Chương 8
Chỉ còn 10 phút nữa thì ca trực của Ninh sẽ kết thúc. Trộm vía hôm nay thật sự chẳng có quá nhiều bệnh nhân nên anh cũng rất nhàn rỗi. Dáng ngồi chống tay vắt vẻo chân qua lại đợi những tích tắc trôi qua. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại mong ngóng giờ về đến mức như vậy. Có thể không nói quá khi hồ sơ bệnh án thì chẳng thấy anh động tay vào dù chỉ là một tờ, còn mắt thì cứ láo liên nhìn vào chiếc Rolex mãi. Người đồng nghiệp bên cạnh thấy một Ninh Anh Bùi khác lạ như vậy thì cũng phải buộc miệng hỏi
Đồng nghiệp:
- Ê này, hôm nay mày uống sữa buổi sáng hả?
Ninh:
- Gì vậy mẹ? Sáng tao còn chưa ăn uống được gì phải lên trực hộ cho anh Vũ rồi, giời gian đâu mà còn pha sữa
Đồng nghiệp:
- Chứ làm sao mà mày cứ 30 giây là mày nhìn đồng hồ một lần. Nhìn như kiểu đang mắc vệ sinh mà phải đợi giờ về để "xả" vậy. Tao làm bục mặt ra để mày ngồi đấy à?
Ninh:
- Mày dơ nó vừa vừa thôi. Mày cũng chỉ ngồi kiểm kê mấy cái hồ sơ đấy thôi à, sao than mãi thế. Với cả tao cần về nhà để gặp...một người
Đồng nghiệp:
- Ai vậy ta, ơn giời ai lại có thể làm lay tâm của Bùi Anh Ninh nhà ta nhờ...bạn gái mày à? Hay là "tình đơn phương". Có thể lắm à nha, vì mày có bao giờ lo cho người yêu cũ của mày cỡ vậy đâu, sao, ngon không?
Ninh:
- Mày nhiều chuyện vừa thôi. Nói nhiều chết đi được í. Với cả chẳng có bạn gái hay tình đơn phương nào ở đây cả, mốt kể cho nghe sau. Cơ mà...tới giờ về rồi kìa. Tao về trước nhá, ở lại dọn đống giấy này đi nhá. Good bye!
Chưa kịp để người đồng nghiệp kia nghe rõ hết câu thì Ninh đã chạy tọt vào phòng thay đồ. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh có một dáng vẻ gấp gáp như vậy, như thể nếu không nhanh lên thì trái đất sẽ diệt vong vậy.
Thay lại bộ quần áo lúc sáng rồi anh lại cứ như bay chạy xuống hầm để xe. Bác bảo vệ thường ngày còn phải ngạc nhiên vì anh thật sự...lạ quá rồi
Ninh:
- Eo ôi í. Mãi mới hết ca mà chiều còn phải lên lần nữa. Chắc điên mất thôi, cái vẻ ngoài nam thần này của mình nó sắp tàn đến nơi rồi í
Vừa nói Ninh vừa soi gương để chỉnh sửa lại vẻ ngoài của mình cho tươm tất nhất, xịt lên người một chai nước hoa có sẵn trong xe. Thật sự bây giờ mới nhìn anh đã ra dáng con trai của ông chủ mỏ than rồi. Nói trắng ra anh cũng có chút bảnh trai, dáng người cao nên được ưa chuộng nhất hội bóng rổ. Nhưng vì bán mạng cho công việc nên anh đành bỏ qua cái vẻ ngoài này
Ninh:
- Xời. Không vì nhận tới 2 job thì lịch sử tình trường của mình dày hơn cả cuốn sách y khoa rồi. Chả là vì cơm áo gạo tiền nó vả chẳng còn đồng cắc gì thì mình cũng thuộc dạng hot boy thôi
Sau 2 câu than trời trách đất thì Ninh cũng đánh lái chiếc xe hơi màu đen bóng lưỡng đi tới cửa di động lúc sáng với cái balo nặng trĩu kia. Vừa đi Ninh vừa mở nhạc với cái tâm trạng hứng khởi hơn bao giờ hết. Vừa đi vừa lẩm nhẩm theo lời bài hát, Ninh thật sự như cậu thiếu niên mới biết yêu lần đầu...
