Chương 18

Linh:
- Dương ơi!! Đây, trà sữa của mày đây. Uống cho khẽ vào , sắp vào tiết rồi. Ông Lý mà thấy được là mày chết.

Vừa kết thúc giờ ra chơi thì từng người cũng trở về lớp để hoàn thành tiết học cuối trước khi kết thúc ngày hôm nay. Linh giấu hai cốc trà sữa vào lớp áo thể dục rồi vội chạy lên lớp bằng cầu thang phụ để tránh giám thị. Đây coi như là quà ăn mừng cô tặng cho cậu với hai con 9 chất lượng. Cơ mà để mua được thì Linh phải cũng trầy da tróc vảy mới có thể lén mang từ bên ngoài trường vào. Vừa tới được cửa lớp cô liền phóng vào chỗ ngồi. Lấy áo khoác phủ lên ghế rồi lại để đồ ăn vặt ở dưới, trông rất thuần thục. Tuy vậy tất cả mọi người nhìn vào đều nghĩ cô là một người học sinh tài sắc vẹn toàn, nhưng chỉ có Dương mới biết những việc này Linh luôn thực hiện gần như là hằng ngày

Dương:
- Ừm, biết rồi, cảm ơn nhá. À mà, chiều nay hình như tao với mày trực nhật đúng không?
Linh:
- , chiều nay ráng trực cho sạch. Mai tiết Văn ngay đầu, trực không khéo là bà cô Văn vặn đầu mày chết tươi nha con
Dương:
- Ờ...Linh ơi, hôm nay mày xinh lắm luôn ấy. Lại còn tốt bụng nữa, làm bạn với mày là quyết định sáng suốt nhất đời tao luôn í
Linh:
- Muốn gì? Nói luôn? Ai nhập mày?
Dương:
- Chiều nay...bạn trực hộ mình được không. Đúng ngày hôm nay thôi, mình thề
Linh:
- Ê lúc mày nghỉ học, mày có biết tao phải trực một mình bao nhiêu tuần không??
Dương:
- Thì biết chứ. Nhưng mà tao lỡ có hẹn rồi. Nháaa. Không ấy tao khao mày một bát bánh đa được không. Đi mà~

Tiếng nài nỉ của cậu cứ văng vẳng bên tai khiến cô muốn từ chối cũng không được. Dương nắm lấy gấu áo của Linh rồi vùng vằng qua lại gần như muốn đứt cả vải. Cô chỉ đành thở dài rồi gật đầu đồng ý cho xong chuyện. Nhìn cái người ngồi đang cười hì hì kế bên mình mà cô không biết cái tình bạn này có nên tồn tại không.
Còn Dương, sau khi nghe được sự đồng ý của bạn mình thì gần như muốn quỳ xuống mà vái Linh vài cái cho phải. Song sau đó lại cứ hai mắt long lanh, cụp mặt xuống tự mỉm cười như không tự chủ được vậy. Thấy vậy, chính Linh cũng đã ngờ ngờ được "buổi hẹn" của cậu rồi. Nhưng cô cũng chẳng buồn hỏi lại mà chỉ tặc lưỡi quay lên bảng tiếp tục sự nghiệp học hành, mặc cho bên cạnh mình đang có một thanh niên thơ thơ thẩn thẩn, cứ như thằng khờ ấy.

Thầy Lý:
- Cái Dương! Nãy giờ em có nghe tôi giảng bài không vậy?
Dương:
- D-Dạ?? Dạ em có
Thầy Lý:
- Có nghe mà sao đực mặt ra vậy? Em đã nghỉ lâu rồi chưa theo kịp thì thầy cũng thông cảm, nhưng bản thân mình phải cố tập trung nghe không Dương?
Dương:
- Vâng em biết rồi
Thầy Lý:
- Ừ, thêm lần nữa là ra khỏi lớp thiệt đó. Giờ thì tập trung thầy giảng lại đoạn này

Sau một trận "nhắc nhở" của thầy. Linh ngồi cạnh Dương mà suýt nhịn cười không nổi, quay qua nhìn cậu với cái mặt như trái cà chua mọng làm cô cười không ra hơi. May rằng thầy Lý khá dễ tính, lại còn biết ý học sinh nên cậu vẫn chưa bị hề hấn gì sất, nếu bây giờ đang là người khác thì có khi cậu đã mềm mình rồi. Trùng hợp thay vừa ngồi xuống thêm được 10 phút nữa thì tiếng trống ra về cũng vang lên. Thấy thế việc giảng dạy cũng đã được dừng lại, xong rồi cho cả lớp nghỉ. Đến lúc này Linh mới chợt quay qua nói với cậu

