Chương 2

Sau lời giới thiệu không thể ngắn gọn hơn, cái người tự xưng là anh Ninh đấy vẫn cứ chăm chăm hướng về người con trai đang bơ phờ phía góc lớp. Đôi mắt dù cho vô hồn nhưng vẫn có thể thấy một nét thất vọng nào đó xẹt ngang qua. Ninh Anh Bùi dù vẻ mặt không thể hiện gì nhiêu, nhưng sâu trong thâm tâm anh cũng hiểu, chỉ mới đầu năm học được 1 ngày, mà lại nằm chễm chệ ngay cái dòng đầu tiên của sổ đầu bài thì ai mà lại không hoảng. Nhất là đối với người đang bị giáo viên ghim như cậu
Dù trong thâm tâm của người thầy giáo này cũng có chút tội lỗi nhưng biết sao giờ, Ninh nổi tiếng với việc nghiêm khắc mà, nếu bây giờ chỉ vì sự thương hại mà bỏ qua thì chắc chắn sẽ có lần sau, mấy đứa học sinh còn lại sẽ nhìn bằng ánh mắt như thế nào...
Linh:
- Này Dương, mày ổn không đấy. Xin lỗi mày lúc nãy tao không kêu mày dậy kịp, ổng bắt tao đứng ra ấy, đừng giận tao nhá. Tý để tao đi xin cho, nha. Xin lỗi mày, tao xin lỗi mày nhiều ấy
Linh thì cứ luôn miệng nói xin lỗi hết lần này đến lần khác, Dương thì vẫn một khuôn cảm xúc ấy, không nói không rằng chỉ quay sang Linh rồi lắc đầu tỏ ý không sao, tao ổn!.
Lời nói dối đến từ đôi mắt ấy khiến Linh lại thêm phần bức rức, nếu lúc đó Linh tranh thủ gọi Dương dậy kịp lúc thì đâu đến mức này cơ chứ. Nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ diễn ra, Linh cũng chỉ biết cúi thấp đầu để ghi ghi chép chép cái tựa đề bài mới trên bảng trong sự dằn vặt bản thân. Mấy đứa con gái lúc nãy còn cuống cuồng lên để trang điểm, thoa son trét phấn giờ thì lại ngồi im thin thít, có đứa còn lén bôi đi lớp nền dày cộm của mình vì sợ Ninh Anh Bùi không những không ấn tượng mà cái tên thứ hai trong sổ đầu bài lại là mình. Về phía Dương, cậu cũng chỉ biết ngồi im mà lặng lẽ ghi những thứ được giảng. Nhưng phải công nhận, Ninh giảng bài rất cuốn và dễ hiểu, chẳng mấy mà đã xong một bài giảng mà chẳng cần nhắc đi nhắc lại nội dung quá nhiều.




Ninh:
- Đây là bài học đầu tiên nên nó sẽ khá đơn giản, nhưng tôi vẫn thấy có một số em không tập trung, tôi mong các em sẽ có sự tự giác hơn trong học tập. Còn giờ thì lớp giải lao đến khi có trống chuyển tiết.
Nói rồi Ninh như một phản xạ hướng ánh mắt về phía góc lớp, người con trai thì kia chẳng biết trời chăng mây đất gì mà cứ thơ thẫn nhìn ra ngoài góc Phượng đã già. Dù là đã kết thúc mùa hè, nhưng hoa Phượng vẫn cứ đỏ rực phía sân trường, có vài cánh hoa thì rơi lất phất xuống đất. Khùng cảnh thật sự rất xao xuyến, nhưng ở trong cái lớp học này, Dương bị Ninh nhìn nóng cả mặt nhưng vẫn không hay biết, chỉ có cô bạn thân bàn bên mới phát giác ra điều gì đó...nó lạ lắm
Linh:
- Kìa Dương, sao ông thầy kia nhìn mày dữ vậy??
Dương lúc này cũng đã mắt nhắm mắt mở, thật lòng cậu đã có chút không thích người thầy mới này rồi. Sự chán nản nó cứ bao vây lấy tâm trí cậu, nhưng nghe cô bạn mình nói thế, cứ như một sự ngẫu nhiên cậu ngước nhìn thẳng lên phía bàn giáo viên

