Chương 24
Thời gian chạy mãi rồi cũng đến Giáng Sinh. Thú thật, những ngày trước đó không có ngày nào cậu ngủ yên giấc. Mỗi ngày về đến nhà, cái không khí tang tóc cộng thêm với cái mùi nhang cay nhoè cả hai mắt cứ như một thước phim tua ngược về hôm ấy.
Quần áo trong tủ bà cậu vẫn còn, vài sợi tóc bạc trắng vẫn đang còn dính trên chiếc lược gỗ cũ xì. Bữa cơm tối trên chiếc bàn đã mục, giờ lại từ đâu dư ra một chiếc ghế không ai dùng. Mọi thứ xung quanh chưa bao giờ thay đổi, chỉ có người thì lại vắng bóng từ thuở nào.
Bác Ngọc:
- Rồi tới chừng nào con mới chịu nói vụ đi du học cho nó?
Ninh:
- Mẹ! 49 ngày của bà Dương còn chưa tới, mẹ gấp làm gì, cũng có phải là đi liền đâu
Bác Ngọc:
- Nói là để thằng bé chuẩn bị tinh thần. Đáng lẽ nếu mẹ không thương nó...thì nó đã bị đuổi lâu rồi chứ không phải là có một cơ hội đổi đời kiểu này đâu!!
Ngày nào cũng vậy. Chỉ cần Ninh có mặt ở nhà thì một câu nói mà bà có thể lặp đi lặp lại nó hàng trăm lần 1 ngày. Cứ luôn miệng nói là giúp Dương đổi đời, giống như đang ban một ân huệ lớn lao cho cậu, cái thái độ trịch thượng này...chưa bao giờ cậu đồng ý với nó.
Bác Ngọc:
- Được rồi, tùy con nhưng mẹ muốn con nói cho nó trước ngày giao thừa. Mẹ không muốn sang năm mới, mà nhà mình lại có chuyện không vui đâu. Còn nếu con không tự quyết được thì mẹ sẽ nói với bố!
Ninh:
- MẸ!! Đây là cuộc sống của con. Con cũng hơn 20 tuổi đầu rồi chứ đâu còn nhỏ???
Bác Ngọc:
- Vậy nếu mày bản lĩnh thì dọn đồ ra khỏi nhà đi! Tới từng cái công việc mà mày nhận được...đều là dùng mối quan hệ, thì mày đòi quản lí ai? 20 tuổi mà vẫn còn sợ bố
Phút chốc câu nói của mẹ làm cho anh chỉ biết câm nín. Đúng là anh có tài, rất giỏi là đằng khác. Nhưng ở cái xã hội này chỗ nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm, và với một cậu ấm như anh, chuyện dùng mối quan hệ thì cũng là chuyện nhỏ
Nhưng sao giờ cái cảm giác xấu hổ nó lại truyền thẳng lên đầu não của anh. Giọng bà Ngọc cứ như vừa mắng, vừa đắc ý trước Ninh. Dù sao thì...bố gốc Bắc vẫn là một định nghĩa gì đó đáng sợ mà.
Ninh:
- Vậy thì mẹ kêu dì đi mà tự nói! Chuyện đó là tự mẹ và đi bàn với nhau, không liên quan đến con
Bác Ngọc:
- Dì mày nói để dì mày đóng vai ác nữa à? Mày phải nói để nó không có nuối tiếc cái Việt Nam này nữa. Tất cả..chỉ muốn tốt cho cả hai thôi
Ninh:
- Muốn tốt cho cả hai vậy sao mẹ cứ phải ép buộc tụi con làm gì!? Sao mẹ không để cho Dương ở Việt Nam? Sao mẹ lại chọn hành xử như vậy?? Là có thật sự muốn tốt cho cả hai không?? Tới cả cái ngày mà bà Dương mất. Mẹ nhớ lại mẹ đã quậy tung cái bệnh viện lên thế nào. Tới mức mà cây kim truyền nước biển của thằng bé gãy rồi nằm vật vã trên vũng máu mà vẫn 1 2 lôi con về được. Mẹ thương con hay mẹ chỉ thương cho sĩ diện của mẹ thôi?