Linh:
- Lúc nãy là cô Văn hay cô Toán là mày mềm mình rồi. Làm cái gì mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra thế
Dương:
- Thì...tao cũng nghĩ vài chuyện thôi. Mà cũng phải trộm vía một tỷ lần ấy. Dính vô hai bà kia có khi tao khỏi ra về
Linh:
- Còn biết nói vậy là may, chứ tao tưởng mày bị ai dựa từ nãy tới giờ
Dương:
- Điên à. Cơ mà thôi...ờm tớ trước bạn nhớ
Linh:
- Mày ngưng liền cái giọng đấy đi. Có hẹn với ai, nói đi rồi tao trực hộ
Dương:
- Thôi..tao không nói đâu. Nhưng mà là một người quan trọng, biết vậy trước đi
Linh:
- Khỏi, tao hỏi mày vậy thôi. Chứ nhìn cái thái độ thì tao thừa biết rồi
Dương:
- G-Gì? Ý gì đây?

Lúc này, Linh tiến lại gần Dương. Lướt mắt một loạt người cậu từ trên xuống dưới. Sau cùng là nhón chân lên rồi thì thầm nhỏ vào tai cậu: "Đi lẹ đi, BÙI ANH NINH đợi"
Cô cố gằng từng chữ ra làm cậu như bị nói trúng tim đen ngượng đến mức không biết giấu mặt đi đâu. Cười hếch lên rồi Linh cũng chộp lấy cây chổi dưới góc tường xong bắt đầu công việc dọn lớp của mình. Dương thấy thế thì cũng không muốn đứng lại thêm mà nhanh tay thu dọn bàn ghế rồi chỉ tầm 3 giây là cậu chạy tọt ra tới cầu thang. Tới nỗi chẳng để ý đã có một con người lù lù phía sau cậu từ bao giờ

Ninh:
- Ma rượt em hả?
Dương:
- Ôi mẹ ơi. Đừng có thoắt ẩn thoắt hiện thế, điếng cả người
Ninh:
- Anh gọi em từ xa rồi ấy chứ. Do em không nghe mà
Dương:
- À.. thầy ơi. Sau này mà con Linh ấy. Nó có nói cái gì thì thầy cứ kệ nó đi nhớ, được thì kể lại cho em
Ninh:
- Sao thế. Hai đứa gây nhau à?
Dương:
- Khôngg..ý là nói thế thôi

Dương lộ rõ vẻ lúng túng, làm cho anh chỉ biết gật đầu rồi tỏ vẻ như chưa biết gì. Bản thân anh thừa hiểu chuyện cậu nhắc tới, đầu chợt nhảy số lại cuộc trò chuyện với Linh lúc đầu giờ trưa, nhưng mặt vẫn cứ giả vờ ngây thơ xong lại lẳng sang một chuyện khác

Ninh:
- Ừm, anh biết rồi. Giờ..mình về, xin phép bà em trước nhá. Xong rồi mình đi ăn
Dương:
- Bị ngược đường mà, có gì em gọi điện cho. Không cần mất công vậy đâu
Ninh:
- Đâu được. Anh đưa em đi, phải thưa với người lớn cho yên tâm chứ. Không sao, anh cũng tiện về nhà mang ít đồ. Đi nha?
Dương:
- Vâng ạ

Nghe nói thế Ninh chợt choàng tay qua vai Dương. Trên đường đi anh cứ kể hết chuyện này tới chuyện khác, thậm chí còn nói xấu mấy thầy giám thị trực ban. Mà đầu óc của Dương lại để ở đâu đâu, nghe được một hai câu thì cũng cười hưởng ứng theo chứ cậu còn chưa tiếp thu được câu chuyện cơ. Thế rồi hai người cũng xuống tới hầm xe. Nhưng đây không phải hầm của trường như thường ngày, mà anh phải gửi ở nhà dân gần đó, vì thật sự trường khá nhỏ, có khi để tầm 5 chiếc xe hơi là đã chật kín rồi. Từ trường ra khu nhà này không quá xa, cách nhau chắc chỉ tầm vài mét. Ninh đứng trước cổng bấm chuông, một lúc sau lại có một tiếng kêu quen thuộc phát ra từ đằng sau cậu

Huy:
- Dương! Sao mày ở nhà tao?

