn nhưng bây giờ, ông thực muốn cmn xúc động khi nhìn cái bài test này.
Vốn các bài toán này rất dễ, ông chỉ thử trình độ kiến thức của cô thôi, ai ngờ nhìn vào bài giải toàn bút đỏ mà ông muốn chửi tục, nhìn cái con người gương mặt sáng sủa sạch sẽ như thế kia, ai có thể nghĩ nó là con thỏ trắng ngu ngốc chứ.
Cô vốn chỉ đạt được 30/100 điểm toán, 10/100 lý, 50/100 hoá, đây đều là những bài làm cơ bản nhất mà ông nghĩ ra và đúng chuẩn mực chương trình cô học.
Haiz, thế này thì còn thi thố cái quái gì nữa chứ? Chưa kịp bước qua cái cống của trường nữa mà thi với thố. Ông lẩm bẩm trong miệng.
Khương Tử Chạc ngửa đầu nhìn cô, một lúc lại nhìn bài làm, lại nhìn cô, lại nhìn bài làm, cứ trình tự nhìn qua nhìn lại cứ diễn ra cho đến hai phút ông đã ra một quyết định cho cả cô và ông một con đường tuyệt diệu nhất.
Thực sự, bây giờ ông chẳng còn cách nào dạy cô được nữa, mẹ của cô đúng là cực phẩm trong cực phẩm, chắc hẳn bà ta cũng biết con mình ngu tự nhiên, dốt toán mà vẫn còn mời ông về làm gia sư cho con cô ta.
Nghĩ lại còn một tuần nữa cô gái nhỏ này sẽ thi vào đại học, thi chỗ nào không thi lại phải cố hết sức lết xác thi vào trường chuyên ông đang dạy mới rõ.
Ông khẽ thở dài.
Đằng nào cũng chỉ cho cô vào cánh cửa đại học, còn lại thì hết chuyện của ông. Coi như cuối đời ông làm việc có phúc cho con cháu đi. Đúng là trời không phụ lòng người, chắc kiếp trước ông mang cô rồi.
Nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa lài mới nở, ngọt ngào mà thanh khiết, lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ đáng yêu, ông hận không thể bóp chết cái nụ cười ngọt ngào, ngây thơ đó. Đẹp ăn được không? Đẹp mà ngu thì cũng thành xấu !!!!!!! Cười cười hoài...
Nhìn tuổi cô thật giống đứa cháu gái đang du học bên Mỹ của mình, ông nhớ nó rất nhiều, bây giờ nhìn cô lại nhớ nó rồi.
Thở dài một hơi, tặc tặc lưỡi, Khương Tử Chạc mở cặp đen lấy ra trong đó một tờ đề gồm năm câu từ dễ đến khó. Kéo tay cô gái nhỏ đang bóp vai mình ngồi xuống ghế đối diện.
- Nhạc nhi, còn làm thử bài này xem.
Nhạc Nhạc nghe lời ông, chạy qua chiếc ghế vải màu xanh mà ngồi xuống, nhìn tờ đề,cô chép chép miệng:
- Lão sư, nếu con làm đc gần 100 điểm , người tặng con cái gì a... Vừa nói vừa cười còn không quên lắc lắc cánh tay nhỏ nhắn trắng như ngó sen híp mắt nhìn ông. Cô thực sự rất thích lão gia sư này, ông ta làm ông ngoại của cô thì tốt biết mấy.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Khương Tử Chạc Khương Tử Chạc. Mày cần bình thản tâm tình. Nào! Hít vào thở ra" tiếng gào thét trong lòng ông không ngừng lặp đi lặp lại, nếu không thật sự bây giờ ông không chắc là mình có thể giết cô. Ông thề là đối với một người giáo viên, việc bùng nổ nhất là dạy đứa ngu' đầu óc ngu si tứ chi phát triển'. Chỉnh đốn cảm xúc đè nén, mỉm cười thân thiện, chòm râu nhếch lên xuống khi ông mở miệng:
- Con thích gì ta cũng sẽ cho.
- Thật không ạ! Lão sư đã hứa sẽ không thể nuốt lời. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy.
" Hừ, thật sự tức chết ta" . Vị lão sư ngồi vắt chân trên chiếc ghế da gào khóc trong lòng, nước mắt chảy ngược.
"Ông thề ông chỉ làm gia sư đúng lần này và sẽ không có lần sau, dạy cho đứa bé này đúng là một nỗi sỉ nhục cho mình, thà ông chưa có bằng tiến sĩ hay thạc sĩ dạy cô thì không sao, đã thế còn có cả ba cái, aaaaa, thiên a, công bằng gì ở đây ".
Mỗ nữ nào đó hồn nhiên làm bài mà không phát hiện vị lão sư mà cô cho là thân thiện, hoà ái, đang tức giận với mình, được 5 phút cô mặt ủ rũ đưa tờ bài làm trắng cho ông.
- Xin lỗi lão sư Khương, con không làm được.
Biết ngay mà, ông biết ngay mà. Nhìn cô gái mặc chiếc váy xanh nhạt xoắn xít cái tay làm nhàu hết gấu váy. Ông nhìn mà tội . Quyết định vứt cho cô luôn cái bài giải 3 môn, kêu cô chỉ học thuộc đến câu thứ ba rưỡi môn toán, nhớ đáp án 85 câu môn lý ,hoá.
