Chương 23
Đã 5 ngày kể từ khi Dương nghỉ học. Bóng dáng cậu ở lớp cứ như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy. Thêm vào đó lại là sắc mặt thất thần của nhóm bạn cùng lớp. Linh với Quang Anh thì chiều nào cũng phải ghé qua nhà cậu đôi ba lần, với hi vọng cậu sẽ có mặt ở đó hay ít nhất là nhà vẫn mở cửa. Còn Huy thì không cần nói, cậu như sắp nổi điên lên tới nơi, ngày nào đi học Linh cũng là người sẽ được Huy réo tên đầu tiên chỉ để hỏi về Dương. Nhớ lại đợt Dương bị tai nạn, chỉ vừa nghe Linh kể thì anh đã hai tay rụng rời. Nay chính cậu lại mất tích không lý do, song cho dù hỏi Ninh tới cỡ nào, có khi muốn quỳ xuống nhưng anh vẫn chỉ nói là không rõ khiến Huy càng ngày càng tức Ninh hơn
Huy:
- Khánh Linh! Mày có thấy Dương chưa?
Linh:
- Chưa nữa, cơ mà lúc sáng tao đi vội quá, không tạt ngang qua nhà nó để xem được
Huy:
- Vậy mày hỏi ông Ninh được chưa?
Linh:
- Mày không cần nói. Tao hỏi một trăm một nghìn lần rồi, ổng vẫn nói là không biết, mà cái thái độ nhìn muốn nó cứ kì kì mày ạ
Huy:
- Cái gì vậy trời?? Nhà cách nhau có mấy căn mà học sinh mình nghỉ học không phép cũng không biết lý do?
Quang Anh:
- C-Chúng mày ơi. Thằng Dương..Thằng Dương tới kìa
Linh và Huy vẫn đang đứng vò đầu bứt tai ngay cuối lớp. Thì Quang Anh đã một người mồ hôi đầm đìa mà chạy từ cầu thang lên, vừa nói vừa thở như sắp đứt hơi. Vịn vào mặt bàn để lại điểm tựa rồi cho 2 người nghe
Huy:
- Dương!?! Nó đâu??
Dương:
- Tao đây...mày kêu tao làm gì?
Cái giọng đặc nghẹt vang lên khiến cả lớp đang nháo nhào cũng phải im bặt. Chân Dương lê từng bước tới chỗ, đứng đối diện Huy. Tới giờ anh mới nhận ra, khuôn mặt người thương đã hóc hác đi nhiều rồi, hai hốc mắt thì thâm quầng rồi sưng húp hết lên, tới lớp da chết trên môi cũng đóng lại thành một mảng trắng lớn, chỉ có thể nói bằng hơi chữ "tàn tạ". Đôi tay run run nhẹ đẩy người anh qua một bên, rồi lại nặng nề ngồi xuống bàn khiến cho mọi người xung quanh đôi phần chẳng biết phản ứng ra sao
Huy:
- Dương...mày ổn không. Sao mấy ngày nay lại nghỉ học, rồi giờ lại ra cái tình trạng này
Linh:
- Đúng đó, tụi tao lo kinh khủng. Mấy ngày nay tao qua nhà mày mấy lần mà không thấy. Mày ổn không vậy? Sao ra nông nỗi này. Lại gọi điện không nghe máy. Dương mày trả lời xem nào!!
Từng câu hỏi cứ dồn dập dồn dập được đặt ra cho Dương. Khuôn mặt thất thần của cậu lúc nãy nay lại càng thêm phần vô hồn hơn. Linh đứng ngay bên cạnh mà cứ liên tục thúc giục cậu nói chuyện gì đó. Cục đá trông tim cậu nó như được độn thêm vài tấn mà trũng xuống
Dương:
- LINH!...Bà nội tao mất rồi
Chỉ cần một câu nói đơn giản mà khiến cả người Linh cứng lại. Cậu hướng đôi mắt đã đỏ lên với những mạch máu về phía cô khiến cả người cô nổi rợn cả da gà. Phút chốc cái người ăn nói rõ ràng như cô cũng phải nói vấp hết chỗ này tới chỗ khác.
Linh:
- H-Hả..? Bà mày..Bà mày
Dương:
- BÀ TAO MẤT RỒI ĐƯỢC CHƯA?!!?...Tao xin lỗi, tụi bây để tao một mình đi. Tao xin chúng mày...