Tiếng gọi quen thuộc của một người thanh niên phía đằng sau cậu và anh. Quay lại thì thấy cái Huy, lớp phó lao động cũng như là "đồng" hot boy với Dương, trên tay vẫn còn đang xách hai túi đồ lớn.
Nếu để diễn tả cậu ta với đúng 2 chữ thì chỉ có thể là "Hoàn Hảo".
Đẹp trai, học thuộc hàng khá giỏi của trường , nghe nói cũng là cậu ấm cô chiêu, thêm cái tính tình không chê vào đâu được thì Dương và Huy chính là hai quốc bảo cũng như là kim bài miễn tử của lớp

Dương:
- Cái gì mà nhà mày cơ? Tao tưởng nhà mày ở khu khác mà?
Huy:
- Cả cái đường Nguyễn Văn Cừ này, tao có 5 căn, ý mày là căn nào?

Câu nói như tạt thẳng một gáo nước mưa vào mặt Dương. Nghe xong cậu chỉ biết câm nín, người giàu người ta nói chuyện nghe nhẹ nhàng thật ấy. 5 căn trải dài khắp cái đường Nguyễn Văn Cừ, riêng căn này thì trông cũng là nhà hai mặt tiền chất lừ, cổng thì không thể thấp hơn 2 mét. Còn Ninh mặt anh cũng nghệch ra. Rõ là anh đã xin hai cô chú trông cũng có vẻ lớn tuổi về việc để xe, nhưng sao nay lại là cái thằng nhóc mình hay dạy học chứ?

Ninh:
- Thầy có xin hai cô chú nào về chuyện để nhờ xe ở đây rồi. Ba mẹ em à?
Huy:
- À vâng. Ba mẹ em là chủ của hai tiệm vàng ngoài chợ ấy. Nhưng mà giờ hai người ấy đi công việc rồi, lúc đi có dặn có người tới thì mở cửa gara, ai ngờ là thầy ạ. Mà xin lỗi để hai người đợi lâu nha, em mới đi mua ít bánh về
Ninh:
- Hả???

Ngay cả chính cái người được mệnh danh như cậu cả xứ Bắc như anh cũng phải trợn to hai mắt. Để biết thì ngoài chợ lúc nào cũng sẽ có vài chỗ buôn bán vàng bạc nhỏ lẻ, duy chỉ có một thương hiệu sở hữu hai cửa tiệm lớn nhất toạ lạc ngay trước cổng chợ. Chẳng nhẽ, lại là cửa hàng nhà Huy sao?...

Huy:
- Ngạc nhiên gì. Mà sao..cả thầy và Dương đều vào nhà em thế, hai người về chung hả?
Dương:
- Ừm, cái đợt tao bị tai nạn, xong rồi mới phát hiện thầy ấy là hàng xóm của tao. Rồi tiện đường thì về cùng thôi
Huy:
- À...Vậy thôi hai người về đi, để tao đóng cổng cho.

Huy với đôi mắt khó nói nhìn cậu và Ninh. Nhưng lại nhanh chóng về trạng thái ban đầu, phủi tay ý kêu hai người rời đi. Dương thấy vậy thì cũng lên xe, trước khi đi, cậu quay lại vẫy chào người bạn của mình. Dù rằng không thân, nhưng mà Huy rất tốt với Dương. Thậm chí cậu còn chưa kể cho Ninh nghe câu chuyện ban chiều, khi cậu vừa lên lớp đã thấy một bọc thuốc để gọn trong hộc bàn cậu với dòng chú thích
"Tao thấy sáng nay, hình như mày bị cảm rồi. Nhà tao còn dư ít thuốc không ai dùng, mày uống đi"
_Huy_
Đối với Dương, Huy là một người sống rất tình cảm. Lại còn điển trai, thông minh. Có khi chính cậu cũng phải lấy Huy làm thước đo để cố gắng hơn từng ngày. Nhưng chỉ có Huy mới biết, cậu đâu phải là người thân thiện tới mức để ý người khác từng li từng tý một. Khi chiếc xe của Ninh vừa lăn bánh. Đằng sau là mình Huy đứng đó nhìn theo đến khi chiếc xe xa vút. Trong miệng vẫn còn thì thầm

Huy:
- Dương ơi, sau này để tao đưa mày đi. Đừng cười với thầy ấy như thế nữa, tao buồn...













