Chương 30

Khung cảnh chợt như một đoạn video tua ngược về 8 năm trước.
Mọi thứ như chưa từng trôi qua mà hiện rõ mồn một trước mắt Ninh. Nơi đó, có một chàng thiếu niên với nụ cười như nắng. Đôi mắt rạng rỡ cứ nhìn về phía anh. Là cậu, cái người mà khiến anh quỵ luỵ dưới hình bóng ấy là cậu. Người thiếu niên nơi góc lớp.
Sau bao nhiêu năm. Dương vẫn vậy, vẫn là tia nắng mãi được thắp sáng trong lòng anh, là ngoại lệ duy nhất mà không ai được động vào. Nhưng có lẽ, hình bóng như Bạch Nguyệt Quang tuổi 17 ấy trong lòng Ninh cũng..lớn thật rồi.
Giờ đây, trước mắt Ninh, Dương chẳng còn người con trai "gầy đét xi mô" năm nào. Trộm vía ra sao, cậu có da có thịt hơn hẳn, tới kiểu tóc cũng được đổi sang những mẫu thời thượng nhất, thậm chí ngay cổ tay Dương đã xuất hiện 1 hình xăm bé tẹo.

Dương:
- Huy..
Huy:
- Dương!! Mày về..mày về với tao. Đừng bỏ tao nữa, tao nhớ mày sắp phát điên rồi!! Mày bỏ tao 7 năm rồi thằng chó!!

Giọng cậu cất lên. Cái giọng nói mà Ninh nhớ nhung cả đời, hay tình nguyện trả bất cứ giá nào để nghe thêm lần nữa, vậy mà giờ...nó không gọi tên anh, thậm chí tới cả chiếc khăn đang được cậu quấn quanh cổ còn chẳng phải là chiếc khăn của Ninh. Đây không những là "phán quyết" Huy là kẻ thắng cuộc, mà còn là câu chuyện về cái tôi và sự hy vọng bị dập tắc.

Dương:
- Tao về rồi, tao không đi nữa mà.

Chỉ kịp vừa chớp mắt, thì bóng người Huy đã từ chỗ anh vụt ra ôm chầm lấy Dương chir trong vòng vài tích tắc. Cái ôm này..anh cũng muốn. Anh cũng muốn ôm cậu, anh muốn nói rằng anh nhớ cậu ra sao, muốn cậu biết rằng anh yêu cậu đến mức nào. Nhưng sao đôi chân Ninh như có vòng kiềng xích anh lại với chân bàn, chẳng nhúc nhích được dù là nửa bước, cứ mãi đứng chết trân ở chỗ đó nhìn cậu. Nhìn cậu với đôi mắt cay xè pha giữa nhớ nhung và một chút tủi thân.

Hiệu trưởng:
- Ninh, cháu ra đây dì nói chuyện.
Ninh:
- D-Dạ?..
Hiệu trưởng:
- Cháu không tò mò tại sao nó ở đây hả?
Ninh:
- Cháu không.
Hiệu trưởng:
- Nhưng 7 năm trước, dì đã cho cháu biết về vụ tai nạn đó mà? Hay cháu biết được cái gì rồi à?
Ninh:
- Dù cho em ấy có là ma, nhưng cháu được gặp em ấy rồi. Nhiêu đó là đủ rồi.

Bà kéo anh ra một góc nhỏ rồi thì thầm. Chính bà cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn đứa cháu mình chẳng có chút phản ứng gì với Dương, chỉ đứng như trời trồng ra đó rồi rơi nước mắt.

Hiệu trưởng:
- Nhưng Ninh, cháu phải biết chuyện này. Cái tin tức đó...mẹ mày kêu đưa cho mày đó. Vì mẹ không muốn mày cứ mãi trông mong vào một ngày nào đó thằng bé sẽ về, ngày đó xa lắm...
Ninh:
- Sao lại có thể lôi tính mạng của một con người ra đùa giỡn như vậy chứ?! Sao dì nói rằng dì sẽ ủng hộ cháu mà??