Giọng Dương nạt thẳng vào mặt cô. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, mà cô lại thấy cậu ra nông nỗi như vậy. Sau sự ngông cuồng ấy, giọng cậu lại nhỏ dần, thầm nói ra lời cầu xin cùng lúc với những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Khuôn miệng mếu máo rồi đưa tay lên dụi đôi mắt đến khi rát không mở nổi mắt mới thôi
Huy:
- Dương ngoan. Tao...xin lỗi. Tao không cố ý. Dương đừng dụi nữa, đau mắt là không còn đẹp trai đâu
Quang Anh:
- Thôi về chỗ đi Huy. Tý hẳn nói chuyện
Anh nhẹ giữ lấy đôi tay của Dương, dùng bằng sự ôn nhu cả đời mà thủ thỉ với cậu, tới Linh đang hoảng như thế mà còn khựng lại với cái chất giọng này của Huy, cơ mà chẳng được bao lâu thì Quang Anh liền đẩy lưng anh về phía bàn trên. Nhưng không tài nào Huy rời mắt ra khỏi người Dương được, đôi mắt xót xa đến tận cùng, khi nhìn cậu đang nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn phải chăm chú viết từng con chữ lên giấy.
Linh:
- Dương ơi...đừng giận tao nhớ. Do là..tao lo cho mày quá, tao sợ mày bị gì thôi
Dương:
- Tao không trách mày. Tao xin lỗi, lúc nãy tao lỡ la mày, để tý nữa hẳn nói chuyện với tao. Để tao một mình đi.
Giọng nói đầy tủi thân của cậu càng làm cô tội lỗi hơn một tỷ lần. Chỉ đành len lén dúi vô học bàn cậu một bịch khăn giấy để Dương dùng dần. Rồi ngồi cẩn thận quan sát bạn mình. Mãi cho tới khi chuông reo vào học.
Linh:
- Cả lớp! Nghiêm
GVCN:
- Được rồi cả lớp ngồi xuống. Khánh Linh mang sổ đầu bài lên cho tôi. Sẵn báo cáo tuần qua có ai vi phạm gì không
Linh:
- Dạ đây ạ. Tuần qua lớp không làm gì, chỉ có ôn đề th...
GVCN:
- Khoan đã. Cậu Tùng Dương hôm nay có đi học không?
Dương:
- D-Dạ?..
GVCN:
- Cậu có thực sự muốn tốt nghiệp không hay chỉ là đi chơi? Cậu xem, từ đầu năm đến giờ cậu nghỉ bao nhiêu ngày?? 3 ngày nữa là thi mà còn nghỉ cỡ đó? Tôi nói thật không là ăn hên ấy, thì kì thi vừa rồi cậu cũng chẳng vượt nổi đâu! Đúng là mặt tròn trán ngắn mắt trâu, học hành ngu dốt thanh trầu miếng ăn!
Dương:
- E-Em xin lỗi. Nhà em có chuyện không hay nên em mới nghỉ.
Chỉ vừa mở cuốn sổ đầu bài ra. Người cô gần như phát hoả khi suốt 3 ngày đi học Dương đều nghỉ không phép. Giọng bà ấy gọi giật thót tên Dương khiến cậu muốn buồn cũng buồn không nổi nữa. Từng chữ từng chữ bà ấy thốt ra đúng nghĩa là dùng hết tất cả những sự tức tối mà xả lên đầu cậu
Linh:
- Ờ..ờm đúng rồi cô. Nhà nó có việc đột xuất nên nó nhà em ghi giấy hộ nhưng mà em quên mất. Cô có trách..thì trách cả em nữa. Với lại có gì để em kèm nó học mấy bài cũ cho ạ..
GVCN:
- Linh! Cô đã kêu em phát biểu chưa? Nhưng mà thôi được, nếu như em muốn xin giúp bạn thì cũng được. Nhưng riêng cậu Dương, phải trực nhật trong vòng 3 tháng, LIÊN TỤC! Hiểu chưa? Còn riêng Linh, nếu điểm số của Dương ảnh hưởng tới lớp, thì cô cũng không nương tay với em đâu
Dương:
- Dạ rồi ạ..Em xin phép
Trực nhật liên tục trong vòng 3 tháng. Nó là cách nói khác là cậu phải trực từ đây đến tận cuối năm. Nhưng khuôn mặt cậu lại chẳng có chút phản kháng, vẫn thơ thẩn như vậy mà cam chịu trước cái nhìn không hề thiện cảm chút nào của cô chủ nhiệm. Cơ mà lại có một người, chẳng liên quan chút nào, lại hừng hực như sắp tạo ra lửa bằng thân nhiệt tới nơi
Quang Anh:
- Huy! Ngồi xuống. Tao biết mày chuẩn bị làm gì lên đó
Huy:
- Chứ mày không thấy tội thằng Dương à? Nó đang thế này mà còn nặng nhẹ với nó?