Dương:
- Cô Sáu ơi. Cho cháu hai bát chè đậu đỏ ạ. Ít ngọt cô nhớ
Ninh:
- Này, em còn chưa hỏi anh thích ăn món gì đấy
Dương:
- Ở đây chè đậu đỏ là ngon nhất rồi. Mấy món khác cũng được nhưng không bằng đâu, tin em đi

Dương vừa nói vừa lau hai chiếc thìa. Vừa xong thì hai bát chè thơm phức cũng được mang ra tới bàn. Thú thật Ninh không phải là một người hảo ngọt, nói trắng ra anh chẳng quá thích món gì ngoài món sườn xào chua ngọt cả, tới mức mọi người luôn nói anh là người kén ăn kén của. Nên anh cũng chẳng quá mong chờ gì vào bữa ăn này, thầm định trong bụng chỉ nhơi nhơi vài ba miếng rồi về. Nhưng vị chè ở đây ngon hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Mức ngọt vừa phải không thé cổ, hạt đậu đỏ mềm mềm bùi bùi. Hậu vị còn đọng lại cái hương của nước cốt dừa thơm ngậy

Dương:
- Sao? Thầy ăn được không? Chỗ này em ăn từ bé đến lớn rồi, lâu lâu còn ra phụ cô bán hàng nữa
Ninh:
- Ngon lắm, anh cứ sợ ngọt quá anh ăn không được, nhưng chỗ này làm vừa phải lắm
Dương:
- Đúng là cô làm có hơi ngọt, nhưng em dặn ít ngọt lại rồi. Sau này nếu không có em, thầy muốn ăn thì cứ ra dặn cô ít ngọt ấy
Ninh:
- Nếu sau này đi thì phải có em chứ, ăn một mình buồn lắm
Dương:
- Ai biết được, lỡ sau này thầy dẫn ai khác đi chứ không phải em thì sao. À mà, thầy nghe về chuyện ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất Tịch sẽ có người thương chưa?
Ninh:
- Em 17 tuổi mà vẫn tin mấy chuyện đó hả?
Dương:
- Thì cứ thử đi, lỡ có thật thì sao. Bao nhiêu người ăn rồi. Cứ hằng năm, tiệm chè của cô Sáu đông nghịt luôn, ai cũng đổ xô đi ăn hết. Nhìn mà cũng muốn ăn theo
Ninh:
- Em ăn làm gì, em có anh mà?

Ninh buột miệng nói ra câu này. Dù chỉ là nói như cuốn trong cổ họng nhưng cũng vừa đủ để Dương nghe được. Cả hai đều rơi vào tình trạng cứng người ngồi nhìn nhau. Nếu như bây giờ là ban đêm, thì có khi còn nghe được tiếng thở của cả hai. Ninh và Dương cứ im lặng như vậy, song cả hai lại chỉ cắm mặt vào bát chè mà ăn lấy ăn để. Cho tới khi cả hai chẳng còn thứ gì để ăn nữa, thiết nghĩ ngồi lại thì chỉ càng ngượng hơn thì mới thỏ thẻ nhau thanh toán rồi ra về

Dương:
- T-Thầy..giờ về ha?
Ninh:
- Ừm..mình về
Dương:
- Cô Sáu ơi cho cháu thanh toán với ạ
Cô Sáu:
- Ô hầy, hồi ni cậu trai nớ trả tiền rầu mà he

Cái giọng Nghệ An rặc khiến Ninh đơ mặt tận chục giây. Nhưng cậu vẫn thái độ đó, hình như vốn đã quen với cái giọng địa phương của cô Sáu mà đáp lại

Dương:
- Ơ nhưng mà chúng cháu mới ăn xong mà ạ?
Cô Sáu:
- Ai biết nổi bây, nhưng mà hắn trả tiền rầu. Trả từ lúc vừa vô quán Sáu ni

Nói xong bà quay đi tiếp tục công việc của mình. Tới lúc này anh mới len lén hỏi cậu

Ninh:
- Em hiểu cô ấy nói gì à?
Dương:
- Này! Ai cho anh trả tiền trước đấy??