Càng nói anh như càng mất bình tĩnh, gần như là muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Cuộn tay thành hình nắm đấm rồi dọng xuống mặt bàn gỗ một tiếng thật lớn. Giọng đanh thép cứ liên tục chất vấn dì mình hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng bà chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn anh, chầm chậm thốt ra lời xin lỗi rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tới lúc này..anh liền gục ngã ngay lập tức. Cổ họng không nói được nửa lời, chống hai tay lên mặt bàn, từ từ điều chỉnh hơi thở của mình lại, rồi cứ bẽn lẽn nhìn cậu từ phía xa với những vết thương lòng thêm một lần nữa rỉ máu.

Nhưng suy cho cùng. Người đứng cửa giữa như bà cũng khó để đưa ra sự lựa chọn. Cả đời bà Ngà đã dành ra để làm một người Hiệu trưởng, nên việc bà phải chọn lọc để đưa ra những giải pháp tốt nhất đã là chuyện cơm bữa. Nhưng tới khi chính gia đình mình rơi vào tình cảnh đó, bà mới hiểu việc đưa ra những quyết định đúng nhất nó quan trọng tới nhường nào.
Không chỉ có Ninh, Dương hay chị gái mình. Chính bà cũng là người đã đau đáu câu chuyện này suốt gần 1 thập kỉ qua. Khi tận mắt nhìn đứa cháu ruột thịt của mình như rơi vào hố đen không đáy, quyết định mời Dương về làm một người "đồng nghiệp" với anh mới được bà thực hiện, như một cách để củng cố cho việc ủng hộ Ninh vậy.

Dương:
- Thầy Ninh, chào thầy.

Giọng nói ngọt ngào ấy vang lên trước mặt anh. Dương đứng đối diện Ninh, đưa tay ra chào hỏi bằng một cách lịch sự nhất có thể.
Mùi thơm hương sữa, đôi mắt híp xinh xinh. Khóe miệng cười một cách nhẹ nhàng như chẳng mang chút hờn giận nào. Thoáng chốc anh đã nghĩ, thật may mắn khi cậu không có cánh, bằng không...sẽ có người nhầm tưởng Mi-ca-e là có thật mất.

Ninh:
- Dương..sao em về..em không nói anh. Sao bên đó em không liên lạc cho anh?..
Dương:
- Tôi không muốn làm phiền thầy. Vả lại..chúng ta chỉ là thầy trò, có.là.gì.của.nhau.đâu?

Ninh đã mất kiểm soát ngôn ngữ từ lâu, dòng suy nghĩ của anh cứ như mớ tơ tằm mà rối tung rối mù lên với nhau. Nhưng sao thái độ của cậu lại đôi phần làm anh ngay lập tức đơ cả người.
Chính là câu nói này, thứ anh đã dùng để dập tắc đi tình yêu của mới chớm nở của bản thân mình như một đóa hoa dại mà không lấy một chút thương tiếc.

"Anh..Anh nhớ em"

Dùng hết sức lực, anh gọn gàng nói ra 3 chữ ấy rồi đứng chôn chân ở đó nhìn Dương, còn không dám lấy tới một cái chớp mắt vì sợ cậu sẽ lần nữa biến mất.
Nhưng sao ánh nhìn cậu vẫn vậy, vẫn là một đôi mắt thiện chí đến điên người. Chợt từ đâu đó trong đầu anh lại nghĩ tới chuyện cảm giác như cậu trở về, là đang vang lên hồi chuông thông báo nghiệp quả của Ninh đã tới, cái báo ứng..đó là được nhìn thấy người mình ngày đêm mong nhớ thêm lần nữa, nhưng lại chẳng có cơ hội để tiến tới.