Quang Anh:
- Nó bị từ lâu rồi. Sao tận giờ mới tức hộ nó? Với cả là, cô tức cũng có lý thôi
Huy:
- Đó là ngày xưa. Nhưng giờ nó không ổn mày hiểu không? Đã giải thích như vậy mà còn chẳng biết ý à?
Quang Anh:
- Rồi giờ này nhắm mày làm được gì. Đây là thực tế, không phải truyện cổ tích mà có ông bụt hiện ra đâu. Tới con Linh nó có chức có tiền như thế, mà xin còn bị bà ấy nạt, thì mày là cái gì?
Huy:
- Nhưng tao tức. Với lại...cô giáo dạy văn mà dùng ca dao cũng sai. Mặt thằng Dương tròn lúc nào, mắt nó là mắt híp chứ mắt trâu từ bao giờ. Mà nếu thằng Dương là như thế thật ấy. Thì bà ấy sẽ là chim ngu ăn mận ăn me, người ngu ăn nói chua lè mắm tôm!
Quang Anh:
- Mày bớt bớt cái mồm lại. Có người nghe được là mày chết chắc. Bộ mày thích nó hay gì mà bức xức thế? Chuyện này liên quan gì mày?
Bất chợt cơn ngang tàn của Huy bị dập tắt ngay lập tức. Đôi mắt chuyển từ sát khí thành hốt hoảng chỉ trong vòng 1 giây, rồi rón rén nhìn qua Quang Anh đang ngồi khoanh tay hướng ánh mắt tò mò về phía mình. Mà chẳng dám nói thêm câu nào
Quang Anh:
- Này...mày đừng nói là mày thíc...
Huy:
- Suỵtttttt! Bé thôi. T-Tao không có. Mày đồn bậy đi.
Quang Anh:
- Trên đời này có 2 thứ tệ nhất là điểm Hoá của tao và cái cách nói dối của mày đó biết không?
Huy:
- Nhưng mà..
Quang Anh:
- Mày thề đi? Thề tao xem rồi tao tin. Tao nhớ không nhầm là mày đạo Công Giáo đúng không? Đạo Công Giáo là không được thề dối đúng không? Giờ sao?
Huy:
- T-Tao...Tao có một chút..chỉ một chút thôi. Nhưng mày tém cái miệng mày lại hộ tao đi
Quang Anh:
- Từ khi nào?!!
Huy:
- Chắc gần 2 năm..
Quang Anh:
- ????? Mày đùa tao chắc, thích gì thích tận 2 năm?? Mày điên à!!
Thật sự là Huy đưa tay lên bịt miệng cậu mà cũng chẳng kịp. Tay Huy thì giữ chặt lấy miệng Anh, cứ liên tục ra hiệu im lặng nhưng cậu cứ như bị bật trúng contact mất kiểm soát mà cứ giật nảy hết cả người, xém xíu là cả hai đi ra khỏi lớp thì Quang Anh mới bình tĩnh lại được đôi chút.
Quang Anh:
- Tao cảnh cáo mày nha. Mày thích nào thì tao không ý kiến, chứ mày mà làm gì nó là tao sống chết với mày tại đây đó
Huy:
- Điên à??? Tao thì làm gì được? Thôi đợi giờ ra chơi, rồi tao mua gì cho nó. Nhìn người cứ tong teo ấy
Quang Anh chẳng đáp lại mà chỉ nhìn anh với cái ánh mắt ngờ vực. Thậm chí hai người ngồi chung bàn, nhưng Quang Anh lại dịch hẳn qua một bên để lại giữa hai người một khoảng trống đủ lớn. Chẳng phải là vì cậu kì thị chuyện Huy thích Dương, mà chỉ vì cậu không nghĩ đó giờ mình lại ngồi với một có "mưu đồ bất chính" với bạn mình. Nhớ lại những hành động trước đây của anh, mà cậu chẳng tài nào nhìn Huy với con mắt bình thường được nữa. Với một đứa overthinking như cậu, chắc có lẽ Quang Anh đã tưởng tượng ra tới cảnh Huy bắt cóc Dương bán qua Trung Quốc rồi.