Bước vào store với phong thái như thiếu gia của một tập đoàn nào đó khiến bao nhiêu ánh mắt phải lướt nhìn theo bước chân của anh. Dù chẳng có phô trương ra vẻ ta đây nhưng nhìn lướt qua một vài ba món đồ trên người Ninh thì cũng biết người này cũng thuộc dạng không dễ động vào
Nhân viên:
- Chào anh, em là nhân viên tư vấn em giúp gì được cho anh ạ?
Ninh:
- À...Anh muốn bán một số đồ điện tử cũ với cả anh muốn mua chiếc iPhone 6 mới ra ấy
Nhân viên:
- Anh muốn thu cũ đổi mới ạ. Vậy em sẽ tư vấn cho anh về chương trình nha
Ninh:
- Khỏi em, anh có thấy qua tin nhắn rồi. Em xem nhanh giúp anh nhá, anh đang vội
Nói rồi Ninh để cái túi màu xanh rêu kia lên mặt bàn. Đến mức này thì tới nhân viên cũng phải há hốc với cái túi đồ bạc triệu của anh. Nếu thu lại ít ít thì nó cũng gần 45 triệu một túi như này. Còn nếu tính theo độ mới thì chắc store phải thối ngược tiền lại. Cộng thêm chiếc iphone đang được giảm tới 50% làm cho nhân viên chẳng biết làm sao cho lợi cả hai, bây giờ thu 1-2 cái thì không được vì những món này còn rất mới, thu lại lợi nhuận 80% thì chắc chắn sẽ có lời. Mà bây giờ shop thối ngược tiền cho Ninh thì nó lại càng không được
Nhân viên:
- Ờm......Anh ơi. Mình có nhu cầu mua thêm cái gì không ạ, do là nếu anh mua lượng bộ nhớ cao nhất của dòng này thì nó cũng chưa đủ tiền bù vô mấy cái này đâu ạ
Ninh:
- Hả? Anh nhớ anh đâu mua mắc đến thế, em xem giúp anh chứ mấy món này anh cũng xài đôi ba lần rồi để đó thôi. Em định giá thử xem
Nhân viên:
- 1...2...3............13...14 món ạ. Trong đây trung bình em thu được ít nhất tầm 3 triệu một món. Vậy là 42 triệu lận í ạ. Còn về cái Ipad này thì phải 4 triệu hơn
Ninh:
- Cái gì cơ? Tận 46 triệu mấy á. Gì mà tận mức đấy nhờ
Nhân viên:
- Giá này là giá thấp nhất rồi ạ. Lần đầu em thấy khách muốn thu cũ đổi mới mà đồ cũ còn mắc hơn đồ mới ấy. Hay là anh ráng chọn thêm vài món được không ạ? Chứ thối ngược tiền cho anh lỗ tụi em chết mà đồ còn mới quá bỏ đi thì tiếc
Nghe nhân viên nói thế thì anh cũng chỉ biết gật đầu thôi. Anh đã từng nghĩ mình là con người rất tiết kiệm nhưng ai ngờ anh tiêu tiền rất hoang của, như thể chỉ mua theo xu hướng thôi.
