Chương 36
Trang:
- Ơ em ấy đến rồi à? Để em ra mở cửa cho.
Tiếng bấm chuông chỉ vừa cất lên, Trang đã hứng khởi mà vội tháo tấm tạp dề xuống trong khi hai tay vẫn còn dính một chút màu đỏ của thanh long.
Ninh:
- T-Thôi, để anh mở cho.
Bước chân cô chỉ vừa rồi khỏi khu bếp được một chút, thì Ninh đã vội bật người đứng dậy khỏi ghế sofa, thiếu điều như muốn phóng thẳng ra phía cửa chính, mặc cho một bên chân của mình đang cà sát với lớp vải quấn trở nên đau điếng.
Thành thật, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh Trang và Dương sẽ đụng mặt nhau, thì thà anh chịu cơn đau truyền tới gấp 100 lần nữa còn tốt hơn. Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức, chính Ninh cũng chẳng quán xuyến gì được, chỉ đành cố gắng giải quyết từng chút một. Có thể nói, Ninh cũng đang nằm trong dạng nạn nhân chứ chẳng khá khẩm hơn là bao
Một tay anh đặt lên tay nắm cửa, nhưng lại chần chừ chẳng dám bật mở ra. Tiếng bấm chuông không nhanh không vội, cứ 30 giây sẽ vang lên một lần, như thể chỉ muốn nói với người bên trong rằng :"Anh có muốn gặp em không? Em tới rồi"
Cạch.
Dương:
- Thầy không định cho khách vào à?
Chưa kịp để Ninh phải mở lời, Dương đã không đủ kiên nhẫn mà hối thúc anh nép qua góc cửa để cậu tiến vào với túi đồ trên tay. Khoảnh khắc cái thứ cách ngăn duy nhất giữa hai người khe khẽ mở ra, có lẽ trái tim Ninh đã đập tới mức có thể phát điện cho vài chục cái bóng đèn. 4 ánh mắt, 2 trái tim, cứ mãi hướng lên người của đối phương.
Chất giọng Dương khàn đặc, nghe kĩ còn có chút the thé. Không biết là do bản anh tự si tình, hay đêm qua cậu đã có chuyện gì như kiểu...đau lòng hay không?
Trang:
- Em đến rồi à? Vào bàn luôn đi e...
Dương:
- Nay em nhiều việc quá, mai lại phải lên trường sớm. Em định ghé qua đưa một chút đồ thôi, em xin lỗi chị nhớ
Lời từ chối lấp lửng của Dương, đối với người có thâm niên trên đời gần 30 năm, ít nhiều anh cũng hiểu rõ, đây là một lời từ chối khéo. Có lẽ chính cậu cũng chưa từng có ý định ngồi lại cùng bàn với "hai vị tiền bối" của mình.
Tay cậu đặt một túi đồ ăn nặng kình kịch kia lên mặt bàn. Khuôn mặt chỉ mới sau 1 hôm mà đã trông biến sắc đi rõ, nhưng cớ sao nó vẫn giữ cái thái độ lạnh tanh đến mức điên người.
Trang:
- Vậy sáng giờ em ăn gì chưa? Không ấy chị gói lại 1 ít cho em nhớ?
Dương:
- ...Em ăn rồi, giờ cũng chưa đói đâu, chị với thầy...cứ ăn đi ạ.
Chẳng biết từ bao giờ, cách nói chuyện của Trang với Dương còn thân thiết hơn cả anh. Hướng mắt nhìn về bọc đồ trên mặt bàn. Trong đó cứ như cả một tiệm bách hóa được gom lại. Không những là đồ ăn, còn có hàng tá loại thuốc khác nhau, anh từng là y tá, hơn ai hết anh rõ mấy thứ đó là gì, giá thành bao nhiêu..và khó mua như thế nào.
Ninh:
- Cái này..em mua à?
Dương:
- Bệnh viện cho đấy, nhìn có vẻ trông cũng tốt, thầy dùng đi.
