Chương 32
Cốc cốc cốc
Hiệu trưởng:
- Ai đấy, vào đi.
Dương:
- Là em ạ.
Dương rón rén gõ cửa phòng hiệu trưởng rồi lú mặt vào. Hôm nay cậu đã tận tâm đến mức đến sớm hẳn nửa tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện với bà Ngà.
Thú thật bảo không run là nói dối, vì đây chính là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu chủ động gặp mặt với bà. Lại còn nói về chuyện của Ninh, ít nhiều cũng có chút hồi hộp.
Hiệu trưởng:
- Ồ, cái Dương à, ngồi đi em. Sao, em tìm cô có chuyện gì không? Đã quen việc chưa. Học sinh nó có bắt nạt em không?
Dương:
- Dạ không, học sinh trộm vía cũng ngoan chứ không phá phách gì đâu ạ.
Lời cậu vừa ra tới đầu môi liền phải nuốt ngược trở lại. Cách hỏi dồn này của bà làm Dương chỉ biết gãi đầu rồi cười ngại.
Chẳng hiểu từ khi nào, Dương lại là người được bà Ngà quan tâm trên hết. Thậm chí người khác nhìn vào có thể nhầm chính cậu mới là đứa cháu ruột bà chứ cũng chẳng phải Ninh. Như thể cậu chính là đứa học sinh tâm đắc nhất mà bà từng rèn dũa ra vậy.
Hiệu trưởng:
- Vậy Huy có hướng dẫn em không? Có chỗ nào em không biết không?
Dương:
- Dạ Huy cũng chỉ em kha khá rồi, với may mắn là em cũng nắm được cơ bản công việc nên cũng thuận lợi ạ.
Hiệu trưởng:
- Vậy thì tốt. Bạn cũ giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nhưng...hôm nay em đến gặp cô có chuyện gì à?
Dương:
- À dạ...hôm nay thầy Ninh không đi làm, cũng không báo nghỉ cho cô đúng không ạ?
Nghe cậu nhắc tới tên Ninh. Bà chợt đôi chút khựng lại. Nghe kiểu gì cũng ra được ý Dương như muốn tố cáo tiền bối của mình tự ý nghỉ không phép cả. Dương cứ chăm chú chờ câu trả lời từ bà với cái thái độ khẩn thiết.
Nhìn cảnh tượng bây giờ cứ như được nhanh chóng quay về 8 năm trước. Cũng là nơi phòng hiệu trưởng đó, cũng là một người bị tai nạn, cũng là một người đi xin phép hộ, chỉ khác..là anh và cậu như đổi vị trí cho nhau thôi.
Hiệu trưởng:
- Thầy Ninh nghỉ làm à? Vậy để cô note lại kiểm điểm sau, cảm ơn em đã báo c..
Dương:
- K-Không cô ơi, ý em không phải vậy đâu ạ! Chuyện là, hôm chủ nhật, thầy ấy gặp tai nạn, nên nhờ em đi xin nghỉ phép thôi...
Hiệu trưởng:
- Hả??!! Sao nó không nói cho cô biết?? Ninh có bị nặng không?? Sao lại bị tai nạn!?
Trong lúc cậu vẫn đang bận soạn câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên, thì đã có thêm hàng tá câu hỏi theo sau đợi cậu đáp lại. Thiết nghĩ, nếu bây giờ cậu nói rằng, anh đi nhậu khuya về rồi báo hại cậu 2 giờ sáng vẫn phải xách xe lên bệnh viện để rước người về, có lẽ chiều nay bà Ngà sẽ có mặt ngay tại chung cư của cậu và làm cho Ninh một trận ra trò mất.
Dương:
- D-Dạ..do em, em nhờ thầy đưa đi mua một số đồ dùng cá nhân, trên đường đi gặp tai nạn.
Hiệu trưởng:
- HẢ!!?