Cứ thế Ninh được dẫn đi chỗ này đến chỗ kia nhưng anh thật sự chẳng ưng ý cái nào cả, anh cũng chỉ đành mua luôn hai chiếc iPhone 6 cho đỡ uổng số tiền, còn dư ra một vài trăm thì anh mua luôn hai chiếc ốp màu xám tro, vì nói trắng ra chưa có gì là anh chưa dùng qua. Từ tai nghe đến laptop, từ dàn PC đến cả cái màn hình vi tính tổ tướng. Anh đã sở hữu gần như tất cả rồi
Ninh:
- Thôi vậy em gói cho anh 2 chiếc IPhone 6 luôn đi, chứ mấy cái này anh cũng đã mua rồi. Em thông cảm nha
Nhân viên:
- Dạ vâng. Vậy tổng bill của mình là...0 đồng ạ. Để em gói lại giúp quý khách. Chúc anh một ngày vui vẻ
Nói rồi cô đưa cái túi hàng trị giá 46 triệu hơn kia cho anh. Phải nói iPhone 6 thời đó là một món hàng xa xỉ gần như chỉ có giới thượng lưu mới sở hữu được. Đằng này anh lấy một lần 2 cái với lượng gam lớn nhất, còn vui tay với 2 chiếc ốp hành chính hãng. Cứ phải nói ai cũng nhìn anh như một nhà tỷ phú triệu đô
Và cứ thế Ninh bước ra khỏi store cực kì hiên ngang với cái bill 0đ. Đây mới là cảm giác của kẻ chiến thắng. Cứ như đang nắm cả thế giới trong tay khi mọi người phải tích góp từ ngày này sang tháng nọ để mua một con điện thoại còn riêng anh chỉ mất tầm 20 phút thì hiên ngang đi ra với cả hai chiếc và KHÔNG TRẢ GÓP
Ninh:
- Hôm nay không khí trong lành thật. Một điềm báo may mắn sắp tới sao. Úi xời Ninh ơi mày thông minh vãi. Đã đẹp trai mà IQ còn cao, chỉ tiếc chưa có bồ thôi
Vừa nói anh vừa tự đắc lái xe về lại bệnh viên nơi Dương đang dưỡng bệnh. Dạo độ 3 ngày nay anh ít ở nhà hẳn đi. Nhưng mẹ lại yên tâm, vì thà anh không ở nhà nhưng mẹ anh còn biết anh ở đâu. Chứ có nhiều lúc anh đi chơi với ai bà còn không biết.
Bây giờ cũng là giấc trưa rồi. Chẳng biết nghĩ gì anh lại tạt ngang vào nhà mang đi trong người hai cái bánh ngọt vị kem sữa. Cứ vậy mà một người một xe, đi đến nơi cần đến...
Ninh:
- Dương ơi, anh vào nhá?
Chẳng biết từ khi nào cách xưng hô đã từ tôi-em thành anh-em.Nhưng sự tự nhiên của Ninh làm gì dừng lại ở đó, anh không cần biết người bên trong trả lời thế nào. Anh cứ hỏi cho có lệ rồi đẩy thẳng cửa bước vào. Chỉ vừa mới cởi giày để ở góc tưởng thì quay ra Ninh mới biết trong phòng này không chỉ có Dương, mà còn có bà em ấy
Ninh:
- Ôi cháu sơ ý quá. Cháu chào bà ạ
Bà Chín:
- Ninh vừa đi làm về hả cháu. Vào đây nào, vào đây tiếp chuyện bà một tý rồi bà về đây này, đợi cháu mãi đấy
Ninh:
- Bà cần cháu chuyện gì mà đợi cháu luôn cơ ạ?
Bà Chín:
- Cái này là bà phải cảm ơn cháu trước. Bà nghe thằng Âm kể về cháu hết rồi. Bà nói thiệt chứ chưa có ai tốt như cháu cả ấy
Dương:
- Ơ kìa bà. Đừng gọi cháu là Âm nữa, cháu ngại mà...