Mắt chạm mắt. Thành thật giữa cái lớp học hàng chục người đang nhốn nháo nói chuyện, nhưng chỉ có 2 người tập trung vào nhau, cảm giác này thật sự là...best feeling luôn
Tâm trí cậu tự dưng biến đi đâu mất, sự nhạy bén hằng ngày cũng không cánh mà bây, giờ chỉ còn lại sự bối rối đến từ cái nhìn trìu mến của người giáo viên đã ghi tên cậu vào sổ đầu bài. Cứ chăm chú vào nhau như thế 1...2...3...4...5 và tận 15 giây sau Linh mới kéo được bạn mình ra khỏi cái thế giới chỉ có 2 người vừa mới diễn ra
Linh:
- Này, Dương, này,NÀY!
Dương:
- Eo ôi í, sao mày cứ phải hét lên ấy nhờ, giật cả mình
Tiếng hét chói tai của Linh không những xóa tan đi bong bóng tình yêu đang phập phồng ở trong cái bầu khí quyển này, mà còn gây ra cái sự im lặng chưa từng có trong giờ giải lao với cả lớp. Không những Dương đã giật mình đến mức trái tim cũng suýt văng ra ngoài, mà Bùi Anh Ninh cũng đã nhận thức được mà ngại ngùng quay sang chỗ khác, còn về những ánh mắt dò xét thì khỏi phải nói cũng biết nó xấu hổ đến mức nào
Dương:
- Ê thật ấy, tao chơi với mày tao mắc cỡ dữ luôn ấy. Sống bình thường hộ tao với, mình cư xử như một đứa con gái bình thường là mày lên cơn động kinh hay sao mà cứ điên điên dại dại mãi thế
Cậu cứ thế mà vừa nói vừa phát xét Linh từ trên xuống dưới. Nhưng nói xong, Dương lại không tự chủ được mà vô tình hướng mắt về phía Ninh. Ánh mắt của Ninh khi nãy thì đã dời sang chỗ khác từ lâu, lúc này Ninh chỉ biết lúi húi dọn dẹp sách và thước đang để trên mặt bàn, khuôn mặt dù nhìn khá dày nhưng vẫn thấy đâu đó được một vài ánh hồng hồng đỏ đỏ xuất hiện. Điều này khiến Dương rất khó hiểu, vì tính đến giờ này thì cậu lại nghĩ, thầy ấy không thích cậu hay nói thẳng ra là cực kì nghiêm khắc nhưng sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Ánh mắt thật sự rất hiền, nhẹ nhàng và ôn nhu đến mức cậu nghĩ lại còn thấy ấm áp
Linh:
- Cơ mà này, hình như ông thầy đấy sắp chuẩn bị trở thành bà gvcn thứ hai rồi không chừng
Câu nói của Linh làm Dương thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ mơ mộng hão huyền kia đi, nhưng sao nghe lời nói của Linh, Dương cảm nhận nó khá...đúng
Dương:
- Sao mày nói thế? Nhưng tao thấy...nó cũng hợp lí
Linh:
- Đấy tao nói mà, mới đầu năm đầu tháng thì mình đối xử tinh tế hơn với học sinh thì là chuyện bình thường, sao ổng lại ghi thẳng tên vô thế, tuân thủ lệnh nhà trường thế luôn cơ à. Mà lại còn nhìn mày, chắc thằng chả đang tưởng tượng sau này sẽ cho mày một quãng đường lớp 12 khó quên hay gì!?
Dương:
- Nghĩ lại tao vẫn tức mày ạ. Lúc nãy ổng nhìn bình thường lắm luôn, tự dưng đi lên ghi tên tao mà không cần suy nghĩ luôn ấy, ít nhiều mình cũng cựu học sinh thì mình thông cảm cho các em khóa dưới chút thì đã sao? Mà nhìn mặt còn không có chút cảm xúc nào, cứ thế mà viết xuống không phải là quá đáng hả, rồi cô Văn lại chửi tao tiếp cho mày coi
Càng nói càng hăng máu, hai con người hết vỗ bàn rồi tới đập vào đùi bôm bốp, cứ thế mà nói đến hết tiết vẫn chưa hết cay cú người thầy giáo này. Dẫu vậy nhưng Ninh thì vẫn không buồn nhắc cả lớp trật tự, vả lại đôi khi Dương chỉ vô tình ngước lên thì một trăm phần trăm sẽ thấy một cặp mắt của "ai đó" đang hướng về mình rồi sợ hãi xoay sang chỗ khác. Cậu rất khó chịu song cũng rất hãi, cậu chưa từng thấy cảm giác có người "theo đuổi" nào nó đáng sợ như ngày hôm nay. Sao cứ phải là cậu nhờ...Lạ thật!




Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống tan trường đã vang lên sau đó là các lớp học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, người thì xách xe chạy thẳng về nhà sau một ngày học mệt mỏi, kẻ thì vừa đi vừa phải nói chuyện như một cách giải trí cho đỡ buồn miệng. Nhưng chỉ có những con người khổ nhất là những người được lại trực nhật.
Dù là ngồi bàn cuối và tên trong bảng chữ cái cũng không nằm ở phía đầu, nhưng Dương luôn là người phải trực nhật mỗi sáng và khi ra về. Đây là thứ luật bất thành văn của lớp cậu đã duy trì từ giữa năm lớp 10 đến tận bây giờ. Thực tế cả lớp không ai ghét bỏ cậu, thậm chí còn có vài cô bạn rất thích Dương, nhưng thứ luật này là do chính người cô đáng kính kia lập ra để như một cách đề bẹp tinh thần của cậu và khiến cậu phải đi học thêm. Thành thật, Dương cũng chỉ biết sống như thế này cho đến khi tốt nghiệp, vì đến tiền để cậu đi xe bus đi học cũng khiến cậu tiếc đứt ruột.
Linh:
- Này Dương, sao bàn của thằng Phúc nó dơ thế mày, nãy giờ tao quét mà vẫn còn rác nó cứ bay qua bay lại nhìn khó chịu chết đi được
Dương:
- Vậy thôi mày cứ ngồi đó đi tý nữa tao qua tao quét cho. Chứ tự dưng đến ngày tao trực nhất mà mày lại vào quét
Linh:
- Ô tao giúp mày chút có sao đâu, với cả hôm nào mà chẳng phải mày trực, để tao phụ cho,rảnh mà
Hôm nay thật sự rất đỡ. Vì là học chỉ có nửa buổi thứ 7 và còn có người giúp dọn nên việc quét lớp lau bảng cũng nhanh hơn đôi phần nào, nhưng dù thế thì làm xong cũng trời cũng đã vào giấc trưa. Thế nên Dương và Linh cũng chỉ chào nhau ra về. Nhưng cậu vẫn còn nán chân lại một chút để lau các mặt bàn và thu dọn sách vở. Dương vốn là người kĩ tính mà, nhưng những công việc này rất đơn giản, chẳng mất bao lâu mà xong. Rồi cũng như bao lần khác, cậu liền đóng cửa lớp và sải chân ra về, nhưng cái không khí vào ban trưa này nó lạ hơn thường ngày nhiều, nó cứ u ám như đang sắp mưa, cậu nghĩ vậy thì liền vội về nhà không lại dính mưa, chưa kịp đến tới góc cầu thang...
- TÙNG DƯƠNG!!
Tiếng gọi của "ai đó" kéo cậu lại. Nếu là một người bình thường thì phản xạ đầu tiên sẽ là quay đầu nhìn người đang gọi mình, nhưng đây là Tùng Dương
Dương:
- Giờ này còn ai ở lớp đâu...Có 2 trường hợp, một là chú lao công, hai là ma chứ không lẩn vào đâu được...
Chưa kịp nghĩ xong thì đã có một bàn tay chai sần đập thẳng lên vai cậu níu cậu lại. Dương chẳng biết làm gì ngoài ngồi thụp xuống mà năn nỉ cái người trước mặt mình
Dương
- Cháu xin lỗi chư vị khuất mặt khuất mày vì làm phiền các vị nhưng cháu còn trực nhật nhưng con còn bà ngoại vẫn còn ở nhà con lại là cháu đích tôn xin đừng bắt cháu đi
Vừa nói một tràng dài vừa cứ chắp tay lạy lên lạy xuống. Nếu để lâu hơn thì Tùng Dương hằng ngày mạnh mẽ cũng sẽ bật khóc thành tiếng mất thôi. Cái người được cho là ma là quỷ kia thì liền ngồi xuống vừa tầm ánh mắt của Dương
- Mở mắt ra đi
Câu nói nhẹ nhàng nhưng có đôi phần đanh thép, còn về phần Dương thì có chết cũng không chịu mở mắt, cơ mà giọng nói này quen thuộc lắm, dường như cậu đã nghe ở đâu rồi. Cậu cứ im lìm như vậy mà nước ở nơi khóe mắt cũng đã lấp ló rồi, quỳ thật sự khá lâu. Nhưng sự tò mò giết chết một con mèo mà, không nhịn được cậu chỉ có thể mở he hé mắt ra và...
Dương:
- Thầy Ninh ạ?????




Nếu mọi người có để ý thì tớ có sử dụng một vài câu nói của Bùi Tổng ấy. Mình thấy làm vậy thì nó sẽ có chút liên kết ngoài đời, nhưng câu chuyện này hoàn toàn là do trí tưởng tượng của tớ mà ra nên mong mọi người ủng hộ cũng chỉ là yêu thương tớ ạ❤️‍🩹🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top