Dương là một người nói dối khá giỏi, gần như có thể làm cho bất cứ người nào trên thế giới này tin vào lời cậu. Vậy mà giờ đây, chữ nghĩa trong đầu cậu cứ như hoà trộn lại với nhau tạo hẳn ra một loại ngôn ngữ mới mà chỉ có trời mới hiểu. Thêm cả cái nhược điểm chí mạng, là cậu rất chậm, chậm từ lời nói tới phản ứng cứ như vừa sinh ra đã phải dùng mạng 2G thì chắc phải 10 giây cậu mới rặn ra được 1 chữ.
Đầu cậu cuối gầm không dám nhìn thẳng lên người đối diện. Từ từ hít thở chậm rãi rồi cậu mới cẩn thận đáp lại từng câu.
Dương:
- Em biết đây là lỗi của em. Vì em nên thầy Ninh bị liên lụy. Thầy ấy không muốn trực tiếp nói cho cô nên thầy nhờ em nói hộ, em..xin lỗi, em sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này ạ.
Hiệu trưởng:
- Ninh có bị nặng lắm không em?
Dương:
- Cũng không nặng lắm, là xây xước ngoài da nên bác sĩ cũng kêu Ninh chỉ cần nghỉ ngơi và ăn đủ chất thôi ạ.
Hiệu trưởng:
- Sao lại không nói với dì chứ thằng bé này...Thôi được rồi. Cô cảm ơn vì em đã thành thật, chuyện này cũng là ngoài ý muốn. Nhưng nếu được, em có gì dòm ngó thằng bé giúp cô.
Mọi chuyện có lẽ dễ dàng hơn cậu tưởng rất nhiều. Cuộc trò chuyện này trôi nhanh tới mức cậu vẫn còn chưa load được mọi thứ. Rõ ràng tâm lý Dương đã được cậu nhanh chóng nhập vai như thể thật sự bản thân cậu là người như gián tiếp gây ra tai nạn cho Ninh, vậy mà chưa dùng tới tài diễn xuất được rèn luyện hơn 6 năm trời thì cuộc đối thoại đã kết thúc một cách chóng vánh.
Mặt Dương khờ hẳn đi, gượng ép gật đầu rồi bước ra khỏi phòng làm việc của bà. Đôi mắt vẫn còn có nét gì đó nghi hoặc lại thêm phần mơ hồ.
Cậu vốn là người hay suy nghĩ nhiều. Từ lúc trên xe, tay thì vẫn cầm vô lăng nhưng đầu cậu đã chỉ mãi viện ra cái lý do vớ vẩn nào đó để trình bày với cấp trên của mình cho qua chuyện. Thậm chí cậu đã vẽ hẳn ra một cuốn tiểu thuyết bị thôi việc vì đã làm tổn hại tới "cậu ấm" họ Bùi, cho nên kết quả này..có vẻ đã khác xa với trí tượng tượng phong phú của Dương rồi..
Ting tong
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên cộng với câu nói lạnh tanh "Mở cửa" làm Ninh đang nằm bất động như tượng trên giường kia cũng phải nhanh chóng dựng người rồi ra mở cửa, không kẻo người kia lại chờ.
Gắng đi từng bước nặng nề khi chỉ còn sử dụng được đúng một chân, lại là bên chân không thuận. Quần áo thì xộc xệch ống thấp ống cao. Thật sự nhìn Ninh tàn tạ đến mức ai nhìn vào cũng phải nhăn mặt.
Sự đau đớn đến từ phía bên chân phải từ đợt thay băng lúc sáng làm anh muốn chết đi sống lại, cũng chẳng rõ bản thân đã được sử dụng bao nhiêu liều paracetamol. Có lẽ anh chỉ thoáng nhớ được chuyện bản thân sau khi tiễn người điều dưỡng đó đi thì liền nằm gục xuống rồi rơi vào giấc ngủ mê man tới tận 3 giờ chiều mới có thể tỉnh táo lại được. Đến hiện tại, anh mới đôi phần biết được Dương đã phải chịu những gì suốt ròng rã 3 tháng trời năm đó. Đây không chỉ đơn thuần là cảm giác tra tấn từ thể xác, mà còn là cảm giác bí bách của một người khi chẳng thể đi đâu được.