Bà Chín:
- Thằng bé này ngộ nhờ, cháu tên Âm thì bà gọi cháu là Âm thôi, có gì đâu mà gượng kìa
Ninh:
- Thôi bà ạ, em nó không thích thì thôi vậy. Với cả là người trong xóm, nó cũng là học sinh của cháu nên lo cho nó cũng là lẽ thường mà ạ
Bà Chín:
- Biết hàng xóm giúp đỡ nhau là lẽ thường. Cơ mà...cháu còn thanh toán cả tiền viện phí rồi trong đây chăm nó. Hai đứa gặp nhau được đúng một bữa sao con phải cất công thế?
Câu hỏi của bà Dương khiến anh đứng đơ cả họng. Nói thật thì chính anh còn chẳng biết tại sao mình lại chăm sóc cho cậu bé này kĩ thế. Cứ như đang chăm bẩm một đứa trẻ lên 3,còn lo lắng cho em cứ như một phản xạ tự nhiên vậy, thậm chí cái ý định đi đổi đồ cũng từ Dương mà ra...
Ninh:
- Ờm...ờ...Do con làm ăn được, nên cháu muốn san sẻ một ít của cháu cho em nó thôi ạ. Với lại việc em ấy bị nặng hơn cũng là do cháu nên bà đừng để tâm ạ. Sau này em ấy sẽ qua giúp gia đình con mấy việc vặt coi như là trừ nợ thôi. Cơ m...
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Ninh làm cắt ngang cuộc trò chuyện này. Đây là từ số của mẹ anh gọi đến, anh thấy rất lạ. Vì nếu là mẹ anh bình thường thì chỉ có nhắn tin là cùng chứ gần như bà chẳng bao giờ dùng đến cái ứng dụng điện thoại trừ khi là chuyện cấp bách(hoặc anh đi làm về không đúng giờ)
Ninh:
- Alo mẹ ạ. Có chuyện gì mà sao gọi con thế
Bác Ngọc:
- Con hỏi thử bác Chín đi xem nào, hỏi là có quen một cô gái nào xưng là Linh bạn của Dương ấy. Con bé nó đứng gọi cửa nãy giờ rồi
Ninh:
- Cái Linh bạn Dương...À con nhớ rồi, con bé ngồi cùng bàn với Âm hôm trước con kể mẹ nghe ấy. Dương là tên thật của Âm mà mẹ quên à?
Bác Ngọc:
- À rồi mẹ nhớ rồi. Cơ mà bây giờ nói với con bé làm sao con?
Ninh:
- Mẹ cứ kể ra đi chứ giấu làm gì. Nhưng mà mẹ đừng cho địa chỉ bệnh viện nhá, lại phiền ra, đống người không tốt
Nghe vậy. Mẹ Ninh cũng chẳng nói gì thêm mà cúp máy. Ninh cũng ra lại chỗ của Dương và bà đang ngồi nhưng anh lại chẳng kể ra chuyện của Linh, vì sợ Dương lại nằng nặc kêu em ấy lên
Ninh:
- Cháu xin lỗi bà nhá. Nãy mẹ cháu gọi. Mà giờ bé à có muốn về chưa ạ, để con đón xe cho bà về
Bà Chín:
- Ừ thôi bà cũng ngồi trên đây mấy tiếng rồi. Bà về Âm nhớ, trên đây giữ sức khỏe mấy hôm bà lại lên với cháu tiếp
Dương:
- Vâng ạ. Bà ở nhà có gì nhờ cô Ngọc nha, đừng có tự làm một mình đấy
Bà Chín
- Ui chao nay dặn luôn cả bà cơ à. Bà biết rồi, khổ cứ như bà không biết hay gì. Thôi bà về Ninh nhá
Ninh:
- Đây để con đưa bà xuố...