Bác Ngọc:
- Ninh! Mẹ không muốn tranh cãi với con nữa. Nhưng gia đình này được ăn học đàng hoàng, phải biết đâu là giới hạn. Mày là đứa cháu đích tôn duy nhất không lấy tới một người anh trai, giờ lộ ra mày đi yêu một đứa con trai khác, còn là học sinh của bản thân. Rồi bố mẹ ăn nói ra sao với họ hàng? Tao làm như vậy vì tao biết..nó khó khăn..tao gặp mặt nó từ bé tới lớn có khi còn nhiều hơn mày sao mà tao không thương nó được?? Nhưng mà Ninh, mày hiểu cho mẹ đi. Mẹ chỉ có mình mày thôi.
Để lại cho anh một câu nói cuối cùng rồi bà sồng sộc đi lên lầu. Trái tim Ninh như bị ai đó bóp nghẹt lại tới mức khó thở. Cầm trên tay chiếc điện thoại đang hiển thị màn hình đoạn chat với Dương. Hai tay anh cứ đánh chữ xong lại xoá. Mãi tới cả nửa tiếng còn chưa xong 1 câu hoàn chỉnh. Tới cái câu mở đầu còn không biết nên có dấu hay không thì làm gì có cơ hội để viết tới tin thứ 2.
Nguyễn Tùng Dương
*Online*
Dương:
- Thầy muốn nói gì ạ? Em thấy bên thầy cứ nhảy chữ mà mãi không gửi.
Câu nói chủ động này của cậu khiến Ninh có hơi giật mình, cứ như bị nói trúng tim đen vậy. Tự dưng đôi tay vẫn còn đang xoá dở mấy chữ cuối bỗng sượng lại một nhịp cứng đơ. Nhưng người ta đã dẫn như vậy rồi, giờ mà nói không có gì thì chẳng hợp lí lắm.
Ninh:
- Em rảnh không? Thầy cần gặp mặt em một chút
Dương:
- Bây giờ hay sao ạ :v
Ninh:
- Khi nào cũng được, trước giao thừa
Dương:
- Giờ em đang ở tiệm hoa rồi
Ninh:
- Ừm. Mai ta gặp
Dương:
- Vâng. Mai em cũng có chuyện muốn nói với thầy. Giáng Sinh An Lành ạ^^
Ninh:
- À mà khoan
Nhân lúc tài khoản cá nhân của Dương vẫn chưa vào chế độ offline, nhưng Ninh vẫn không biết có nên nói ra dòng suy nghĩ của mình không. Bây giờ đối với anh không còn là sự hổ thẹn, mà là cả một danh dự của bản thân.
Ninh:
- Về chuyện hôm 18. Cho thầy xin lỗi, mẹ thầy chỉ lỡ lời thôi. Nếu mà em không vui thì coi như là thầy xin lỗi thay mặt bà.
Dương:
- Không sao.
Đáp lại một câu chỉ là hai chữ cỏn con không hơn không kém, nhưng sao giờ trong lòng anh lại có cảm giác gì đó lại hơi hụt hẫng. Nhìn dòng chữ "Không sao" đó, muốn cũng chẳng dám làm gì hơn, anh bấm vào react hình trái tim màu đỏ xong thì lập tức off phone. Mặc cho tin nhắn của đồng nghiệp cứ liên tục tới hối anh nộp bản báo cáo anh cũng kệ. Điều anh quan tâm đó chính là chuyện Dương muốn nói với mình đó là gì.
Cả tuần trời, có khi cậu còn quên mất mình đang thích ai. Mỗi khi thấy Ninh thì liền né như né tà. Tới cái mức bị gọi lên phát biểu còn có khi giả vờ không nghe, thì chuyện cậu muốn nói nó sẽ quan trọng cỡ nào cậu mới chịu mở miệng sau ngần ấy ngày.
Rồi chợt một thoáng chốc suy nghĩ của lại kéo về cái ngày định mệnh đó. Trí nhớ của Ninh kém lắm, nhưng không tài nào anh quên được câu nói mà mẹ anh vô tình thốt ra ngay trong chính bệnh viện. Tới tận giờ anh cũng không hiểu tại sao chính mẹ mình lại có thể van xin một đứa bé như Dương...buông tha cho con trai bà, cho dù rằng chính anh là người bắt đầu tất cả. Có lẽ tự nghĩ về một câu chuyện xấu hổ nào đó cũng là một cách tuyệt vời để dày vò bản thân rồi.