"Tôi cảm ơn"

Cho đi ba, nhận lại ba. Dù mỗi lần nói chuyện với mẹ, chắc anh chỉ kéo dài được vài chục giây, nhưng đây hẳn là cuộc đối thoại ngắn nhất trong cuộc đời của Ninh.
Mắt anh cứ dán lên bóng lưng cậu, nhìn người mình "chưa từng" thương được Huy nắm lấy cổ tay mà dẫn đi dưới tư cách là tham quan khuôn viên nhà trường, cái cảm giác ghen tỵ ngập trong lòng anh khiến Ninh cứ mãi uất ức ngồi ngay phòng giáo viên mà dày vò mái tóc của mình đến mức nó rối đanh lại với nhau.









Huy:
- Sao mày về mà mày không báo tao?
Dương:
- Bất ngờ mà, mày bất ngờ không?
Huy:
- T-Thì có..nhưng mà, sao từ khi mày rời đi. Mày cắt đứt liên lạc với tao, mày ghét tao rồi hả..?
Dương:
- Tao không muốn làm phiền mày nữa, vậy mà giờ vẫn chưa có người yêu à? Mày yếu thật đó.
Huy:
- Đừng có nói cái giọng đó với tao. Nhưng Linh nó biết mày về chưa? Hay gọi báo nó đi
Dương:
- Nó đi đón tao mà. Với cả, cả nhóm trừ mày ra thì ai cũng biết tao về hết, yên tâm

Giọng Dương giễu cợt đáp trả lại Huy, vì từ khi cậu rời khỏi quê hương của mình, cậu cũng không còn liên lạc với anh nữa. Tới cả Khánh Linh, Quang Anh hay Đào Trang đều được cậu cẩn thận dặn dò không cho Huy biết cậu ra sao.
Nhưng anh chẳng lấy tới một sợi tức giận nào. Chỉ nhìn cậu đăm chiêu, cứ như đang bày mưu tính kế nhét cậu vào bụng vậy.
Tay Huy đưa lên vén sợi tóc mai của cậu qua một bên, rồi lại chầm chậm đưa xuống chiếc khăn choàng năm nào.
Dương giữ vật rất kĩ, thậm chí chiếc khăn trong còn trắng hơn lúc ban đầu. Đây là thứ duy nhất anh có thể tự hào rằng nó liên quan mật thiết với Dương.

Huy:
- Vậy giờ..mày chọn ai? Mày cho tao một kết quả đi Dương?
Dương:
- Huy? Mày đang ép tao hả? Thời gian qua tao mệt đủ rồi.
Huy:
- Tao..Tao chỉ muốn biết rằng, tao có nên tiếp tục hay không thôi. Dương ơi..9 năm không phải con số ít đâu!
Dương:
- Tao bắt mày đợi hả? Tao đã nói với mày hàng trăm hàng vạn lần rồi, tao không phải là đối tượng hợp để mày lựa chọn yêu đương. Nếu mà tao về chỉ để mày nói về chuyện này, thì thôi tao đi trước.

Dương trước đây đều là kiểu nhìn mặt người khác mà sống. Nhưng nay lại có thể thẳng thừng nói chẳng chút kiên nể như vậy, chính là cậu đang không đùa, hay thật sự cậu không muốn đùa.
Anh biết rõ..Ninh vẫn luôn là người duy nhất cậu đặt nơi đáy tim, vì..cổ tay cậu vẫn đang đeo chiếc vòng màu ngọc cũ rì ấy, mặc cho sợi dây đã vài chỗ gần như sắp đứt hay những chiếc charm trên đó đã có vài chỗ sứt mẻ, cậu vẫn cố chấp gắn nó trên tay mình. Đó là thứ giới hạn cuối cùng của Dương.

Huy:
- T-Tao xin lỗi, thôi, mày lên làm quen với lớp đi. Mấy chuyện này bỏ qua ha.

Giọng anh run run như đang lo sợ người đối diện sẽ lại giận hờn gì đó. Nhìn cảnh này..Dương lại cứ có cảm giác bản thân đang như kẻ phản diện.