Ninh:
- Các em ngồi xuống. Hôm nay vẫn sẽ là ôn tập. 3 ngày nữa là bắt đầu thi môn đầu tiên rồi. Môn nào thi trước thì ôn trước đi
Đặt chiếc cặp lên bàn rồi vẫn câu nói quen thuộc, tất cả mọi thứ nào cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần, cứ hết tiết này tới tiết khác là một vòng tròn tưởng chừng như vô tận. Chỉ có điều, hôm nay Dương lại chẳng thèm nhìn lấy Ninh một lần nào. Dù cho anh có gằng giọng, thắng lưỡi bay làm đủ trò, cậu vẫn cứ gật gà gật gù như sắp ngủ tới nơi vậy. Dù biết rằng anh là chính là người đã chứng kiến cái vẻ bất lực của cậu khi bà gặp chuyện, cũng anh là người đã đỡ cậu suýt ngất khi nghe tin bà đã qua đời vì đột quỵ, nhưng sao...nhìn Dương như này, anh lại có chút không quen mắt
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại rung lên bên trong túi quần. Giở ra thì lại là số của cô hiệu trưởng kiêm người dì kính yêu của Ninh đang gọi tới. Rõ là phòng hiệu trưởng cách đây chẳng xa, sao lại cần phải gọi điện?
Ninh:
- Alo dì? Dì gọi cháu chuyện gì ạ?
Hiệu Trưởng:
- Ninh à, lên phòng hiệu trưởng gặp dì gấp
Giọng nói có chút nghiêm nghị pha thêm sự lo lắng của dì khiến anh lại rơi vào tình cảnh hoang mang, không biết sao trong lòng lại nổi lại cái cảm giác không mấy thoải mái. Chỉ đành xin phép ra khỏi lớp rồi chạy thật nhanh đến phòng hiệu trưởng. Vừa tông được cửa bước vô thì đã thấy bà đang khoanh tay ngồi ở bộ sofa, trên mặt bàn kính lại để một xấp giấy gì đó trông rất chuyên nghiệp.
Ninh:
- Dì...Dì gọi cháu có chuyện gì không ạ?
Hiệu Trưởng:
- Cháu ra đây, đọc cái này đi
Ninh:
- Cái này...xét duyệt đi du học? Cho ai ạ, cháu quá tuổi ( đi du học ) rồi
Hiệu Trưởng:
- Không phải cho cháu...mà là cho Dương, Nguyễn Tùng Dương học sinh lớp 12A3
Ninh:
- ????
Hơi thở đứt quãng còn chưa hồi lại thì cô hiệu trưởng đã làm một cú chấn động tâm lý cho Ninh. Miệng anh ú ớ vần không ra vần, nghĩa không ra nghĩa, nhưng đoán sơ qua cái nét mặt thì cũng có thể hình dung được anh muốn nói: "Chuyện này là sao?"
Hiệu trưởng:
- Cháu khỏi phơi cái thái độ đó ra. Haiz...Ninh à. Mẹ cháu, có kể với dì sơ sơ rồi
Ninh:
- Mẹ cháu????
Hiệu trưởng:
- Ừ...Mẹ cháu có nói với dì. Vốn dĩ, nếu cháu có tình cảm với một người con trai, dì vẫn sẽ ủng hộ cháu vì điều đó, nó không sai. Nhưng...đây là học sinh của cháu Ninh ơi. Như vậy là trái đạo, ai lại yêu chính học sinh của mình, nó vẫn đang đi học đấy Ninh!!
Ninh:
- Mẹ cháu nói gì với dì!?
Hiệu trưởng:
- NINH! Ai dạy cháu cái kiểu cách nói chuyện mất kiểm soát như thế, HẢ!?
Bị nạt thẳng như thế mới khiến Ninh có đôi chút bình tĩnh lại được. Chỉ vừa mới đứng lên đã bị dì mình mắng tới mức phải lập tức ngồi xuống. Nhưng trên khuôn mặt lộ rõ vẻ không phục, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm, răng cạ vài nhau để ý kĩ còn nghe thấy tiếng cót két, dù vậy Ninh vẫn phải là người hạ cái tôi xuống với người dì của mình vẫn đang là trên cơ cậu từ gia đình tới công việc
Hiệu trưởng:
- Ninh! Cháu nói thật đi. Cháu có tình cảm thằng Dương đúng không?
Ninh:
- ...Nếu giờ cháu nói có thì sao, còn nói không thì sao?