(Paracetamol:thuốc giảm đau)
Ninh:
- Dương! E-Em vào nhà đi
Cậu không đáp lại. Chỉ mang cái thái độ cứng nhắc đó rồi đi thẳng vào nhà anh. Mắt đảo qua một lượt rồi nhìn lại về phía người đang lê từng bước một đến chỗ mình.
"Thầy không dọn nhà đấy à?"
"Hả?"
Ninh là một người có lòng tự ái rất cao, hay có khi là đặt cái tôi của bản thân lên trên tất cả mọi người. Vậy mà đứng trước thằng nhóc "học trò cũ" của mình, anh cứ như bị phong ấn hết tất cả giác quan lại mà cứng người ngay tại chỗ.
Ninh:
- B-Bình thường anh đợi cuối tuần anh mới dọn thôi. Em khó chịu hả? V..Vậy để anh do..
Dương:
- Không sao, yên đó đi. Để tôi dọn cho. Không khéo vết thương lại làm sao nữa
Dương cởi lớp áo blazer bên ngoài ra. Rồi đi tới dọn vài thứ linh tinh trên mặt bàn kính. Đến tận bây giờ anh mới thấy được, cậu không chỉ một hình xăm nhỏ ở cổ tay, mà còn có ở trên bắp tay. Dù chỉ là 2 hình xăm bé tý, lại còn là hình hai con mèo trông rất đáng yêu. Nhưng đây cũng là lý do cho dù trời nắng hay mưa, cậu chưa một lần dám mặc áo cộc tay
Ninh:
- Em thích xăm hình hả?
Dương:
- Không phải thích, chỉ là muốn thử thôi. Thầy không thích hình xăm à?
Ninh:
- K-Không phải, chỉ là..anh tò mò thôi.
Dương:
- Bên đó người ta chuộng lắm.
Vừa nói Dương vừa thản nhiên đi vào phòng gắp chăn nệm cho ngay ngắn. Rõ ràng anh và cậu không giống hai người xa lạ, càng không có sự giận hờn nào ở đây. Nhưng Ninh lại cứ cảm giác gì đó rất khó chịu.
Khi anh hỏi, chưa một lần cậu không trả lời. Nhưng câu trả lời cứ như một cách đối phó lại với chính anh chứ không phải cậu thật sự muốn nói chuyện.
Ninh:
- À..hôm nay anh cũng có nói chuyện với dì rồi. Chắc phải làm phiền em nhiều.
Dương:
- Tôi bình thường, chỉ là về công việc của thầy, chắc phải lên plan bàn giao lại cho người khác, cái này..chắc thầy không cần tôi làm hộ đâu ha?
Ninh:
- Về chuyện đó được giải quyết rồi, em không cần lo. Nhưng..em ăn gì chưa, mình đặt đồ rồi về ăn chung nha?
Dương:
- Đáng nhẽ lúc nãy trên đường về tôi định ghé đâu đó mua đồ cho thầy, nhưng mà cũng không rõ thầy muốn ăn gì nên thôi. Thầy muốn ăn cháo không?
Ninh:
- Được..sẵn nhà anh có nguyên liệu, em nấu cho anh được không?
Dù thâm tâm anh biết rõ rằng với cương vị bây giờ, chuyện kêu Dương nấu cho mình ăn còn khó hơn cả lên trời, nhưng Ninh vẫn muốn làm một phép thử trên người Dương. Anh muốn biết, cậu có phải là người phũ phàng đến vậy không.
Dương:
- Tôi nấu tệ lắm. Vừa hay gần nhà mới mở một hàng cháo, thầy ăn thử đi. Nghe bảo khá ngon đó.
Không thẳng thừng, nhưng cậu vẫn khéo léo từ chối làm Ninh không biết nói gì hơn. Bao nhiêu năm qua, dẫu thời thế có thể khiến cậu thay đổi, nhưng sự tử tế từ lời nói đến hành động của Dương chưa từng một lần biến mất. Dù anh đã làm nhiều chuyện khiến cậu đau lòng, nhưng cậu vẫn thế, vẫn luôn là người nhã nhặn khiến anh càng thêm phần nào cảm thấy bản thân càng tội lỗi hơn.
