Chương 29-Ngày đầu gặp lại em.
Ninh:
- Dương! Dương ơi! DƯƠNG!!
Ninh giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Mồ hôi anh đầm đìa ướt cả một mặt gối. Tay chân thì run lên, khuôn mặt lại bày ra một vẻ thất thần rồi chuyển sang vô định.
Năm nào cũng thế, chỉ cần rằng hôm đó là đêm giao thừa. Y như rằng Ninh sẽ lại mơ về cái ngày ám ảnh năm nào. Cho dù rằng..mọi chuyện đã trôi qua được gần một thập kỉ, nhưng dòng tin tức về tai nạn máy bay năm đó, đã như một cú đấm thẳng vào tim Ninh, khiến có chết anh cũng chẳng dám quên
Mắt nhắm mắt mở, Ninh ngước nhìn lên mặt đồng hồ. Giờ chỉ mới tròn 5 giờ sáng, mặt trời cũng chỉ mới ló dạng được đôi chút.
Đây là ngày đầu tiên của năm 2022, cũng là cột mốc đánh dấu năm thứ 7 khi Dương rời đi.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại để ở nơi đầu giường anh vang lên. Trên màn hình lập lờ ánh sáng. Ninh nheo mắt lại nhìn biệt danh hình trái tim màu đỏ đang hiện lên, rõ là biệt danh có phần thân mật, nhưng sao tay anh cứ chần chừ mãi chẳng dám bắt máy.
Bác Ngọc:
- Tết năm nay vẫn không về à con?
Ninh:
- Không mẹ ạ.
Bác Ngọc:
- 3 năm rồi đó Ninh, về 1 2 ngày đi chứ con. Cũng gần nhà chứ đâu phải xa xôi đâu con?
Ninh:
- Thôi năm sau con về nha?
Bác Ngọc:
- Năm trước mày cũng nói vậy. Hay là vẫn còn giận mẹ?
Ninh:
- Giận gì đâu ạ. Thôi con cúp nha, con ngủ thêm chút nữa.
Bác Ngọc:
- N-Nin...
Mẹ anh vẫn chưa nói được tròn 1 chữ thì anh đã vội cúp máy. Từ khi anh chuyển ra khỏi nhà của bà. Từng cuộc gọi điện giữa hai người cũng càng ngày càng thưa thớt, có khi 1 năm chỉ nói chuyện với nhau được đôi ba lần, và mỗi lần chỉ kéo dài được vài mà giây thì liền tắt ngỏm.
Nhưng không phải, vì anh giận mẹ mình. Chỉ là...anh không biết đối diện với mẹ mình ra sao, sợ rằng bà sẽ lại một lần thất vọng về đứa con trai này.
Kể từ cái hôm sinh nhật đó. Ninh như bị rơi hẳn vào một hố đen không thấy đáy. Từ một cậu thiếu niên trẻ với đày hoài bão nơi đáy mắt, giờ nói anh như một cái xác không hồn cũng chẳng ngoa chút nào. Thậm chí Ninh còn chẳng màn đến cái công việc mà đã trày vây tróc vảy để có được, rồi dần dà..anh cũng xin nghỉ việc tại bệnh viện. Cái ngày hôm ấy, là cái ngày khủng hoảng nhất của gia đình anh. Thậm chí bố Ninh còn phải lái xe từ trên Hà Nội về Hạ Long để gặp mặt đứa con trai độc tôn của ông.
Giờ anh chỉ còn giữ lại được cái mác là một người thầy giáo chuyên nghề, chứ chẳng còn đâu là đứa con của ngành Y được cả dòng họ ngưỡng mộ nữa. Anh thấy có lỗi, có lỗi với bố mẹ, có lỗi với dì mình, vì việc anh từ bỏ con đường y học, cũng giống như việc cả họ nhà anh có thể xối nước bẩn vào mặt gia đình Ninh bất cứ lúc nào, đó chính là sự điều tiếng nhiều năm kéo dài.
XXX XXX Trang
*Online*
Chúc mừng năm mới anh Ninh yêu dấu của em. Hôm nay em định chúc anh vào đúng 12 giờ cơ. Nhưng mà em đi chơi với bạn say quá nên lệch tới giờ mới chúc được anh:'((((
Nhưng em mong rằng năm mới. Anh Ninh sẽ hạnh phúc hơn, may mắn hơn, và đặc biệt càng đẹp trai hơn nè.