Hiệu trưởng:
- Tuỳ cháu, dù cháu thương hay không thì thằng vẫn phải đi, đây là cách tốt nhất mẹ cháu có thể làm rồi. Dì biết, cháu đang rất giận, nhưng Ninh nhà ta là người biết suy nghĩ, cháu biết rõ với một người như Dương nếu được đi nước ngoài...sẽ rất tốt mà?
Ninh:
- ....
Hiệu trưởng:
- Nếu thằng bé...cũng thương cháu. Dì sẽ cho nó thời gian, cháu cũng liệu mà thu xếp đi
Ninh:
- Bộ cứ thương nhau là sai ạ??
Khi bà định bước ra khỏi phòng. Giọng anh lại chắc nịch vang lên từ đằng sau. Người dì với vẻ mặt lạnh tanh quay đầu nhìn lại. Dì là người thân với anh nhất, hơn cả mẹ, nên bà thừa biết với cái tông giọng cùng nghĩ điệu này, anh sắp khóc tới nơi rồi.
Hiệu trưởng:
- Đúng! Rất sai! Tới khi nào cháu mới chịu hiểu hả Ninh. Cháu dựa vào việc mình thành công sớm rồi lên mặt với ai hả Ninh? Dì nói 100 1000 lần nữa dì cũng nói, dù cho có thế nào dì vẫn luôn luôn sẽ ủng hộ mày, cho dù người mày thích là một thằng con trai, dì vẫn sẵn sàng đứng về phía mày! Nhưng mày nhìn lại đi. Mày cách nó 3 tuổi, nhưng hiện tại người khác nhìn vào chỉ biết mày là thầy giáo nó thôi. Nếu mà mày bản lĩnh ấy. Mày đợi khi nó về nước, lúc đấy chỉ cần mày còn thương, dì sẵn sàng tranh luận với mẹ mày để bảo vệ mày. Tao nói được là làm được, bằng không, tao sẵn sàng sang tên ngôi trường này qua cho Bùi Anh Ninh được chưa?! Mày ngưng cái cách sống ích kỉ đó lại, với nghĩ cho tương lai của thằng bé nữa. Cho dù nó có ở đây, mày nghĩ giáo viên chủ nhiệm lớp nó và mẹ mày để nó yên hả? Đúng là ngựa non háu đá!!
Không để cho cậu nối tiếp cuộc cãi vã mà bà đã liền vội bỏ ra bên ngoài. Để lại anh với nỗi uất ức tới phát nghẹn. Ngồi tựa lưng lên ghế sofa, với cái người công tử được sinh ra trong sự nuông chiều như anh, đây là lần đầu tiên anh phải nghe theo lời người khác dù cho bản thân không cam tâm. Mắt muốn khóc mà lại không rơi nổi một giọt lệ, vì những điều dì anh nó đều đúng cả, chỉ là anh bướng, anh không muốn tiếp thu.
Ngẫm lại những lời mà bà ấy nói từ nãy đến giờ. Ninh còn chẳng biết Dương có chịu quay lại hay không, chứ đừng nói tới chuyện bênh vực này nọ. Hai tay anh cầm lấy tệp thông tin du học mà cấu chặt móng tay xuống giấy
"Vui lòng nộp hồ sơ học bạ trước ngày 20/2"
Ninh:
- Dương...sao họ không thương em như cách anh thương nhỉ? Rõ là ta đâu làm sai chuyện gì. Anh xin lỗi, liên luỵ tới em. Qua đó...sống tốt, rồi về với anh. Anh chờ...!!
"Nếu có cơ hội chọn lại, anh sẽ không quan tâm em, sẽ chỉ coi em như một đứa học sinh bình thường, sẽ không níu tay em lại để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Chỉ dám hằng ngày nhìn em hạnh phúc, chỉ dám nhìn em với cái trò là một người ngoài cuộc"
Ê thật sự là có ai có bùa chống flop không vậy😞😞. Mấy chap đầu còn được 1-2k mắt. Giờ chưa tới 500... " thoát fan" cũng thoát từ từ chứ thoát vậy tui đau lòng vl. Nhưng mà cũng phải chúc mừng năng suất của kuyen lên một tầm cao mới. Nhưng mà chap này thiệt là khá tâm đắc đó. Nên là để có bùa chống flop thì mỗi người đi qua cho writer này 1 vote hay bình luận với😞😞. Lần đầu t xin kiểu vậy luôn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top