Dương:
- Linh, tao nói cái này. Mày đừng giận tao nhá
Linh:
- Chuyện gì nói luôn. Mỗi lần mày gọi tên tao là tao sợ điên ấy Dương ạ
Vẫn như thường lệ. Lúc nào học bài xong, cho dù tối muộn đến mức nào Linh và Dương cũng sẽ dành vài phút gọi điện với nhau, hôm nay cũng vậy.
Nhưng có tới lúc sắp kết thúc cuộc gọi. Giọng cậu lại nhỏ dần xuống khiến Linh ở đầu dây bên kia như chợt có cái cảm giác gì đó gai gai người
Dương:
- Tao kể mày cái này thôi. Cái hôm ấy, mẹ ông Ninh...hình như không thích tao. Mẹ ông ấy nghĩ là, tao với ổng có gì đó
Linh:
- Vậy là bà mắng mày hay là sao?
Dương:
- Cũng không gọi là mắng, nhưng mà nó kì lắm mày, như kiểu, lần đầu tao thấy bà ấy mất kiểm soát đến thế luôn
Linh:
- Thôi, phụ huynh ai cũng thế mà. Nhưng mà bà ấy biết chuyện gì rồi à?
Dương:
- Không rõ. Nhưng...tao muốn một lần dứt điểm với ông Ninh. Bố mày mệt lắm rồi
Linh:
- Dứt điểm gì cơ, nghe ghê thế?
Dương:
- Ý là tao định hỏi thẳng Ninh, về chuyện cái hôm mà mày nghe lén được ấy. Sao cứ mập mờ làm gì, mệt người.
Nói tới đây, hai mắt Linh mở to ra như bừng sáng. Cô làm gì ngờ được chỉ sau vài ngày...mà đứa bạn rụt rè của mình lại hùng hồn đến thế. Nhưng với tư cách là một người tri kỉ 18 năm trời. Ai đời lại ngăn cản bạn mình, mà cho dù có cản, với người cứng đầu như Dương thì cũng hệt với trứng chọi đá thôi
Linh:
- Tự nhiên hỏi ra, chứ từ ngày nhập học tới giờ mày và ông Ninh là gì với nhau?
Dương:
- Ơ..chẳng phải tao tự nhận..tao thích ông ấy à. Nhưng cái thái độ ổng, cũng không tránh né mấy thôi
Linh:
- Rồi mày định hỏi gì!? Mà này nhớ, tao nhắc mày. Ông ấy là giáo viên đấy, sắp thi đại học tới nơi rồi. Mày đừng có liều, sau đó lại tưởng bở rồi ăn nguyên cục quê nha.
Dương:
- Thì tao biết sắp thi nên mới nói. Nếu không, tao còn mất tập trung hơn. Với tao kể mày nghe vậy thôi, chứ không xin lời khuyên đâu. Giờ muộn rồi, tao ngủ trước, liệu mà ngủ sớm đi
Chưa kịp để Linh chào tạm biệt câu nào thì cậu đã tiện tay cúp máy cái rụp, giọng lại có thêm chút hờn dỗi. Thú thật nếu nói không để bụng chuyện đó là nói dối. Nhưng sao lòng cậu mỗi lần nhìn qua nhà Ninh, lại có cảm giác ngứa ngáy nơi lòng ngực. 18 năm...18 năm trời cậu mới biết thích ai đó là như thế nào, dần nó chuyển tới yêu, và giờ...cậu thương thật
Cậu thương từng ánh mắt nhẹ nhàng của Ninh. Cậu thương những cái vuốt đầu ân cần của anh, đến cả cái lời nói đều là sự ôn nhu như dành cho 1 đứa con nít. Trừ người bà đã mất, Ninh là người ấm áp nhất mà cậu từng gặp, cứ như mặt trời vậy. Nhưng Dương vẫn mãi canh cánh một câu hỏi, rằng đây là cách đối xử mà Ninh cho ra lịch thiệp với mọi người, hay chỉ cậu là ngoại lệ...?
Linh:
- Cái gì mày điên à????????? Sao mà được????
