Chương 21

Thời gian cứ bình ổn thế mà cũng đến ngày 18 tháng 12. Các cuộc kiểm tra của Dương cũng diễn ra khá suôn sẻ, vì cơ bản chính cậu cũng là người chịu khó và tiếp thu nhanh, thêm cả công việc làm thêm mà cậu hằng mong ước cực kì thuận lợi. Ông chủ đối đãi rất tốt với Dương, lâu lâu còn cho tiền thưởng cậu cao hơn những người khác tận vài chục phần trăm, cứ như thể, cậu chính là em ruột của ông ấy vậy.
Chỉ có điều, khoảng thời gian gần đây, bà của Dương sức khỏe không được ổn định, hay phải nói đang bệnh khá nặng mà phải đóng cửa tiệm may một thời gian do căn bệnh tăng huyết áp khiến bà chẳng thể tập trung quá lâu. Sáng cậu chỉ có thể dậy thật sớm để chuẩn bị thức ăn cho bà rồi hấp tấp đi học. Xong lại về lúc tối mặt tối mũi. Gần như một ngày cậu phải dùng đến tận 200% công lực để làm việc
Dù thế, nhưng tất cả mọi thứ đều khá thuận bườm xuôi gió để cậu có thể ăn một cái sinh nhật tuổi 17 thật ý nghĩa, hay ít nhất là bình thường như mọi năm.
Buổi sáng thứ 3 hôm đó. Miệng thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài nhưng Dương vẫn phải xách cặp mà rời khỏi nhà. Ngồi trên chuyến xe buýt, gắn tai nghe rồi tựa đầu vào cửa kính thíp mắt lại một chút.
Tiếng nhạc du dương, chiếc xe lăn bánh đều đều trên mặt đường nhựa. Chẳng mấy chốc mà cũng đến tới cổng trường, tranh thủ gặm nốt miếng bánh mì không cuối cùng rồi cậu lật đật xuống xe. Hít thở bầu không khí trong lành ngày hôm nay, dự đoán sẽ là một ngày "đáng nhớ" đấy...










Linh:
- Dương, đây, quà sinh nhật cho mày nhớ. Tuổi 18 vui vẻ, ráng sau này thành đại gia rồi nuôi tao nhá
Dương:
- Ôi thật à? Nay sao bạn tao tốt thế nhỉ?
Linh:
- Mày làm như đây là lần đầu tiên tao tặng quà mày ấy. Nhưng mà sắp tới sinh nhật tao rồi đấy, nhớ chưa?

Vừa bước lên tới cửa lớp thì Linh đã chạy liền ra chìa một túi quà lớn cho cậu. Trên miệng nhanh chóng nói ra lời chúc mừng sinh nhật. Năm nào cũng vậy, Linh luôn là người tặng quà cho cậu đầu tiên. Dù rằng hai người được sinh ra xê xích nhau cũng vỏn vẹn chưa tới 2 tháng, nhưng không năm nào mà cả hai lại bỏ quên hoặc không tặng quà đối phương
Cầm lấy món quà mà trong lòng cậu đã rươm rướm nước mắt. Linh cũng là thuộc dạng người nhà có điều kiện, nên những thứ thuộc về cô lúc nào cũng là sản phẩm cao cấp, nhưng chỉ khi đối với Dương, cô trở nên bình dị đến lạ. Có khi chiếc đưa nhau đi ăn một bát cháo cả hai cũng vui cả ngày

Dương:
- Rồi biết rồi, mà mày tặng gì đây? Sổ đỏ à?
Linh:
- Điên vừa thôi, tao thấy cái balo này mày dùng từ năm cấp hai tới giờ rồi. Tao tặng mày cái balo mới đó
Dương:
- Balo tao nhìn vậy nhưng dùng vẫn tốt nhớ
Linh:
- Tốt con khỉ í. Rách đáy không biết phải nhờ bà mày vá lại bao nhiêu lần, thêm cái quai dạng này đeo đau vai lắm. Dùng cái này đi, giá không đắt mà chất lượng cực
Dương:
- Mày làm đại sứ hãng này à? Nhưng mà dù gì tao cảm ơn nhiều. Chiều có gì qua nhà tao ăn cơm đi, thăm bà tao nữa