7 năm, 7 năm trời không đêm nào cậu không muốn về Việt Nam. Về cái chốn cậu đã lớn lên, về với những người bạn thuở xưa. Kiếm từng đồng từng cắc để sinh sống tại cái nơi đất chật người đông này rồi tích góp chỉ để một ngày được nhìn thấy quê hương mình thêm lần nữa.
Nhưng chưa bao giờ cậu đủ can đảm để mua lấy tấm vé đắt đỏ đó, chỉ vì cậu sợ, cậu sợ sẽ gặp lại mẹ Ninh, cậu sợ sẽ thêm một lần làm gia đình bà nháo nhào lên.
Nhớ lại cái ngày bà đã chạy vụt tới rồi suýt nữa quỳ xuống chân Dương, chỉ để cầu xin cậu "buông tha" cho con trai bà. Trong thâm tâm của một cậu trai trẻ, từ khi nào lại mặc định chỉ có bản thân là người sai, chỉ bản thân là người có lỗi.
Cậu thừa biết Huy vẫn đợi cậu. Dù cách xa hàng vạn dặm nhưng bao nhiêu câu chuyện ở Việt Nam đều được Linh tường thuật lại không sót chữ nào. Càng nghe, Dương càng cảm thấy tự trách trước độ chân thành đến mức khờ khạo của Huy. Nhưng vốn dĩ...anh đã lựa chọn sai thời điểm để xuất hiện trong đời cậu.
Thứ tình cảm 8 năm trời của Dương, chưa một lần thay đổi. Cậu nhớ Ninh không? Nhớ chứ, nhớ đến phát điên phát dại. Nhớ đến mức cậu đã lập hẳn một chiếc acc mới toanh chỉ để hằng ngày cậu lần mò vào trang cá nhân của anh rồi ngắm nghía Ninh trong nỗi tuyệt vọng. Dương sợ một ngày nào đó sẽ thấy anh tay trong tay với một ai khác, đó là bóng ma tâm lý của cậu trong gần 10 năm trời ròng rã.














Ninh:
- Alo, Hoàng hả?
Hoàng:
- Bố mày đây, sao đấy? Giờ còn biết gọi cho tao cơ.
Ninh:
- Đi "chữa lành" không?
Hoàng:
- Chữa chữa cái c** m* mày. Đêm hôm qua anh em có mặt đầy đủ thì mình phắn, giờ chữa gì nữa??
Ninh:
- Thôi mà, tao xin lỗi. Do tao có việc đột xuất chứ tao có muốn bùng đâu.

Anh giữ điện thoại vào giữa bả vai. Hai tay cứ lần mò trong chiếc túi tìm chiếc thẻ từ của chung cư. Cũng chẳng mảy may để ý tới mọi thứ xung quanh, cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại và cuộc trò chuyện với anh bạn cấp ba của mình.

Ninh:
- Vậy thôi. Có gì cuối tuần đi sau cũng được.
Hoàng:
- Ừ, mày hẹn cho cố rồi hủy nữa là mày tới số mày với tao. Cúp đây.

Tiếng tắt máy từ phía đầu dây bên kia vang lên, đến lúc này anh mới có thể tìm chìa khóa một cách đàng hoàng được. Đứng cứ mò mẫm trong chiếc túi da mãi một lúc sau mới móc được chiếc thẻ ra từ dưới cái đống hổ lốn trong cặp anh.
Ngay lúc, chân anh đã đặt được hơn nửa vào cửa nhà, một nhóc tỳ bốn chân nào đó lại chạy thẳng về phía anh mà không ngần ngại. Cứ như Ninh mới là chủ thật sự của nó vậy.

Ninh:
- Chó của nhà nào đây? Nhóc tên gì?

Ninh là người rất yêu thích thú cưng. Ngay cả từ lúc sống với bố mẹ anh cũng đã sở hữu riêng cho mình một bé cún xinh xinh. Hơn nữa, chẳng hiểu sao năng lượng của anh lại thu hút con nít và động vật gấp mấy lần người bình thường. Nên chỉ vừa gặp cậu nhỏ với cái tên Ruby này, anh liền nhấc bỏng nhỏ lên rồi xoay ngang xoay dọc, xong liền lập tức thân thiết, cũng chẳng buồn quan tâm người chủ của nó đang hoảng tới mức nào.