Quang Anh:
- Tao nói thật. Thằng Huy...nó thích thằng Dương
Linh:
- Mày bé cái mồm mày lại làm ơn đi
Quang Anh:
- Ơ hay tao có nói lớn đâu, với do mày không tin mà
Linh:
- Rồi...chúng nó chơi bùng binh à?? Sau này lộ ra ông Ninh thích thằng Huy là thành tam giác quỷ luôn ấy
Vừa mới sáng sớm ngày 25. Có khi Linh còn chưa tỉnh ngủ thì Quang Anh đã một hai lôi cô ra một góc khuất để nói chuyện. Ban đầu, thái độ của cậu lưỡng lự tới mức cô phát bực. Miệng thì ngáp ngắn ngáp dài liên tục hối cậu nói ra thật nhanh, nhưng cho tới khi nghe được, đó chính xác là một liều cafein hữu hiệu vào 7 giờ sáng. Hai mắt cô sáng rực mà thì tim như đập 200 nhịp/phút.
Quang Anh:
- Mày đừng có đùa nữa. Nó bảo tao giấu, nhưng mà...tao không nỡ giấu thằng Dương, tao nói cho mày để mày từ từ mày nói me mé cho nó, chứ không phải ở đây rồi hoảng chung với tao đâu.
Linh:
- Sao mà tao làm được trời ạ. Đây là chuyện cá nhân của nó mà...
Dù đây là chuyện giữa 3 người. Nhưng sao Quang Anh và Linh lại là hai người khó xử nhất. Dẫu mang danh bạn thân là thế nhưng đây vốn dĩ không phải là chuyện của Linh, và đương nhiên mất lòng tới đâu cũng có thể hiểu không nên tham gia vào. Giờ đây bản thân chỉ đành im lặng mà ngâm cái bí mật này, cho đến một thời điểm được gọi là thích hợp...
Dương:
- Nay sao lên muộn thế, muộn hơn cả tao cơ à?
Linh:
- Tụi tao..đi mua đồ, đi mua đồ dưới căn tin á..
Dương:
- Rồi đồ đâu?
Linh:
- H-Hết bán rồi
Vừa mới tới cửa lớp thì đã thấy Huy đưa vở chép bài cho Dương. Giá như không biết thì đó là một khung cảnh hết sức bình thường, nhưng sao nay trong mắt hai người. Huy cứ như sắp ăn tươi nuốt sống bạn mình vậy.
Về Dương. Cậu lại cứ thấy bạn mình có gì lạ lạ. Mới sáng ra mà căn tin đã hết bán rồi sao? Tới chính câu nói còn nghe vô lí đến mức buồn cười.
Quang Anh:
- Huy, về chỗ đi. Vào học rồi
Quang Anh đứng nép đằng sau Linh rồi lại ra tín hiệu như muốn đuổi thẳng Huy về chỗ. Nhưng tới mãi một lúc sau, anh mới phụng phịu mặt đi về chỗ.
Linh:
- Mà này. Mày nói...hôm hay mày giải quyết gì với ông Ninh
Dương:
- Giờ tao nói mày cũng không hiểu đâu. Nhưng mà..năm cuối rồi, kệ đi
Nay khuôn mặt của Dương, có vẻ khá khẩm lên đôi chút. Chẳng còn vương lại cái vẻ sầu não nữa, cơ mà nếu để nói Dương được vui vẻ như ngày trước, đó là chuyện còn khó hơn lên trời. Nhưng ít nhiều những vết bầm tím trên cánh tay cậu đã mờ đi thấy rõ, dù vậy chứ cơ thể vẫn gầy lắm.
Hôm nay may mắn chẳng có tiết Văn hay Sinh nào được thêm vào thời khóa biểu. Nói trắng ra hôm nay là một thời điểm lý tưởng để tự "healing" của Dương. Cả một buổi sáng cậu cứ như chàng quý tử nào đó mà được Quang Anh và Huy mang đồ ăn lên tận miệng. Còn có vài người liên tục quay xuống hỏi thăm Dương, đương nhiên là không thân hay thậm chí cả năm nói chuyện được vài lần. Nhưng ai cũng thương cậu cả..
Dương:
- Này, sáng giờ tao không thấy ông Ninh đâu cả í
Linh:
- Thì buổi sáng thầy đâu có tiết đâu. Chiều mới có, lúc nãy tao xuống phòng giám thị thấy giấy phân công ấy
Dương:
- Ừ. Mà sao giờ tao lại không muốn nói nữa, kiểu...run điên ấy
Linh chỉ chẹp miệng nhìn cậu rồi đảo mắt một vòng sang chỗ khác. Mặc cho bạn mình vẫn còn đang lưỡng lự với cái lựa chọn của bản thân.