Linh không đáp lại mà chỉ cười cười nhìn cậu lọ mọ khui quà. Cậu không biết giá cả của nó là bao nhiêu, nhưng chất lượng thì phải chấm 10 trên 10. Khác hẳn so với cái cặp cũ rì của Dương. Ôm vào thì lại thoang thoảng ngửi thấy mùi hơi thơm nhẹ của đồ mới
Cậu vội chuyển hết sách vở sang xong rồi lại đeo lên xoay qua xoay lại cho bạn mình coi thử. Gương mặt rạng rỡ như đã quên tất cả những ưu phiền nhiều ngày qua.

Linh:
- Nhưng mà này. Không chỉ riêng tao muốn tặng quà mày đâu
Dương:
- Gì nữa cơ?
Quang Anh:
- Tao cũng có quà cho mày này. Chúc mừng sinh nhật
Dương:
- Hả??

Không biết cái cậu Quang Anh kia đã đến chỗ Dương từ bao giờ. Trên tay vẫn đang xách một hộp quà lớn rồi đặt lên bàn cậu. Còn Linh đứng ngay bên cạnh mà lại cứ khúc khích thúc tay qua lại với Anh

Dương:
- S-Sao lại tặng quà tao?
Linh:
- Người ta tặng thì mày cứ nhận đi. Bạn tặng mà lại
Quang Anh:
- Năm cuối rồi. Mấy năm trước tao không có hòa nhập với lớp nên không bắt chuyện với mày được. Thôi thì năm nay tao tặng mày vậy đó, nhận đi
Dương:
- Nếu mày muốn hòa nhập thì cứ nói chứ lị...nhưng mà cảm ơn mày nhiều. Cảm ơn nhiều lắm luôn ấy
Linh:
- Cảm ơn suông làm gì. Nó sinh trước tao có 4 ngày thôi. Cứ gộp lại bao tụi tao một bữa thật lớn là được
Dương:
- Không chừng tới lúc đó tao với mày cạch đó Linh
Linh:
- Thằng này!!?

Dương bày ra vẻ mặt nhởn nhơ rồi đáp lại xanh rờn, như kiểu điều đó là một điều hiển nhiên làm Linh đứng bên cạnh tức nổ đom đóm mắt, còn Quang Anh thì chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

Quang Anh:
- Thôi được rồi. Tao tặng mày đôi giày mới đấy. Nghe Khánh Linh nó kể giày của mày cũ rồi, không biết size này vừa với mày không, nếu không thì đưa tao đi đổi nhớ
Dương:
- T-Tao cảm ơn tụi bây lắm ấy. Có gì sau này cần gì cứ kêu tao giúp nha

Người kia chỉ đáp lại một tiếng "ừm" rồi đi lại về chỗ ngồi. Để lại Dương với hộp giày được gói gọn trong khá xinh xắn, cậu còn phải quàng cả hai tay qua mới ôm hết được. Nhưng Linh giờ đây lại còn có phần phấn khích hơn cả cậu. Miệng thì liên tục hối cậu mở món quà kia ra thật nhanh để cô chiêm ngưỡng được một đôi giày trị giá 1 triệu rưỡi sẽ trông như thế nào

Dương:
- Này mày ơi. Hãng này nổi tiếng lắm ấy, đắt nữa. Sao tao cứ ngượng tay thế nào ý
Linh:
- Nhà thằng đấy có điều kiện mà, không sao đâu. Nó đã tặng như này thì cứ nhận đi. Mày nhớ cái đợt mà nó đứng lên bênh mày không? Tao nghĩ là nó muốn làm quen với mày chứ cứ thấy nó thui thủi một mình cũng buồn mà
Dương:
- Vậy thôi. Đợi chút, tao mang thử đã. Èo ơi thề thích mê ấy

