Chương 4

Ninh:
- Con thưa mẹ con về rồi ạ

Giọng nói khàn đặc của anh vọng vào nhà, chỉ vừa mới bước đến cửa thì mẹ anh đã vội vã chạy ra để hỏi thăm cậu con trai yêu quý của bà. Thật sự nãy giờ bà đã rất lo, vì gần 2 giờ trưa nhưng con trai bà vẫn chưa về đến

Bác Ngọc:
- Sao tận giờ này mới về thế con, thôi còn vào thay đồ rồi ăn cơm đi, đưa cặp đây mẹ cất cho. Khổ thân con tôi cứ làm việc mãi thôi rồi thời gian đâu mà nghĩ ngơi
Ninh:
- Không sao mà, nhưng mẹ giặt hộ con nhá thứ 3 con cần mặc lại ạ. Với cả mẹ kêu chị giúp việc giặt giày hộ con, nay con bị mấy đứa học sinh đạp giày mấy lần nhìn khó chịu điên lên được

Và cũng cứ như một thói quen hằng ngày. Ninh liền đưa chiếc áo vest và cà vạt cho mẹ mình rồi đi thẳng vào phòng tắm. Dù là hôm nay không nóng nhưng nó cũng đủ để chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm mồ hôi, thêm phần là chiếc áo vest kia thật sự có phần hơi dày nên lúc này mà có một dòng nước thật mát dội vào người chính là phương thuốc hồi sinh lý tưởng nhất.

Ninh thay ra một chiếc áo phông trắng đơn giản thêm một chiếc quần kaki ngang gối. Đây mới là outfit mà anh muốn để đi làm chứ không phải cũng đống quần áo bùi nhùi kia, mà nếu được quấn chăn ra đường thì anh cũng tình nguyện thử

Bác Ngọc:
- Sao rồi, nay con trai tôi đi làm ngày đầu sao rồi. Có vụ gì vui không kể mẹ nghe với
Vừa nói bác Ngọc vừa múc từng muỗng cơm còn nóng hổi cho Ninh. Dù Ninh đã lớn, nhưng bác chỉ có mình anh là con trai nên bác cưng lắm, những việc này diễn ra hằng ngày cứ như một vòng lập từ bé đến lớn. Chỉ khác là lúc bé anh sẽ được hỏi "Ở trường nay có gì vui không con" chứ cũng chưa có sự thay đổi gì là mấy. Dẫu anh cũng đã hơn 20 tuổi đầu

Ninh:
- Mẹ ơi con 21 tuổi rồi. Con tự xúc cơm ăn được, mẹ ăn cơm đi nãy giờ mà chờ con về cũng đói mà. Đây, cá Mai mẹ thích ăn đây

Vừa nói anh vừa đưa đũa gỡ từng miếng thịt cá ra rồi gắn vào bát cho mẹ. Ninh cũng rất tinh ý khi luôn dành phần mỡ thân cá ngon nhất cho mẹ của mình. Bác Ngọc cũng chỉ biết ngao ngán mà nhìn đứa con của mình đã ốm nhiều xuống cộng thêm 2 quầng thâm đậm

Bác Ngọc:
- Thằng bé này, con lớn nhưng con đi làm về mệt thì mẹ làm cho có sao đâu, cứ khách sáo với mẹ mãi, mẹ là người dưng nước lã chắc. Người sụt cả cân rồi kìa
Ninh:
- Không có mà mẹ,nhưng con lớn mà rồi đến chuyện múc cơm giặt đồ còn để mẹ mình làm thì mấy đứa học sinh nhìn con ra kiểu gì hả mẹ ơi
Bác Ngọc:
- Cái thằng này...cơ mà hôm nay đi làm ngày đầu có chuyện gì vui không con?. Mẹ phải năn nỉ lắm mới xin ba mày cho mày đi làm thực tập ở trường đấy, ráng nha con
Khi bị mẹ hỏi tới đây. Trong đầu Ninh chẳng còn lại gì ngoài câu chuyện của anh và Dương. Anh nhớ là mình đã có nhiều câu chuyện để kể cho mẹ vào bữa ăn nhưng giờ thì chẳng còn lại gì ngoài cái hình bóng rất gầy nhưng cũng rất...dễ thương ấy
Ninh:
- Ờm...hôm nay thì cũng bình thường thôi ạ, mấy đứa nhỏ thấy giáo viên mới thì tụi nó cũng phấn khích lắm, nhưng mà con có đụng chuyện với một cậu bé khối 12 mẹ ạ
Bác Ngọc
- Đụng chuyện gì con!? Nó đánh con à hay con đánh nó. Sao mới đi làm ngày đầu mà đã gây gổ với học sinh như này??
Ninh:
- Ơ kìa mẹ. Con trai mẹ làm việc trong môi trường giáo dục đấy. Sao trong đầu mẹ nó toàn mấy suy nghĩ ai cũng là phản diện thế. Chuyện nó là như thế này...