Ánh nắng ban chiều hôm nay rất ấm, cứ le lói qua chiếc rèm cửa chiếu vào chỗ cậu, từng sợi tóc cũng lớt phớt bay nhè nhẹ theo gió cuộn vào với mùi sữa tắm ngọt lịm. Đúng là Tùng Dương, giống hệt ánh dương vậy. Chỉ tiếc rằng...duy có Huy mới may mắn thấy được khung cảnh này. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, có khi anh còn nhằm tưởng đây là tranh vẽ của một người họa sĩ hữu tình nào đó...
Tùng Tùng Tùng
Đến tận tiếng trống trường cuối cùng cất lên Dương vẫn không tài nào tìm được "người ta". Dù giờ ra chơi cậu gần như là muốn lùng sục khắp trường, nhưng cứ như chính Ninh đang cố tình tránh né cậu vậy. Ơ nhưng mà cũng đúng thôi, anh còn chưa biết soạn câu chữ nó ra sao, thì chắc đến lúc đứng trước Dương, có khi anh còn nói được tiếng ngoài hành tinh
Dương:
- Thầy giáo mà cứ tưởng chủ tịch nước không bằng ấy. Tìm mãi chẳng ra cơ
Linh:
- Gì? Vẫn chưa tìm thấy á? Thảo nào sau buổi ra chơi nhìn mày vẫn còn tỉnh chán
Dương:
- Sao mày bảo chiều nay ông Ninh có đi dạy?
Linh:
- Ơ, có thật mà. Lúc nãy tao còn thấy ổng cười nói với cô toán khối 10 ấy. Mà mày cứ chạy tọt đi đâu, chẳng thấy nên không trách tao được nha
Nghe cô bạn mình nói thế phút chốc anh chợt ngớ người ra. Vỗ tay vào đùi 2 cái rõ to rồi mới tiếc nuối nói ra câu: "Biết vậy..."
Cảm giác bây giờ của Dương nó không khác gì bị cho leo cây cả. Đến khi cả Huy cũng không chờ được cậu nữa mà phải vội vã đi học thêm, chỉ kịp nhắc nhở Dương vài điều nho nhỏ rồi liều mạng chạy về.
Bóng hình bé xíu con của cậu cứ cậm cụi ngồi chép hết trang giấy này đến trang giấy khác. Đến khi gần như tất cả bài học của cậu trong vòng 4 ngày đều được gọn gàng ghi vào vở thì lúc đó Dương mới tủi thân mà lọ mọ dọn đồ
Ting
Tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên. Cứ như một phản xạ, cậu chộp lấy cùng lúc với màn hình đang sáng lên, hiển thị hai tin nhắn ngắn gọn đến từ tài khoản của Ninh Anh Bùi.
Ninh Anh Bùi
*Online*
- Dương về chưa?
- Ra sân trường đi
2 tin, 7 chữ, 1 dấu câu. Mọi thứ đều không hơn không kém làm trong lòng cậu vừa vui vừa hờn. Đến khi nhận được thì cũng không quan tâm sách vở có được sắp xếp gọn gàng không, tống tất cả cho thật nhanh rồi lật đật chạy xuống sân. Vừa đi vừa rep lại : "Em chưa về, thầy ở đâu rồi ạ?"
Nhưng chưa kịp nhận lại phản hồi, thì đã nhìn thấy bóng lưng sơ mi trắng quen thuộc ngay giữa sân trường đợi mình từ lúc nào.
Bao nhiêu uất ức thời gian qua, cậu chuẩn bị gói lại thành một cục lớn rồi kể lể với Ninh...như cậu đã từng, đó là thói quen.
Dương:
- Thầy ơi?!
Ninh:
- Ừ..Dương. Em gọi thầy đã có chuyện gì không?
Lời thoại đã được biên không biết bao nhiêu lần trong đầu anh, nhưng ánh mắt của cậu cứ như cục tẩy vậy, xóa sạch mọi thứ như một tờ giấy trắng. Chữ tới cuống họng cũng bị chặn lại, tới câu nói còn run run hệt như sắp khóc tới nơi thì giờ nếu để thông báo một chuyện trọng đại như vậy, 10 Anh Ninh cũng khó có thể khiến cậu tin.