Đôi giày nền trắng với vài đường sọc đen trang trí xung quanh. Thêm cái lớp da mềm mềm, nó là một đẳng cấp khác so với những thứ mà cậu đang có. Vừa xỏ được một chiếc vào thì Dương đã vội lắc chân qua lại rồi ngắm nghía trông vẻ mặt rất vui

Dương:
- Đúng kiểu tao có mấy đứa bạn chất lượng thật luôn ấy
Linh:
- Vậy chiều nay có bao ăn không. Tao rủ Quang Anh đi cùng cho vui nhá. À cơ mà thôi, chắc mày lại có hẹn với the one and only rồi chứ gì, dạo gần đây đâu dành thời gian cho tao đâu~
Dương:
- Bé bé cái mồm lại thôi. Đừng nhắc tới cha già ấy nữa, ngứa người
Linh:
- Ơ sao đấy, thấy mày với ổng dạo này vẫn nói chuyện mà?
Dương:
- Nói thì nói nhưng mà mà toàn mấy chuyện không đâu ấy. Ông cũng chẳng còn đưa tao đến trường nữa. Cái hôm tao bị trễ học cũng là do ổng đấy thê

Nụ cười trên môi cậu lập tức vụt tắt khi Linh nhắc tới anh. Khuôn mặt vốn đang hào hứng lại chợn nhăn lại không khác gì cái mền. Miệng thì liên tù tì quở trách lại vô tình nói ra câu chuyện đi học muộn của mình. Linh nghe tới chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên

Linh:
- Vãi!? Ổng quá đáng thế. Thôi mày ơi, bỏ ổng đi. Từ đầu đã chẳng có cảm tình rồi
Dương:
- Thôi kệ đi mày. Giờ tao không quan tâm nữa đâu, tao đi ngủ. Nào cô vô gọi tao nhớ

Nhờ Linh đánh thức mình rồi cậu cúi đầu xuống mặt bàn rồi từ từ thiếp đi. Hai mắt lờ đờ như tầm nhìn bị xóa nhoè đi, bên tai còn văng vẳng tiếng cười đùa của mấy đứa bàn trên. Rồi sau đó lại vang lên một tiếng của gót giày, nhưng đây không phải giày cao gót như thường ngày cậu nghe, nó là giày da

Linh;
- Dương! Dương. Mày ơi tỉnh đi tao lạy mày

Không biết hôm qua cậu đã ngủ nhiều tới mức nào, nhưng hôm nay dù cho Linh có làm đủ mọi cách thì cậu cũng khó chịu lách người qua một bên. Gần như giờ mặc cho trời có sắp sập xuống Dương cũng chẳng thể dậy được

...:
- Linh! Để yên đó, để bạn ngủ
Linh:
- Ơ..nhưng mà
...:
- Từ từ gượm đã

Bóng người của ai quen thuộc đi từ phía cửa xuống chỗ của hai người. Nhìn cảnh tượng này như được dịch chuyển thẳng về 3 tháng trước. Vẫn là một cậu thiếu niên đang say ngủ, vẫn là một cô gái với trái tim đập thình thịch vì sợ bạn mình có chuyện gì, vẫn là Ninh tiến lại gần rồi hướng đôi mắt về phía Dương..