Thời gian qua em cũng có nghe mọi người kể về anh. Hình như tâm trạng anh không tốt lắm ạ? Em mong rằng năm mới, anh sẽ vui vẻ hơn anh nhé
Thương anh:3
Một đoạn tin nhắn dài như sớ được tài khoản của Trang gửi tới cho Ninh. Đây là thói quen hằng năm của cô, lúc nào cũng sẽ là người đầu tiên chúc anh năm mới vui vẻ. Nhưng tới chính Ninh cũng chẳng quá mặn mòi với chuyện đó. Cũng chỉ đơn thuần lịch sự đáp lại một câu "Cảm ơn" rồi anh lại tắt máy rời khỏi giường. Thú thật, Ninh biết cô thích anh, hơn nữa là biết từ rất lâu. Nhưng trong thâm tâm mình, anh coi Trang còn thua một người bạn. Chỉ có cô mới mù mịt trong chính mối quan hệ của mình, nhưng dù vậy..anh vẫn không đủ nhẫn tâm khước từ người con gái đó.
Dư âm của đêm pháo hoa hôm trước vẫn còn. Dẫu là sống ở chung cư nhưng nhìn từ phía ban công, anh vẫn thấy được vài ổ pháo đã được sử dụng bị xả đầy dưới sân.
Nghĩ tới cảnh gia đình sum họp vào đêm 30, đến tận bây giờ anh mới hiểu rõ được cảm giác của Dương vào 8 năm trước. Chẳng nhớ nổi đây là năm bao nhiêu anh không được ăn món thịt kho trứng nữa
Hai tay anh nắm chặt vào phía lan can rồi vô thức nhìn lên trời. Lại một năm nữa trôi qua..một cách vô nghĩa, cũng là kỉ niệm thêm một năm anh biết yêu một người con trai.
Hiệu trưởng:
- Ninh, thứ 6 lên trường cháu nhé
Ninh:
- Nhưng mai cháu có tiết đâu ạ?
Hiệu trưởng:
- Thân là tổ trưởng tổ Sinh học, còn là cán bộ công nhân viên, vậy mà mai có đoàn thực tập sinh về mà không chịu lên trường à?
Ninh:
- Thôi dì ơi. Ngày mai cũng không có giáo sinh của môn cháu, lên làm gì?
Hiệu trưởng:
- Chứ không phải muốn tránh mặt cậu Huy tổ trưởng Tiếng Anh à?
Ninh:
- Cháu tránh mặt thằng nhóc đó làm gì? Cháu lười thôi. Với cả..cháu không quan tâm mấy vụ này.
Hiệu trưởng:
- Dì không cần biết. Ngày mai phải có mặt trên trường, không thì cháu đi nộp lại CV vào bệnh viện là vừa rồi đấy.
Giọng bà đanh lại, dứt câu thì liền tắt máy không cho anh được đà nào giải thích.
Vốn dĩ ngày hôm nay anh định dành ra để tụ tập với mấy người bạn đập phá một bữa ở quán rượu gần nhà. Nhưng cuộc gọi lúc sát giờ của dì mình làm Ninh muốn đi cũng chẳng có gan nào để bước chân ra khỏi cửa nữa.
Gửi một tin nhắn hủy hẹn vào nhóm chung thì anh liền tắt chuông điện thoại để không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ group, nếu không chắc nhà anh sẽ sáng nhất đêm nay mất.
Ninh:
- Lạ thật...có năm nào mà dì bắt mình lên trường vào mấy ngày này đâu?
Suy đi nghĩ lại Ninh chợt nhận ra điều gì đó. Vì từ khi anh bắt đầu làm cấp dưới cho dì mình. Chỉ cần hôm đó không có tiết thì cho dù tới nhân viên trên quận xuống anh cũng chưa từng bị đày lên trường, nhưng năm nay bà sao lại một hai kêu anh lên cho bằng được, giống như nếu không lên anh liền sẽ bị bâm thành trăm mảnh vậy, cứ mang theo cái thắc mắc rồi Ninh liền lật đật chuẩn bị quần áo bắt đầu cho ngày mai. Ngày 30/3/2022.
Trời Hà Nội hôm nay không khí chỉ hơi se se lạnh. Chỉ là từng táng lá nhỏ bị những tia nắng luồn lách rồi xuyên qua phủ lên từng ngõ ngách của con phố nhỏ như những thiếu nữ mới bước vào cái độ trăng tròn. Làn gió mang đầy hơi thở mùa Xuân cứ chen chúc nhau lượn lờ quanh những con người dưới mặt đường lộ lớn
Chân Ninh bước chậm bước nhanh đi đến trường thể theo lời của người dì mình đã thông báo đêm trước.
Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay linh tính anh lại cứ có cái cảm giác bồn chồn gì đó khiến Ninh khó chịu không thôi.