Ba rưỡi là sao? Là hết câu ba và một nửa bài giải câu bốn, như vậy cô đủ điểm vào là OK rồi, quá phù hợp với hợp đồng gia sư mà mẹ cô đề ra.
" Khương Tử Chạc a, mày tham tiền cho mày chết" ông bây giờ chỉ niệm phật đừng cho mấy bạn già lão sư trong trường ông biết ông dạy con thỏ trắng này, nếu không họ sẽ cười ông ba ngày ba đêm mất, nhìn đi nhìn lại số câu ông quy định nó cũng quá phù hợp với IQ không cho phép của cô.
Cứ như vậy suốt nguyên một tuần, thầy và trò đều siêng học tập ôn thi. Đôi khi đang ngồi trong phòng khách xem TV, mẹ cô mỉm cười hỏi cô con gái cưng : - Lão sư đó dạy được không?" . Thấy cô trả lời lúc nào cũng chỉ :
- Dễ lắm mẹ, con làm toàn được 85 điểm không a."
Mẹ cô nghe đáp án xong cười tít mắt tiếp tục ngửa cổ xem TV, bàn tay cũng không rảnh mà thẩy từng miếng trái cây bỏ vào miệng, dường như siêu mát lạnh ngọt ngào hòa tan trong miệng, bà Lạc run hết người mắt nhắm tịt thưởng thức, nhưng trong lòng vẫn không quên phán một câu trong lòng.
" Haha, phải thế chứ, con gái cưng của họ Mộ phải thật thông minh " .
Lão sư Khương từ nãy ngoài cửa đã nghe hết cuộc đối thoại của hai mẹ con, chân ông lảo đảo đứng không vững." Thiên a, đây là lần cuối con làm gia sư". Nếu để cho ông nghe được tiếng ca ngợi Mộ Khả Nhạc thông minh, Khương Tử Nhạc có khi tức sùi bọt mép đột quỵ mà chết, dạy cho cô đúng là dễ xung huyết không lí do a.
Cứ như vậy cho đến ngày cuối, cô chia tay vị lão sư già và chuẩn bị cho kì thi đầu chuẩn vào ngày mai.
Ngồi trước tờ đề, cô chỉ lấy tay quệt miệng: " Chậc chậc, mẹ mời giáo sư đúng là thiên tài, có thể xem được bói, biết được tương lai. Nhìn đi nhìn đi, y chót từng con số đến từng con chữ. Mốt cô có con cũng sẽ mời vị lão sư này."
Ở nơi nào đó, vị giáo sư già đang uống cafe hắt xì ba cái. Quái lạ! Chả nhẽ mụ già kia muốn gọi về.
Trong lòng không ngừng tấm tắc khen ngợi vị lão sư Khương nhưng đôi tay lại không ngừng chuyển động, cô làm đúng ba câu rưỡi theo cầu thầy dặn. Đúng 15' cô còn dư 85'. Để giết thời gian cô chỉ có thể ngủ, đến giờ thì lạnh mặt nộp bài tỏ ra mình giỏi.
Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cô thi làm bài tính toán nhanh và tự tin như vậy, vì thế một người ngốc như thế nào cũng phải có sĩ diện, sang chảnh của một người sắp sửa bước vào giai đoạn thông minh như cô.
Đến ngày thông báo kết quả, vị chuyển phát nhanh đưa cho cô một phong thư về kết quả đầu vào, hai mẹ con cùng người ba hay đi công tác nước ngoài lâu lâu mới về thăm gia đình chúi đầu cùng xem một từ giấy.
Ông đã biết cái IQ tồi tàn này của con mình xuất phát từ ai, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn ra vẻ vui vẻ cho con gái được vui cùng lão bà. Một người vui không bằng mọi người cùng vui.
Kết quả làm ông bất ngờ là con bé được 85 điểm, đậu vào trường một cách ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng của mình. Lau lau mồ hôi trên trán, gân xanh nhảy giựt giựt, ông thực sự gặp quỷ a , ai cho ông biết rốt cuộc là sao không.
Nhớ hồi xưa con bé toàn được học sinh yếu vì môn toán- lí - hoá, mấy môn khác thì không nói, đùng một phát được đạt giỏi thì có ma mới tin.
Ông rủ thầm trong lòng là con mình từ bây giờ thay não sang giống mình chăng.
Nhìn con mình rồi nhìn sang mẹ nó. Thấy bà ta đang gọi điện cho ai đó cười tít mắt.
- Chu choa, lão sư Khương, con tôi trúng tuyển rồi, thực sự rất cám ơn ông, mốt có gì tôi mong lại được hợp tác với ông thêm một lần nữa. Con bé nó rất thích ôn.......
Chưa kịp nói hết, phía bên kia đã tắt điện thoại. Nhìn màn hình tối thui, bà lắc lắc đầu nhỏ của mình: chắc do máy lão sư Khương có vấn đề. Thôi kệ ,con mình đậu là vui rồi.
Kết thúc hồi tưởng, cô mỉm cười khoái chí . Ôm tờ giấy trúng tuyển lăn đi lăn lại trên giường ngủ, trong mơ cô gặp đc rất nhiều bạn nữ kết bạn với cô và cho cô kẹo. Oh yeah !Kiếp này ta sắp thoát kiếp cô độc rồi.
Khoé miệng vừa ngủ vừa chảy nước chứng tỏ chủ của giấc mơ rất hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top