Ninh:
- Dương, em tỉnh đi. Dương ơi
Dương:
- Gì vậy, cô vô hả. Linh?
Ninh:
- Em mớ tới mức không nhận ai ra ai luôn à?
Dương:
- T-Thầy!! Em xin lỗi, hôm qua em thức khuya quá. Em hứa không tái phạm đâu. Em xin lỗi

Ninh nghe cậu nói xong lại có chút chột dạ. Không phải là vì đi làm nên mới thức khuya chứ? Dẫu vậy khuôn mặt anh cũng không bày tỏ gì nhiều, chỉ ầm ừ rồi đi lên bục giảng bỏ lại Dương với khuôn mặt tái xanh

Linh:
- Sao tao thấy mày với ổng cũng thân thiết mà Dương? Sao mày sợ ổng dữ vậy?
Dương:
- Mày không hiểu đâu, kệ tao đi
Linh:
- Lúc nãy tao tưởng lịch sử lặp lại nữa cơ, nhìn cảnh này quen thuộc vãi ấy
Ninh:
- Cả lớp trật tự! Vì công việc đột xuất nên tiết này tôi sẽ thay giáo viên chủ niệm của các em đứng lớp. Tất cả lấy giấy ra tập trung làm đề, không trao đổi.

Dứt câu thì anh cũng móc điện thoại ra ngồi bấm, cũng chẳng thèm để ý tới lớp nữa. Dương nhìn biểu hiện Ninh hôm nay mà lòng có chút khó chịu, sao lại xa cách với cậu như thế?
Mắt thì dán chặt lấy màn hình nửa giây cũng không rời, tay thì hoạt động hết công suất như đang rep tin nhắn của ai đó nhanh đến mức muốn cháy cả bàn phím. Cho là vậy nhưng Ninh cũng không để cậu phải tò mò quá lâu, vì chỉ trôi qua tầm đôi ba phút anh lại lật đật ra khỏi lớp để nói chuyện riêng theo đúng nghĩa vội vã

Ninh:
- Em à? Chiều nay mấy giờ em về đấy?
...:
- Tầm 2 giờ hơn ấy ạ
Ninh:
- Chết rồi. Từ Hà Nội về đây có mỗi hai tiếng, vậy chỉ tầm 4 giờ thì anh chưa dạy xong đâu. Nếu đến sớm quá thì sao
...:
- Em tới trường anh cũng được mà. Em vô phòng của dì đợi, không sao đâu mà
Ninh:
- Ừ vậy em chịu khó giúp anh nhớ. Về tới đây muốn đi đâu thì bảo anh đưa đi
...:
- Vâng ạ, tạm biệt "my sunshine"

Tiếng cúp máy khiến Dương hoảng hốt thu người lại về chỗ. Từ nãy đến giờ cậu cứ nhấc người lên rồi dồn hết 200% công lực chỉ để nghe được đầy đủ cuộc nói chuyện giữa anh và một cô gái nào đó, nghe giọng có vẻ rất ấm áp và quen thuộc. Nhưng rõ là hôm nay anh đã hứa với cậu mà, anh đã nói rất nhiều lần về ngày hôm nay rồi mà??

Linh:
- Này! Cứ ngồi loay hoay gì đấy. Không hiểu bài à?
Dương:
- Tao không sao. Kệ tao đi

Thái độ của cậu nghiêm trọng đến lạ. Gương mặt nay cứ toát ra cái vẻ sầu làm người ngồi bên cạnh cũng phải rùng mình. Bất chợt lại rồi có một tiếng gọi vang lên phía cửa sau, ngay sát nơi cả hai đang ngồi, khiến cậu như muốn hồn vía lên mây cả rồi

Ninh:
- Dương! Em ra đây nói chuyện với thầy một chút
Dương:
- À dạ..thầy gọi em ạ?
Ninh:
- Ừm...riêng chuyện này hơi khó nói. Nhưng mà có lẽ, chiều nay thầy không mừng sinh nhật em được, thầy xin lỗi

Trái tim cậu chợt khựng lại một nhịp, rồi bất giác truyền lại cảm giác đau nhói. Rõ là anh vẫn nhớ nay là sinh nhật của cậu mà, cơ mà lòng sao lại đắng đến thế. Giọng lại đạt lên cảm âm hơi run run nhưng sao Dương vẫn cố gượng ép tỏ ra như là mình ổn