Dương:
- Ruby ơi!! Ruby?!!

Khuôn mặt Dương giờ đây có lẽ chắc sắp khóc đến nơi. Vừa chạy đi tìm cún mà cậu tự trách bản thân, chỉ vì một phút lơ là mà để cho "con" mình chạy đi đâu mất. Cứ tìm hết chỗ này đến chỗ khác trong cơn hoảng loạn, vừa đi vừa ý ới gọi tên của nhỏ. Đến mức Ninh đang ngồi trong nhà cũng phải nghe tiếng hét thất thanh của cậu từ tít cuối dãy chung cư.
Dạo đầu chính anh cũng chưa nhận ra chất giọng này là của ai, chỉ thoáng qua cảm giác đôi phần hơi quen quen, lại còn gọi đúng tên trên chiếc vòng cổ của em. Ninh lập tức tông cửa mà lần theo tiếng gọi của Dương, với suy nghĩ rằng..hàng xóm của mình mới nuôi cún, mình chỉ cần đơn giản trả lại là xong.

Ninh:
- Cậu gì đó ơi, cún cậu đâ...Dương???!!?
Dương:
- Sao thầy ở đây??? Thầy theo dõi tôi hả???
Ninh:
- Em điên à?? Anh sống ở đây được gần 4 năm rồi. Anh mới phải là người nói câu đó chứ??
Dương:
- Cô hiệu trưởng kêu tôi thuê chung cư ở đây cho thuận tiện việc đi làm mà??

Hai người chẳng ai trả lời ai câu gì. Cứ liên tục đặt ra câu hỏi cho đối phương dưới sự ngỡ ngàng.
Dương chạy lại, giật lấy Ruby đang nằm gọn trong tay anh. Đôi mắt cứ nghi ngờ sợ anh đã làm gì cún yêu của mình. Còn Ninh thì đơ cả người sau câu nói của cậu. Cô Hiệu trưởng?? Dì mình?? Thuận tiện đi làm?? Anh chẳng hiểu cái gì hết, vì cơ bản..dì thừa biết anh đã sống ở cái tòa chung cư này từ rất lâu rồi. Chẳng có lý do gì lại điều Dương về đây sống cả..
Hai tai Ninh trở nên ong ong không nghĩ thông được gì mà đứng đực người ra đó. Trước mắt Ninh, chỉ thấy Dương kiểm tra chú cún trên tay một lượt. Rồi cố tình đi sát với phần mép tường để cách xa anh hết mức có thể xong lại dùng 3 chân 4 cẳng hết ga hết số chạy về căn hộ...kế bên anh. Làm anh cũng không biết mình đã có một người "hàng xóm" mới từ bao giờ..






Thật sự là hôm nay không có ưnggg huhu. Kiểu sao tui thấy nó cứ nhảm nhảm, nên thui...chap này coi như giải trí sau tháng ngày mịt mù đi heeeeeee. Nhưng mà lý do chủ yếu để tui lên chap nhanh đến vậy là vì tui muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn đọc giả
Bạn í với tui hong quen biết gì nhau hết. Thậm chí bạn í là nam hay nữ tui cũng không biết. Nhưng mà bản đã đồ na te (donate) cho tui đóoooooo. Kiểu tui cảm thấy đứa con của mình nó có giá trị hơn hẳn luôn. Tui thật sự rất cảm ơn người đẹp đó luôn áaaaaaaaaa(Lần đầu được đồ na te trong cuộc đời nên hơi sốc)
Và thêm lần nữa, bằng tất cả sự chân thành tui xin được gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã ủng hộ con nhỏ này ngheeee😈😈😈
Mà chẳng hiểu sao viết nhăng viết cuội mà cũng được gần 3000 chữ :)))))( riết t cũng nể t ghê, viết 3k chữ trong vòng 3 tiếng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top