Nghe câu nói đó, có lẽ Ninh đã không nhịn được mà suýt bật cười. Chẳng hiểu sao trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như này, anh lại cứ cảm nhận lời nói dối của Dương...đáng yêu lắm, nó cứ pha một chút hờn dỗi, rồi lại một chút ương bướng. Cậu trong mắt anh chẳng khác nào một con mèo với cái kiểu làm chảnh chả ai bằng vậy.
Ninh nhìn cậu, hai khoé miệng nhẹ cong lên rồi lại nhanh chóng "tắc ngỏm" đi. Nếu không trong một giây phút nào đó, Trang sẽ ngay lập tức thành bóng đèn mất.
Dương:
- Em về trước ạ, chị nhớ xem tin nhắn của em nhớ.
Cô vừa dọn mâm cơm ra bàn, không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhìn Dương đang khoác lớp áo vest của mình. Đến giờ anh mới nhìn được tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu dính chặt với lớp áo. Hai tay cậu cứ rối tung cả lên, như thể nếu chỉ cần ở lại đây thêm 1 giây phút nữa, cậu sẽ lập tức bị đốt cháy dưới ánh mắt chằm chằm của Ninh.
Ninh:
- Hai chị em thân nhau từ khi nào vậy?
Trang:
- Cái Dương dễ mến mà. Bị cái ít nói quá à. Cũng may là em nhanh mồm nhanh miệng đấy. Còn xin được cả số điện thoại cơ.
Bao năm, Trang vẫn vậy, vẫn cái thói quen thích tự làm theo ý mình. Đến cả Ninh còn phải cúi mình xin số điện thoại cậu qua một người khác, vậy mà cô đã có thể dễ dàng lấy được nó chẳng cần dùng chút sức lực nào. Cô cười cười nhìn Ninh, thuận tay gắp một miếng thịt rồi dí vào bát của anh.
Trang:
- Đây, sườn xào chua ngọt. Em học món này lâu lắm đó.
Ninh:
- A-Anh cảm ơn.
Trong lòng Ninh cứ như đang diễn ra một cuộc chiến tranh nổ lửa. Đâu đó anh lại được thôi thúc để nói điều gì với cô. Hơn ai hết, anh coi cô là một đứa em gái, một đứa em nhỏ thân thiết, và chưa bao giờ có tình cảm. Hai môi của anh mấp máy, cho dù bản thân đã soạn hẳn ra một sớ văn dài đằng đằng nhưng chẳng tài nào anh cất lời được.
Trang:
- Anh có gì muốn nói với em hả?
Ninh:
- À hả?
Trang:
- Nãy giờ anh nhìn em chắc phải 3 phút đồng hồ rồi đấy. Sau này đừng có vừa nhìn vừa chẹp miệng trước mặt người khác như vậy chứ.
Ninh:
- A-Anh, xin lỗi.
Trang:
- Em không sao, nhưng anh có chuyện gì à, kể em nghe đi.
Cô bỏ hẳn đôi đũa xuống, xếp bằng hai tay lên bàn, rồi lại hướng anh mắt mong đợi về phía anh. Cảm giác cứng miệng trong Ninh lại lần nữa nổi lên, như thể nó không muốn anh được thành thật bất cứ lúc nào.
Ninh:
- ...Trang này..em có giờ nghĩ về mối quan hệ của chúng ta hiện tại chưa?
Đôi mắt anh rũ xuống, miệng vẫn nhắc được tên Trang, nhưng thậm chí Ninh còn chẳng dám nhìn cô chính diện. Khoảnh khắc đó, không rõ vẻ mặt của cả hai ra sao, chỉ biết rằng xung quanh duy nhất còn lại tiếng máy quạt chạy òng òng và hơi thở nặng nhọc của Ninh thở vào không khí.
Trang:
- Sao anh lại hỏi em vậy?