Bác Ngọc:
- Trời đất ơi!? Nó chưa vả cho mày mấy cái thì nó còn đàng hoàng và ngoan ngoãn lắm Ninh ạ
Chẳng biết Ninh đã truyền tải thông điệp câu chuyện như thế nào, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của cậu con trai yêu thì lại khiến bác Ngọc nổi cơn thịnh nộ mà xót thay cho Dương chỉ mới 17 tuổi mà bị thằng con bà trù dập

Ninh:
- Ơ kìa mẹ, con cũng bị nó nói xấu đó. Mẹ không thương con à? Mà không những thằng bé đó mà cả con bạn ngoài kế nó cũng nói xấu con, đáng nhẽ con phải ghi tên nó thật chứ không phải dọa thế đâu
Bác Ngọc:
- Mày hiền quá luôn ấy, mày không làm gì người ta mà người ta nói xấu mày luôn ấy. Rồi thằng bé đó tên gì, nhà ở đâu, học giỏi không, có ăn chơi đua đòi gì không? Tội con nhà người ta mới đầu năm đầu tháng

Khi vẫn còn đang định làm nũng thêm với bà,nhưng một dàn câu hỏi của bác Ngọc khiến Ninh cứng họng mà chẳng biết trả lời từ đâu. Có lẽ còn chưa tiếp nhận được thông tin. Cậu choáng một vòng rồi mới hiểu mẹ mình đang nói gì

Ninh:
- C-Cái gì cơ. Sao tự dưng mẹ hỏi kĩ thế ạ, nó cũng chỉ là học sinh của con thôi đâu nhất thiết phải tìm hiểu kĩ tới mức như vậy ?
Bác Ngọc:
- Mày đúng là không biết gì. Để tao coi nó tốt xấu ra sao rồi mới tiếp xúc được chứ không mốt nó nắm kèo trên của mày đấy, trả lời lẹ đi

Bà chẹp miệng rồi nhăn mặt lại tỏ ý khó chịu trước câu hỏi quá đỗi ngây thơ của con mình. Nhưng thật sự thì có vẻ bà đã làm hơi quá rồi, vì vốn dĩ hai người cũng chỉ là thầy trò chẳng có thân thiết gì nhiều, đâu quan trọng em ấy là ai. Nhưng Ninh vẫn trả lời như một cách làm mẹ mình hài lòng

Ninh:
- Ai mà lừa nổi con, con chưa đi lừa người ta thì thôi đi í. Thằng bé đấy tên Nguyễn Tùng Dương, địa chỉ nhà thì con không biết. Nhưng mà học giỏi với ngoan lắm ạ. Cũng đẹp trai nữa, được nhiều người thích, nói chung là hoàn hảo

Vừa nói Ninh vừa nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng với vẻ mặt rất chi là tự hào như đang được kể cho mẹ mình về một "cô" người yêu xinh đẹp và ngoan ngoãn vậy

Bác Ngọc:
- Đấy mới đúng gọi là con nhà người ta, chứ ai như con. 21 tuổi rồi mà chưa làm được gì ra hồn, thân là sinh viên mà còn làm cực hơn cả ba mày, đã thế còn chẳng chịu dẫn bạn gái về, mỗi lần mày thông báo mày có người yêu là cao lắm là 3 tuần sao thì chia tay
Ninh:
- Con vẫn còn sự nghiệp mà mẹ quan trọng hóa mấy vấn đề đó làm gì. Với lại con có công ăn chuyện làm thì mẹ phải mừng cho con chứ. Có mấy người vẫn còn thất nghiệp kìa, con mẹ tài cáng nên mới có vài job để làm mà. Còn chuyện tình yêu thì mẹ để sau đi, con chưa 25 tuổi nữa

Cứ như một điệp khúc bữa trưa. Đồ ăn thì vẫn chưa no bụng thì mẹ anh lại cứ nhai đi nhai lại câu nói "khi nào có bạn gái" làm anh chẳng nuốt trôi được miếng nào. Mà gần như là ngày nào anh cũng có thể nghe câu nói này dù là ở bất cứ đâu khiến anh phát ngán hết cả lên.
Anh cũng chỉ vừa tròn 21 thôi chứ đâu quá lớn tuổi, nhưng không phải là không ai thích anh, mà là do anh quá khó tính nhưng anh hay biện minh chỉ là do anh chưa gặp được người thích hợp