Giọng cậu quát Ninh không lớn, nhưng sao lại khiến anh cảm thấy có cái gì sai sai. Anh??? Anh??????????? Cái tiếng "anh" nó văng vẳng trong đầu Ninh, cơ mà hình như chính cậu cũng chưa nhận thức được mình vừa nói gì

Ninh:
- Em vừa gọi anh là cái gì đấy??
Dương:
- Đừng có đánh trống lãng. Em đã nói là em mời mà
Ninh:
- T-Thì mấy món này không đắt đâu. Coi như anh mời trước, xong em mời lại sau
Dương:
- Nó rẻ nên em mới mời, chứ anh định để em mời anh nhà hàng 5 sao hả?
Ninh:
- Thôi được rồi, sau này..em mời chầu khác nhá. Rồi giờ tới anh hỏi em, nãy giờ em gọi anh là gì?
Dương:
- Em..

Dương tận giờ mới khựng lại vài phần. Có lẽ cậu hơi thả lỏng chuyện ăn nói. Nghĩ kĩ lại, cậu chợt nhận ra những gì mình vừa thốt ra nãy giờ

Ninh:
- Sao? Anh không hề ép nha
Dương:
- Dẹp đi, em muốn về rồi!

Hai má xinh yêu ửng hồng. Cầm lấy chiếc balo mà chạy vọt đi. Đằng sau là Ninh với nụ cười lên tới mép tai, ngước mắt dõi theo bóng lưng của Dương rồi từ từ mới đi ra. Trước khi đi anh còn quay lại nhìn cô Sáu

Ninh:
- Cháu cảm ơn cô nhớ
Cô Sáu:
- Thằng bé ni, cảm ơn cấy chi rựa he

Dẫu nghe thêm một tỷ lần nữa anh cũng chưa chắc hiểu được, nhưng anh vẫn nhìn cô rồi nở một nụ cười, gật đầu chào lễ phép rồi mới rời đi. Vừa ra tới nơi thì đã thấy Dương đứng một cục ngay dưới đầu xe à chúi hết đầu vào cặp. Nhìn vậy Ninh cũng không muốn ghẹo cậu thêm nữa. Chỉ đứng yên đó, nhìn cái bóng gầy gầy của cậu một hồi lâu, xong rồi thì đưa cậu về. Bóng hoàng hôn hôm nay đỏ rực. Từng kẽ mây thay phiên xếp lớp lên nhau rồi bồng bềnh cuốn trôi trên mặt phẳng da trời. Gió thổi phiu phiu nhẹ nhẹ làm từng ngọn cây như đang đung đưa theo một giai điệu nào đó không tên. Bầu trời bao trọn lấy chiếc xe của Ninh và Dương đang bon bon trên đường. Kết thúc một buổi "first date" cũng được gọi là thành công
"Vậy thì đến bao giờ, em mới có anh?..."











Nếu chừa cái dòng này ra thì chương này vừa đúng 3000 chữ. Một bước tiến mới của xã hội
Điều đầu tiên tui muốn nói là tui đã định dời lịch qua tới tận tuần sau vì chưa biết phải phát triển câu chuyện tiếp theo như nào. Nhưng mà mấy nay cảnh đẹp quá nên bị mắc viết ấy🥲
Thêm cái nữa là những cái như tiệm vàng hay ngôi nhà gần THPT Hòn Gai đều là do trí tưởng tượng bay cao bay xa của tui. Và anyway tui nghĩ là mấy bà cũng biết được mối qhe của Huy với Dương rồi thì tui cũng muốn được nói là Huy cũng do tưởng tượng mà tui lấy từ một cái live của chú ấy( cái live mà em Huy nè ấy:))))) )
Và điều cuối cùng thì trong chương này tui có sử dụng 1 tý tiếng Nghệ do mấy bác hàng xóm video call qua cho tui mà nói tiếng Nghệ nghe nó dthw lắm kìa, nên ai mà rành tiếng Nghệ An mà thấy tui có sai sót thì nhớ sửa lại cho tui nha. Chứ để bị quê ấy😞

Chúc các cậu buổi tối vui vẻ🫰☁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top