Ninh:
- Ừm...Thật ra..đây cũng đâu phải là lần đầu tiên, em nói thích anh đâu
Trang:
- Vậy anh muốn em nói gì? Nói là chúng mình là anh em, là bạn bè, hay là gì khác?
Anh không đáp lại, chỉ mỉm cười, một nụ cười gượng gạo. Đã bao nhiêu lâu, anh và cô không có lấy tới 1 buổi nói chuyện tử tế với nhau. Đôi lúc chính Ninh cũng quên bén mất đứa em gái này của mình là sinh viên khoa tâm lý học.
Từng câu anh nói ra, Trang cứ dựa vào đó tinh nghịch hỏi xoáy ngược lại. Khuôn mặt cô từ vô tư, dần lại chuyển sang một nét đượm buồn chẳng thể tả được.
Trang:
- Em đùa đấy. Haiz..tính ra từ lúc mình quen biết, đến giờ chắc hơn 20 năm rồi Ninh nhờ?
Ninh:
- ...
Đôi tay cô ngọ nguậy cào vào nhau. Miệng thì cứ nói ra mấy lời lạ lẫm khiến Ninh cũng chỉ biết im lặng, trong đầu anh như có hàng tỷ tia lửa tấn công vào dây thần kinh, như đang muốn nói rằng, có lẽ kế hoạch của anh hơi..sai rồi.
Trang:
- Anh biết gì không. Dì Ngà..không những là dì của anh, mà cũng là "dì" của em mà. Dì kể tất cho em nghe rồi, mà em bướng cơ, lại không tin..
Ninh:
- D-Dì kể?? Em..?
Trang:
- Anh hoảng làm gì, em biết sớm là chuyện tốt mà
Thái độ cô bình thản đến lạ. Từng câu từng chữ Trang như đang dùng hết sự rộng lượng bên trong mình để nói ra. Từ nhỏ vô luôn là đứa hiểu chuyện, hay thậm chí sẵn sàng chịu thiệt để hài lòng mọi người xung quanh. Nhưng duy chỉ có Ninh mới khiến cô cố chấp về đoạn tình cảm giữa hai người.
Cô nắm lấy hai tay Ninh, rất chặt, chặt như thể đây là lần cuối cùng cô và anh có thể nói chuyện với nhau. Đôi mắt Trang sáng nhưng lại 10 phần toát lên cái vẻ tiếc nuối, không nỡ.
Trang:
- Dương..thằng bé rất ngoan, dì khen nó nhiều lắm. Tháng sau em đi Úc nữa rồi, không có thăm anh được nữa đâu. Nhất định bằng mọi cách, phải chính tay anh viết tiếp câu chuyện của bản thân đó.
Cuộc trò chuyện chỉ kéo dài vỏn vẹn chưa đến nửa tiếng. Vậy mà từng giây từng khắc trôi qua, trái tim Ninh cứ như bị bóp nghẹt lại từng chút một. Cho tới khi bữa cơm được bày biện trên bàn tắc đi làn khói, tới khi từng áng mây cứ lười biếng kéo dài trên bầu trời đến khi mất hút, thậm chí tới khi trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn mỗi mình anh thẫn thờ ở đó. Trong đầu vẫn ong ong câu nói của Trang trước khi cô rời đi.
"Là Dương xin số điện thoại của em, nó nhắn cho em hết mấy thứ về anh rồi, anh phải biết giữ người đó"
Linh:
- 18 này đi chơi ở đâu không, tao mới vô được cái job cứ phải gọi là thơm lừng lẫy luôn.
Đào Trang:
- Ngày trong tuần mà mày định đi đâu? Hôm trước tao trốn làm đi Vũng Tàu có 3 hôm mà trừ mẹ nó 3 củ rồi này.
Dương:
- Hôm đấy ngày đầu tuần, tao full lịch rồi.
Linh:
- Ê tự nhiên chúng mày chọn nghề ngỗng kiểu gì mà cứ bận vào đúng thứ 2 thế. Như thằng Quang Anh này, dance thì linh động h...