Hiệu trưởng:
- Ơn giời, thằng cháu của tôi nay cũng biết nghe lời tôi đấy.
Ninh:
- Vậy giờ..cháu chỉ cần lên một tý rồi về thôi đúng không ạ?
Hiệu trưởng:
- Cái này thì tuỳ. Nhưng có khi chốc nữa đuổi mày cũng không về ấy chứ.
Dì anh ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, nhăm nhe tách cà phê riêng miệng, còn liên tục cứ nói những điều kì lạ khiến anh chẳng tài nào hiểu được.
Ninh đặt lưng ngồi xuống ngay đối diện dì mình. Khuôn mặt bày rõ sự mệt mỏi với hai mắt thâm quầng. Chắc anh lại phải soạn một nùi giáo án nộp lại cho bà vào đêm qua.
Hiệu trưởng:
- Bộ làm cho dì mệt lắm hả Ninh?
Ninh:
- Không ạ, bị cái học sinh dì, nó "ngoan" kinh khủng quá, nên hơi áp lực thôi ạ.
Hiệu trưởng:
- Học sinh mà, tăng động là lẽ thường. Ngày xưa mày đi học cũng có ngoan ngoãn gì đâu.
Anh không đáp lại mà chỉ cười cười. Quả thật ngày xưa, anh là dân chơi có tiếng khoá k94. Là kẻ học top đầu nhưng đã chơi thì không ai so được.
Nhưng giờ đã là ông chú U30, anh nhớ lại khoảng thời gian đó rồi chẹp miệng đầy tiếc nuối.
Cuộc sống bây giờ, nó không cho phép anh được quyền vui vẻ như xưa. Thậm chí vô hình anh lại bắt đầu những thói quen không tốt từ lúc nào chẳng hay.
Hiệu trưởng:
- Này! Mày tập hút thuốc từ lúc nào đấy?
Ninh:
- Dì vô tâm thật. Cháu mình hút được 3 năm rồi giờ mới biết á.
Thái độ nhởn nhơ của anh khiến bà phát cáu. Giật điều thuốc trên miệng anh, bà thẳng tay ném nó vào thùng rác xong lại buông ra mấy lời cảnh cáo.
Riêng Ninh lại chẳng phản ứng gì sất, chỉ đơn thuần ngồi đó rồi im lặng, không cãi lại dù một câu. Đợi tới lúc dì mình bước ra khỏi phòng, anh mới lấy một điếu mới ra rồi châm lửa.
Bản chất cứng đầu của Ninh chưa bao giờ biến mất, nó chỉ đổi từ việc cãi lại sang việc im lặng mà tiếp tục phì phèo khói ở cạnh cửa sổ. Vì giờ đối với anh, chuyện cứ ương ngạnh lên với gia đình mình không khác gì lấy đá chọi chân.
Châm ngôn sống của Ninh chính là, nói thì sẽ im, nhưng nghe không lại là một chuyện khác.
Hiệu trưởng:
- Kính chào tất cả các cán bộ công nhân viên đang có mặt tại buổi học ngày hôm nay. Hôm này là ngày 30 tháng 3. Theo như thường lệ hằng năm, các đợt tuyển thực tập sinh sẽ được bắt đầu, và sau đây là danh sách các bộ môn có giáo sinh ứng tuyển.
Cầm trên tay một xấp hồ sơ dày. Màn hình led phía sau bà bắt đầu chiếu những slide liên quan. Nào là danh sách các môn sẽ được quản lý giáo sinh, tổ trưởng của các môn và hàng tá thứ na ná như vậy.
Ninh ngồi ngay cạnh dì mình nhưng chẳng hiểu sao anh có thể lấy can đảm mà ngáp ngắn dài. Nhìn lên màn hình led với đôi mắt mệt mỏi như chưa bao giờ được nghỉ ngơi, tai thì nghe được chữ đục chữ rõ chẳng đâu vào đâu
Hiệu trưởng:
- Và cuối cùng...thầy Hoàng Khải Minh Huy, tổ trưởng tổ Tiếng Anh, lên đây nhận hồ sơ.
Theo sau câu nói đó. Bóng hình của chàng thanh niên đứng che khuất bóng đèn trước mắt anh. Ninh nhìn anh hồi lâu với cái ánh mắt như có thâm thù đại hận, nhưng anh chẳng đáp lại dù chỉ là một cái liếc qua, cứ coi như Ninh là người vô hình vậy.
Hiệu trưởng:
- À..Thầy Huy này. Tôi nghĩ rằng hôm nay thầy sẽ có bất ngờ đấy.
Huy:
- Bất ngờ gì ạ?