Bác Ngọc:
- Ừ mày cứ cãi tao đi, để con ra nó chỉ được cái cãi hay thôi. Nhưng mà chiều nay con còn đi dạy không hay ở nhà. Để mẹ chưng Yến cô Hai mới cho mày nè
Ninh:
- Chiều nay con không đi dạy nhưng 6h tối là con lên bệnh viện rồi mẹ. Còn bao nhiêu việc trên đó
Bác Ngọc:
- Nói tới mày là suốt ngày công việc, gia đình mình cũng dư giả mà tại sao cứ phải đi làm suốt ngày vậy con. Mày chỉ có tranh thủ được 1 tiếng ngủ trưa rồi cao lắm là 3-4 tiếng buổi tối. Bây giờ tới việc ăn uống mà còn bỏ bữa nữa là sao?

Nói tới đây bà chỉ biết thở dài trước thằng con tham công tiếc việc này. Ninh một ngày chỉ ngủ được tầm 4 tiếng rồi sau đó lên trường rồi lại qua bên bệnh viện trực ca đêm. Chỉ may Ninh làm y tá thực tập nên không quá nặng nhọc, nhưng cũng đủ để khiến bà xót đứt ruột

Ninh:
- Mẹ biết tính con mà, không có việc làm thì con khó chịu lắm, cứ để cho con làm rồi con kiếm tiền con nuôi mẹ nhaaaa. Với lại con sợ bị người ta nói là ăn bám gia đình. Giờ con lớn rồi, con biết suy nghĩ rồi nên mẹ đừng có lo nhá

Vừa nói Ninh vừa lại chỗ của bà mà vòng tay qua ôm lấy người. Bác Ngọc cũng chỉ biết thở dài trước thằng con dẻo mồm dẻo miệng này. Nhưng chưa được yên lòng quá 5 phút thì lại thấy Ninh vội vội vàng vàng chạy lên phòng để soạn giáo án cho tụi nhỏ rồi còn nghỉ trưa. Bà thấy vậy thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, định bụng sẽ chưng sẵn phần Yến kia có gì nếu tối về cậu đói thì món đó ăn để lót dạ. Nhưng mà...

Dì Lành:
- Bác Ngọc ơi, chuyện gấp chuyện gấp!!!!!
Bác Ngọc
- Cô Lành ơi cô Lành, cái gì mà hớt ha hớt hải như kiểu bị ma đuổi vậy cô
Dì Lành:
- C-Cái Âm ở khúc hẻm trên bị tai nạn rồi bà kêu Ninh con bà giúp thằng bé đi, Ninh học y tá mà!!!!!!

Với giọng điệu gấp gáp với những giọt mồ hôi lạnh chảy ra từ người của dì Lành thì cũng biết vụ việc nghiêm trọng đến mức nào

Bác Ngọc:
- Thằng Âm cháu bà Chín sửa đồ đầu hẻm ấy hả. Nó bị sao, tai nạn ở đâu tui chạy ra!
Dì Lành:
- Nó bị chiếc xe hơi nào tông vô ấy mà nhìn nặng lắm, máu chảy ướt áo luôn mà. Bà gọi con trai bà xuống lẹ đi, xóm này có mình nó làm y tá thôi

Nói xong thì dì Lành cũng vội vội vàng vàng chạy ra xem xét tình hình. Lúc này thì bác Ngọc có chút hoảng rồi, lập tức kêu con trai mình vẫn đang soạn giáo án dang dở xuống

Bác Ngọc:
- Ninh!!Ninh ơi!!
Ninh:
- Gì vậy mẹ con đang làm việc mà

Vừa đi xuống với vẻ mặt bực dọc nhưng,Ninh vẫn chưa kịp biết chuyện gì thì đã bị mẹ lôi tay anh xồng xộc chạy ra tới đầu hẻm mà chẳng nói năng gì. Nhưng vừa chỉ mới đứng lấp lo thì cũng đã thấy một hành người dài đứng chung quanh, còn có người gọi xe cấp cứu tới thì Ninh cũng đã đôi phần biết chuyện gì đang xảy ra

Mẹ anh chưa kịp nói gì thì Ninh đã lao tới để kiểm tra bệnh nhân và sơ cứu nhưng...ơ kìa

Ninh:
- Dương??? Sao em ở đây!???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top