Quang Anh:
- Ai nói? Thứ hai này tao đi chạy show rồi.
Mỗi lần đám bạn của Dương tụ họp lại, i như rằng chỉ toàn bàn tính tới chuyện đi đâu đập phá. Vậy mà cũng kéo dài cái thói quen đó được 7-8 năm nay.
Trong nhóm, duy chỉ có Linh là dân làm freelance, nên hầu như tất cả các buổi ăn chơi của nhóm cô đều là người lên plan, lần này cũng không ngoại lệ.
Linh:
- Chúng mày đùa tao chắc?!? Mãi tao mới vô được con mã ngon như này, đi ăn mừng cho bạn một tý.
Đào Trang:
- Nhưng mà mày ơi, quan trọng là mấy đứa bạn của mày không đứa nào rảnh cả í em
Quang Anh:
- Một đứa thì làm dance chạy lịch không thấy mặt mũi, một đứa thì nhân viên công sở còn bị sếp đì, tới thằng bạn thân nhất của mày cũng làm thầy giáo. Mày nói coi đường nào để ăn chơi tao xem?
Mặt Linh chuyển từ nét hào hứng trở nên nhăn nhúm. Dương nhìn bạn mình vậy cũng chỉ biết cười trừ. Lấy ống hút quậy đục ly nước của bản thân.
Dương:
- Vậy..17 được không? Vừa hay chủ nhật, con Trang cũng được nghỉ mà, còn mỗi Quang Anh thôi
Quang Anh:
- Ê được, hôm đấy tao rảnh full ngày.
Linh:
- Ê hôm đấy sinh nhật người yêu cũ của tao ấy mày??
Ngay từ ban đầu Dương cũng lấy làm lạ khi cô cứ 1 2 chọn đi vào ngày thứ 2 thay vì chủ nhật, mãi mới biết vì cái lý do ngớ ngẩn ấy nên cô thà phải bỏ một ngày spa của bản thân chứ nhất định không đưa ra lựa chọn tốt hơn.
Đào Trang:
- Mày bớt điên đi. Chia tay từ mười tám đời Hùng Vương rồi mà mày vấn vương cái gì?
Linh:
- Ừ...vậy thôi cũng được, nhưng mà bữa đấy nhậu nhá, tao muốn gặp anh bartender ở quán đó íii..
Dương:
- Cái nết mê trai chẳng mất được.
Linh ngồi cạnh cậu mà nắm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại đến mức đầu cậu xoay mòng mòng. Dương liếc sang cô bạn mình rồi chẹp miệng một cái.
Thật ra, trong nhóm dù là bằng tuổi nhau, hay thậm chí bản thân cậu là người sinh sau đẻ muộn nhất. Nhưng từ khi nào, Dương lại được coi như một người "anh lớn" trong nhóm.
Bản thân từng thành viên trong cái hội được gọi là "Nhà Chung" này. Người nào cũng thiếu thốn tình yêu thương từ gia đình hay bạn bè, gặp nhau rồi cùng đi như định mệnh.
Dù rằng giờ ai cũng lớn, ai cũng bước ra cuộc sống ngoài kia, nhưng khi nhìn lại, họ vẫn chắc chắn rằng bản thân vẫn có một "gia đình".
Vốn là định viết dài hơn nhưng mà tui đã để mấy bà đợi quá lâu rùiiiiiii. Xin lỗi vì sự chậm trễ này, chắc cũng đã gần 2 tuần rồi ấy chứ. Nhưng mà do tui đi học nên không có thời gian rảnh. Đáng nhẽ câu chuyện nó sẽ kéo dài thêm 1 khúc nữa nhưng ngày mai tui có 3 bài exam:))))) chịu không nổi nên thôi 😭😭. Tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất, nhưng chap này thì là viết vội giữa cơn buồn ngủ nên không phải là một chap được chăm chút kĩ càng đâu, nên là hoan hỉ thui nhéeee🙂↕️🙂↕️🙂↕️🙂↕️
Nhập học vui nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top