Ninh:
- Nhưng...thôi được rồi, em mua cháo, nếu muốn ăn gì thêm thì cứ mua nhớ.
Móc từ trong túi áo ra tờ 200 nghìn. Anh đặt lên mặt bàn tại phòng xong lại đẩy về phía cạnh bàn.
"Không cần đâu"
Dứt lời, Dương đang đứng rửa vài chiếc cốc thì dừng rồi lau hai tay vào áo, xong liền đi ra khỏi cửa. Thậm chí còn chẳng buồn nhìn tới tờ tiền ấy mệnh giá là bao nhiêu.
Mặc cho đằng này Ninh miệng vẫn ú ớ thì bóng lưng cậu đã khuất đi hẳn sau cánh cửa gỗ. Cứ như thể Dương đang dùng mọi cơ hội để né mặt anh, và việc cậu có mặt ngày hôm nay thì cũng chỉ là sự cố vô tình không hơn không kém vậy.
Sự chán nản khiến Ninh chỉ ngay lập tức muốn thiếp đi. Lúc này, lưng anh liền đặt dài lên ghế sofa. Đầu thì rơi vào trạng thái bắt đầu mông lung, rồi dần dần nó lại vô thức quay về vào rạng sáng Chủ Nhật hôm đó.
"Về cái ngày..em vẫn nói được lời yêu anh"
Không biết có phải lúc đó vẫn còn hơi men trong người, hay đám bạn đã vô tình cho anh ăn trúng gan hùm mà anh lại dám nói ra câu đó.
Chính anh cũng không tin được bản thân lại mất kiểm soát như vậy, và Dương cũng không ngoại lệ. Nhớ lại khoảnh khắc đó. Sau cái trợn tròn mắt thì cậu lại thở dài, hướng một đôi mắt sầu não về phía anh. Giọng khe khẽ giữa lối đi chung cư vắng tanh khiến từng chữ Dương nói đều vang vọng tứ phía.
Dương:
- Ninh...vẫn say à?
Ninh:
- Không. Anh không say, anh tỉnh táo mà, anh vẫn biết người đứng trước mặt anh là em! Là Tùng Dương m...
Dương:
- Ninh à..8 năm rồi. Đừng vậy nữa, bác Ngọc buồn, cả Trang cũng buồn đó.
Hai chân cậu cẩn thận đi gần lại phía anh. Đôi mắt như cố không cho mấy giọt lệ nhung rơi xuống, nhưng trông vẫn có mấy gân máu đỏ au hiện lên. Một chân quỳ một chân đứng trước anh, cứ vậy mà từ tốn nói ra cái câu đau lòng ấy.
Ninh:
- Em vẫn giận anh, đúng không? Sao lúc nào em cũng phải nhắc đến Trang vậy??
Dương:
- Không có..chỉ là bác Ngọc, có vẻ thích Trang. Trang là con gái mà, chị ấy xinh lắm, lại giỏi nữa.
Dương không quấy, cũng không ức. Chỉ như vô tình nói ra cái điều hiển nhiên đó. Vậy mà đối với Ninh đó như một đòn đánh chí mạng. Trái tim anh như bị hàng vạn dây xích bóp cho tới rỉ máu
Ninh:
- Em..
Dương:
- Chúng ta lớn rồi mà, đâu còn là hai đứa trẻ năm 17 và 20 đâu. Cũng phải tới lúc, mình phải đối diện với một cái gì đó thôi. Nếu là ngày xưa, đó có thể là chuyện của hai đứa, nhưng hiện tại, đó là chuyện của rất nhiều người, mình không có sống ích kỉ vậy được đâu...
Dù là mặt đối diện nhau, nhưng vẫn còn một không khí chen giữa khoảng cách của anh và cậu. Dưới ánh đèn chung cư cũng gần như đã được tắt hết cả, nếu anh không phải tự mình đa tình thì có lẽ..Dương đã khóc rồi.