Hiệu trưởng:
- Tý nữa thầy sẽ được diện kiến thôi, nói trước mất hay.
Câu nói nửa chừng của bà làm anh đứng ngây ra đó. Hai tay vẫn ôm chặt gần 20 cái CV mới cóng, xong rồi miễn cưỡng đi về chỗ. Tới lúc này, Ninh mới rời mắt mình khỏi Huy được.
Có lẽ đến tận giờ anh vẫn chưa tin được. Thằng nhóc mình từng dạy dỗ, này lại nắm vai trò ngang vai ngang vế với mình, lại còn chẳng thèm dừng mắt trên anh một cái.
Hiệu trưởng:
- Vậy tôi đã phân bố xong công việc cũng như chức vụ của từng người. Nếu không ai thắc mắc nữa thì coi như buổi họp hôm nay sẽ dừng, và các thực tập sinh sẽ tự đến lớp của các thầy cô mà ra mắt
Vừa nghe được lời nói tan họp. Ninh cứ như bò tót gặp cờ đỏ mà sẵn sàng đâm đầu ra khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Thành thật, anh cũng không thể hiểu nổi sao bản thân có thể leo lên cái chức quản lí bộ môn này được. Vì nhìn vào anh chẳng có một tác phong nào của giáo viên cả, cứ thăng chức như nhảy lò cò mà bản thân còn không biết lý do tại sao.
Hiệu trưởng:
- Nhưng! Riêng thầy Bùi Anh Ninh và Hoàng Khải Minh Huy, hai thầy ở lại gặp riêng tôi.
Câu nói cuối cùng của bà gần như khiến ngọn lửa sinh mệnh của Ninh vụt tắt. Đến cả Huy còn phải trợn tròn hai mắt khi nghe được thông báo ấy.
Vì cả trường này ai cũng rõ, thầy Huy và thầy Ninh chưa bao giờ ưa nhau. Hay thậm chí cả khối chuyên của hai người lúc nào cũng sẵn sàng đối đầu với phía bên kia. Nên về cơ bản, việc để riêng hai người, chẳng khác nào bỏ hai con hổ vào cùng một lồng.
Hiệu trưởng:
- Hai thầy có biết vì sao, tôi cho gặp riêng hai người không?
Huy:
- Thưa cô, em không biết. Nhưng cô thông báo nhanh giúp em ạ. Em còn phải về lớp.
Hiệu trưởng:
- Cậu yên tâm, để chúng nó ở đó một tý không sao đâu.
Nói rồi, chợt bà lại mỉm cười với anh, cái nụ cười cứ thần thần bí bí, hai tay giơ lên rồi vỗ vào nhau. Miệng thì ra hiệu như cho phép ai đó được bước vào.
"Em ơi, vào đi"
Sau câu nói. Ninh lại nghe đằng sau lưng mình một tiếng lạch cạch nhỏ vang lên, rồi tiếp đó là tiếng bước chân, có lẽ đến từ một đôi giày da. Nhưng anh vẫn cái thái độ đó. Chẳng thèm quay đầu lại dù chỉ một giây, cũng không quan tâm người mà mình được xếp để gặp trực tiếp là ai, cao quý đến mấy. Chỉ dựa tay lên một góc bàn họp làm điểm tựa rồi nhắm mắt.
Dương:
- Xin chào. Tôi là Nguyễn Tùng Dương. Là giáo viên mới được tuyển thẳng về bộ môn Tiếng Anh, cũng như là một du học sinh. Mong mọi người chiếu cố.
Mấy bà có thấy chap hôm nay bị ngắn hong, tui thấy ngắn vãi chưởng ấy. Nhưng mà giờ là 3 giờ rưỡi sáng rồiiiiiii, tôi đã cạn bình ác-quy🥰🥰 nên không thể viết dài hơn được. Mấy mom thông cảm nhaaaa.
À mà PR một lần nữa thì tui có viết một bộ là Chiều Trên Đường Hoa, có gì mấy bạn yêu thương mà ủng hộ cả nó luôn heeeeee🫶🥹
Thêm nữa là nếu có ai lấy ý tưởng hoặc NHIỀU từ ngữ từ những chap truyện của tui. Thì tui hy vọng mấy bà sẽ cho tui một dòng cre nho nhỏ nha.
Do mấy từ ngữ này không phải tự nhiên mà có. Tui phải học và tìm hiểu nhiều để mang đến những viễn cảnh dễ hình dung nhất. Nên nếu có học hỏi theo hay mấy điều tựa vậy thì dành cho tui một dòng cre bé tý để thay cho lời cảm ơn nhaaa
Tui năn nỉ😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top