Bà Chín:
- Thôi thôi được rồi. Bà còn khỏe mà, để bà tự bắt xe ôm đi về. Bà còn khỏe còn tiền thì không cần tới mấy đứa đâu, thôi bà về nhá
Ninh:
- Vâng bà đi về cẩn thận ạ. Này Dương bà em khỏe thật, đã 70 rồi mà còn đi nhanh hơn cả anh cơ
Bà Chín vừa mới đi được không xa thì Ninh quay ra đã xầm xì to nhỏ với Dương. Cậu cũng chỉ biết nhìn anh với cái ánh mắt bất lực mà chẳng buồn đáp lại dù là nửa lời. Lúc nãy nhìn cậu còn rõ là tươi tắn, mà khi bà về rồi thì Dương hết lườm thì lại liếc anh
Nhưng mãi nói chuyện, suýt nữa Ninh lại quên đi nhân vật chính anh muốn tặng cho Dương
Ninh:
- Này Âm, anh có cái này ta...
Dương:
- Ê ngưng đi. Sao thầy bắt cùng nhịp sóng với bà em nhanh thế. Hết anh-em lại đến Âm. Rợn cả người
Ninh:
- Có gì đâu. Anh cũng chỉ hơn em 3 tuổi, không phải là anh thì là gì. Với lại tên Âm nghe đáng yêu mà, cả xóm gọi em thế mà sao em khó chịu í nhờ. Mà thôi kệ em, anh có cái này cho em coi
Nói rồi Ninh lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại mới cóng vẫn chưa được bóc seal dúi vào tay Dương. Nói thật cả đời Dương chưa từng dám cầm tới cái chiếc điện thoại như thế này chứ đừng nói là được thêm cả ốp
Dương:
- T-Thầy đi ăn cướp hả??????
Ninh:
- Gì mà ăn cướp, anh đang làm trong ng hành giáo dục đấy. Cái này là anh bán đồ cũ nên dư ra một số tiền. Cái điện thoại cũ của em nó nát bấy rồi. Nên coi như là anh tặng em, chứ nhà anh hết chỗ để rồi
Dương:
- Thầy ơi em không dám nhận đâu, nó mắc lắm, nói thật ấy. Cái này bằng 1 năm lương của em mà trong trường hợp không ăn không uống ấy. Nếu mà lỡ mua rồi thì...thầy dùng đi
Nói rồi Dương để lại chiếc điện thoại vào tay anh. Nhưng anh lại mỉm cười rồi móc từ đâu ra một chiếc i hệt cộng thêm câu nói "đồ đôi này" khiến cậu dường như muốn trợn trắng hai mắt hết lên
Ninh:
- Thôi mà, bây giờ nếu em không nhận thì anh cũng chỉ để đó thôi. Tiếc lắm, em nhận nhaaa, không nhận anh buồn lắm cơ í
Chiêu cà dẹo này của anh thật sự có hiệu quả khi Dương cũng đành nhận lấy trong sự bàng hoàng. Cầm trên tay nhưng chính cậu còn nghĩ đây là mơ cơ mà, nhưng tay run thì vẫn phải bóc seal chứ. Cảm giác được cầm chiếc điện thoại mới nhất có thể nói là không phải ai cũng có được.
Nhưng đâu đó cũng có một người không quan tâm tới cái thứ đắt đỏ kia, mà lại âm thầm ghi vào note của điện thoại:* Lần đầu tặng quà cho em *
Hôm nay câu từ của tớ nó hơi lan man một chút với cả hình như bây giờ ở Việt Nam đang là gần 3 giờ sáng đúng không. Hiện thì tớ đang trên đường đi qua Mỹ nên giờ này mới lên truyện cho mấy ní được. Hơi mệt nên văn nó cứ bị dài ấy, lần đầu tớ viết được gần 3000 chữ thì thấy cũng vui lắm nhưng mà đọc lại thì...
Nhưng mà mong mọi người yêu thương tui nhóooo. Với lại kiểu dạo này hơi...nản do là cái lượt view thì nó lên xuống quá, cộng thêm việc là tớ gốc ngoài Bắc nhưng sống ở Nam từ nhỏ nên chữ nghĩa đôi khi nó không đúng thì mọi người cũng cho qua nhóooo(suýt nữa định drop)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top