Cậu nói đúng. Đến giờ, anh cũng đã ngót nghét đầu 3. Cũng không còn nhỏ nhắn gì cho cam. Đoạn hình ảnh tuổi thanh xuân đó, vô tình lại đứt gãy. Anh nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần khi cậu quay về, sẽ nối tiếp được câu chuyện đó. Nhưng thế giới làm gì có chuyện đơn giản đến mức đó đâu.
Dương:
- Đang bệnh, phải ngủ sớm đó. Thầy, ngủ ngon.
Tiện tay, cậu mở cửa rồi đưa anh vào thẳng nhà, sau đó mới lủi thủi ra về.
Chỉ cần nhớ lại hình ảnh hôm đó. Bao nhiêu cảm xúc của loài người cứ như được hoà trộn lại rồi truyền lên dây thần kinh cho anh làm Ninh ngay lập tức chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho chết quách đi cho rồi.
Dương:
- Đáng nhẽ bác sĩ không chỉ phải kê thuốc giảm đau cho thầy, mà còn phải kê cả Phenobarbital ha?
Ninh:
- Ôi mẹ ơi! E-Em về lúc nào đấy??
Dương:
- Không lâu, vừa hay coi được cái cảnh mà thầy tặc lưỡi rồi dãy đùng đùng trên ghế. Thôi được rồi, ra ăn đi, kẻo lại nguội mất ngon. Cháo gà, không ăn được thịt bò đâu
(Phenobarbital: thuốc điều trị chứng động kinh cơn lớn và động kinh cục bộ)
Câu nói nửa đùa nửa thật của Dương cứ như một con dao chạm thẳng lên cái lòng tự tôn của anh. Từ hai bên gò má đến vành tai chợt bị truyền hết máu lên, trông cũng không khác với trái cà chua là mấy.
Ninh:
- À..ừ...ơ nhưng sao em mua có một phần vậy? Em không ăn à?
Dương:
- Lúc tan ca tôi đi ăn với thầy Huy rồi.
Ninh:
- Ơ??
Mỗi lần cái tên Huy đó được thốt ra là một lần Ninh phát cáu. Cho dù Dương và Huy đều là học trò lứa 97, nhưng không rõ sao anh lại có vô cùng nhiều những sự không thiện chí với Huy.
Dương:
- Sao?
Ninh:
- Sao em lại đi ăn với Huy???
Dương:
- Đi ăn với tư cách là bạn cũ, là đồng nghiệp, là tiền bối, là cấp trên. Với cả tôi đi với cả Trang và Linh, thì tại sao mà tôi không đi được? Xét kĩ ra tôi có nhiều hơn một lý do để đi chơi với Huy thay vì là ở đây làm cháo cho thầy đấy.
Cái giọng giận lẫy của Ninh lập tức bị Dương chặn lại chỉ bằng vài câu cơ bản. Ý định giận hờn vì cậu đã không đợi mình liền dập tắt, giờ trông anh cứ như bị cấm chat, mặt xị xuống, ngồi xúc mấy thìa cháo từng tý một như mấy đứa nhỏ biếng ăn.
Miệng nhai không ra nhai, nuốt không ra nuốt, cứ mãi nhơi nhơi thức ăn trong khoang miệng khiến cậu ngồi ngay trước mặt cũng suýt phát cáu.
Dương:
- Thầy là trẻ con à, ăn thì ăn cho đàng hoà...
Ninh:
- Dương này...em qua ở với anh đi.
Hé lúuuuu. Gần 1 tuần rồi mới gặp heeeeeee. Hôm nay thông báo ngắn gọn thôi nha. Là nếu được thì mọi người fl ig và facebook của tui để nhận thông báo ra truyện nha. Do con quỷ cam lè này nhiều lúc nó không thông báo, làm chán thật sự luôn, huhuhu
IG: k.uyen_
FB: Hoàng Kỳ Uyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top