Dương:
- Ờ..em cũng định nói với thầy. Nay em đi ăn với Linh. Không đi với thầy được
Ninh:
- Vậy chiều nay em có đi làm không?
Dương:
- C-Chắc không, sinh nhật thì nghỉ một ngày cũng không sao
Ninh:
- Vậy thì tốt, em vào lớp đi

Viện đại một lý do để anh yên tâm rồi lại nở một nụ cười chua xót. Cứ ngỡ như năm nay, cậu sẽ có một buổi sinh nhật đặc biệt, sẽ có thêm một người bước vào cuộc sống của cậu. Nhưng không, mọi thứ đã vụt tắt từ lâu nhưng chính là do cậu ngu muội không chịu nhận ra!!














Linh:
- Vậy tý nữa không đi ăn thật đúng không. Để tao thử đi dating đây này
Dương:
- Uầy, bạn tao mà cũng có đứa chịu dating cùng à?
Linh:
- Chứ sao nữa, người ta hẹn tao hôm nay, nhưng mà dính sinh nhật của mày nên tao hỏi để chốt
Dương:
- Vậy thôi mày đi đi. Nay..tao cũng không muốn đi đâu hết, bữa khác rồi đi, rủ thêm hai ba đứa nữa cho vui
Linh:
- Ừ thôi cũng được, vậy tao về trước, mày ở lại nhớ khóa cửa nha
Dương:
- Ừm, về đi

Buổi học chiều nay không có gì quá đặc sắc, thậm chí là còn rất nhàm chán nữa, nên rồi dần dần cũng trôi nhanh đến giờ tan học. Bây giờ..phương hướng cậu vô định lắm. Tay thì như không có lực, mắt lại vô hồn đến đáng sợ. Nhưng tới chính bản thân không cậu còn chẳng biết sao cậu lại buồn mà. Chỉ là...thất vọng. Đâu phải cậu không nói đoạn tình cảm của mình ra đâu, nhưng sao anh đã có người yêu lại giấu cậu cơ chứ?

Huy:
- Hù!!
Dương:
- Ôi mẹ ơi!! Mày điên à?
Huy:
- Nay sinh nhật sao buồn thế này? Mặt xinh mà buồn là hết xinh nhớ
Dương:
- Tao bình thường, mày mới bất thường ấy. Sao giờ này chưa về nữa?
Huy:
- Tao đợi mày nè
Dương:
- Đợi làm gì thằng hâm
Huy:
- Ê này tao còn chưa bàn chuyện sáng nay mày thất hứa với tao đâu
Dương:
- Tao làm gì mày cơ?
Huy:
- Tao đã bảo để tao đưa đi học mà lại..sáng nay vừa dong xe là thấy mày lửng thửng đến trường rồi. Nên thôi chiều nay tao đưa mày về
Dương:
- Mày bị dở hơi à? Tao lại cứ nghĩ mày nói đùa cơ
Huy:
- Không hề nhá, lẹ đi tao đưa mày về

Dương không đáp lại mà chỉ tặc lưỡi rồi bước vội đi về mặc kệ cho Huy có đang theo mình hay không. Huy nhìn theo bóng lưng nhỏ con của Dương vội lướt qua mình. Nhớ lại buổi sáng lúc anh và cậu nói chuyện, cậu lại vô tình lẩm bẩm một câu

Huy:
- Đúng rồi, tao hâm, tao dở hơi, nên tao mới thương mày đó thằng nhóc...