Dương:
- Hả? Em có gọi đâu
Ninh:
- Ừ..Ừm thầy nhầm. Hôm nay...thầy muốn nói cho em. Em được trường trao cho suất đi du học rồi, học bổng toàn phần, em có chấp nhận không?
Tai Dương chợt trở nên ù ù. Hai bàn tay lại chợt nắm chặt lại với nhau rồi khẽ run lên. Nhưng riêng về cái ánh mắt của cậu, cả đời anh cũng không thể quên. Tròng đen khẽ giãn nở ra, miệng thì chỉ thốt ra được một từ: "Hả?" rồi cũng không biết nói gì thêm
Sau một hồi lâu giải thích hết chỗ này tới chỗ kia cho cậu. Mà cho dù rằng hỏi cậu có chấp nhận không là vậy, nhưng bản thân anh thừa biết Dương làm gì có sự lựa chọn. Ninh nói ra được điều khoản cuối cùng mới cơ bản miễn cưỡng cho rằng đã xong câu chuyện của mình.
Còn Dương, mặt cậu biểu hiện rõ rằng bản thân chưa hết sốc. Thử nghĩ, chỉ tầm 6 tháng nữa bản thân sẽ bắt đầu kì thi lớn nhất của đời, và rồi đùng một cái...nhận được tin đi du học, thì dù là người bình tĩnh tới đâu cũng sẽ phát hoảng lên thôi. Nhưng sau cùng, cậu vẫn trấn tỉnh lại được đôi chút, có khi suýt nữa đã quên mất chuyện mình muốn nói với Ninh
Dương:
- Sao mọi người tự ý quyết định cuộc sống của em???
Ninh:
- Đều muốn tốt cho em thôi.
Dương:
- Tốt? Thôi được rồi. Vậy giờ...là đến chuyện của em.
Ninh:
- Ừm.
Dương:
- Ta thành thật với nhau nhá...Em rất thích thầy! Em thích thầy từ những ngày em còn nằm trong bệnh viện. Em không đùa về cảm xúc của bản thân đâu, em đã là nam sinh 12 rồi. Em biết bản thân muốn gì mà.
Cuối thấp mặt xuống đường. Dẫu đứng đối diện với Ninh, cơ mà không tài nào cậu ngẩng mặt lên đối diện với anh được. Đây là dũng khí cả đời của Dương, đây là ván cược mạo hiểm nhất đời cậu. Nếu lần này, cậu cược sai, đồng nghĩa với việc cả quãng đường sau này...không thể gặp lại anh
Dương:
- Cái hôm bác Ngọc vào bệnh viện. Em hoảng là thật, em không biết rằng bác đã nghĩ em và thầy là gì. Nhưng em...sắp tốt nghiệp rồi, em muốn nói tất cả cho thầy. Thật sự...trong lòng thầy đã từng thích em chưa?...một chút thôi cũng được?
Cái giọng nói như đang nài nỉ một tình yêu này...chẳng hiểu sao nó lại đau lòng đến lạ. Nếu như Ninh không kịp soát, thì ngay bây giờ cậu đang nằm gọn trong tay anh rồi. Giọng Dương khàn đặc, nghẹn lại chữ rõ chữ đục. Chính trong lời nói của người thiếu niên đó...còn mang rõ một sự mưu cầu hy vọng, dù chỉ là "một chút"
Ninh:
- ...Chưa từng.
"Nói ra điều dối lòng, anh đau chứ. Nói không thương em là nói dối, nói muốn tốt cho em cũng là nói dối. Một đời này, cho anh xin nợ em...nợ em một câu thật lòng, nợ em một câu yêu"
Chúc các sĩ tử 2k6 thi thật tốt nhéeee. Không biết mấy bà đoán đề có trúng không nhờ. Tui đoán 3 đề thì may là có Đất Nước trong đó.
Mong cho mọi người trúng tủ. Đừng lấy vía văn của Ninh, đừng lấy vía toán của Dương nhưng mà vẫn được đánh giá là biết chơi biết học như hai sếp nhé. Hãy cố gắng để thành công, học tập chưa bao giờ là quá muộn, nên ai mà bị tủ đè thì đừng lo, mọi người có thể làm lại. Bless You Guysssssssssssss👉🤏🫰🫰🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top