Đôi chân cậu khi đến phòng giáo viên, không hiểu sao bị khựng lại, bước chân gấp rút lúc nãy giờ cũng trở nên từ tốn hơn. Lấy lý do đi xuống cầu thang mà cậu cứ liếc ngang liếc dọc về phía góc phòng, cuối cùng cũng thấy được người cần thấy
Bờ vai rộng được phủ lên bởi một chiếc áo sơ mi trắng, đôi chân dài với quần Tây và giày da, nghe mọi thứ có vẻ khá bình thường nhưng nó lại khiến Dương cứ thập thò nhìn trộm mãi không thôi

Ninh:
- Ai đứng ngoài đấy vậy? Dương à em?
Dương:
- E-Em vô tình đi ngang thôi ạ, thầy chưa về hả?
Ninh:
- Thầy chuẩn bị về, em muốn xuống chung không, đi một mình rồi sợ ma như mấy tháng trước nữa
Dương:
- Thôi em đi được một mình được mà. Không sao đâu, thầy cứ dọn đi..
Ninh:
- ...Này Dương! Sinh nhật vui vẻ nhá

Khoảng khắc cậu quay đầu đi, lúc đấy anh mới cất giọng nói vỏn vẹn một câu chúc mừng. Cảm giác ngượng ngùng truyền thẳng lên đầu não cậu. Nhưng sao cảm giác này nó lại khó chịu như vậy nhỉ, chính cậu còn ngỡ anh đang chỉ đang bày tỏ một cách qua loa nhất có thể.
Mặt Dương cứ thế lạnh tanh bước đi. Không có bất cứ phản hồi nào cả, khiến cả Ninh cũng phải lấy làm thắc mắc. Đôi chân cậu cứ thoăn thoắt một lèo đi ra tận giữa sân trường, có khi còn chẳng để ý tới người phía sau

Huy:
- Thằng này sao không đợi tao? Nhóc ác
Dương:
- Lẹ chân lên đi. Mày cao hơn tao cả 5 cm đấy. Không nhanh là tao bỏ mày một mình đó

Tiếng gọi với của Huy vang lên, anh đưa tay nắm bả vai cậu mà giật lại. Anh cứ ngỡ là Dương đợi mình nhưng quay đi quay lại không còn thấy bóng đâu nữa. Chạy rượt theo cậu mà hai tai anh cũng ửng đỏ, thở dốc như kiểu sắp đứt dây oxy vậy
Nói câu được câu mấy, chẳng đâu vào đâu chỉ nghe toàn tiếng phì phà phì phò của anh vang lên

Huy:
- Do mày...không đợi tao...chứ bộ
Dương:
- Do mày chậm nha. Với lại nè...ừm mày đưa tao về, rồi mày đưa tao đi làm luôn được không, mất công đi xe buýt nữa
Huy:
- Được chứ. Chắc chắn luôn, ra xe đi có gì tao mua trà sữa cho uống nhá
Dương:
- Mày cứ làm như tao trẻ c...

Nói chưa dứt câu, lại từ đâu đó một mực đập vào vai của cậu trở nên đau điếng. Rồi sát bên tai lại vọng về hai chứ "ANH NINH" rất lớn cứ ngỡ như dùng hết sức bình sinh của một con người vậy...










Oki tớ cũng không bàn quá sâu về những vụ việc gần đây của hai anh. Nhưng mà các cậu còn thấy tớ còn viết thì thì chính là tớ vẫn còn ở đây. Tớ không cấm mọi người thoát fan, tớ không có quyền. Nhưng mọi người đã tới với nhau vì niềm vui, sự tích cực và sự tử tế của hai anh thì tớ mong rằng cái đó là chính các cậu cảm nhận chứ không phải hùa nheee.
Đúng là Ninh khá ẩu về việc ăn nói nhưng tớ hy vọng khi chúng ta đã đồng hành cùng nhau thì cũng sẽ đôi phần thấu hiểu về nhau hơn. Nên là nếu đã tới vì sự vui vẻ, thì tớ rất mong mọi người ở lại. Và chào tạm biệt những người rời đi nhá, tớ sẽ rất nhớ mọi người, nhưng ND vẫn là ND thôi. Nên ta cứ hoan hỷ với nhau nhé
Luve u❤️‍🩹

Sign:
@kuyenthichtduong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top