Chương 16
"Tùng Dương có thích thầy không?"
Thời gian như dừng hẳn vào giây phút anh thốt ra câu này. Phía Dương, cậu vẫn chưa biết nên tiếp nhận thông tin này theo hướng nào. Thích? Là thích kiểu gì cơ?
Hai má cậu dần đỏ phơn phớt, đôi mắt híp giờ lại mở to tròn xoe nhìn anh, tới tim cũng đập nhanh tới mức suýt làm cậu ngã quỵ. Nhưng chẳng hiểu sao, Ninh vẫn giữ được cái độ dửng dưng đó. Ánh nhìn của anh đăm chiêu đến lạ, còn cứ chăm chăm hướng về Dương không lấy tới 1 cái chớp mắt
Dương:
- E-Em..Thầy nghe cái Linh nói gì rồi ạ?..
Ninh:
- Trả lời thầy đi. Em có thích thầy không?
Cái giọng nghiêm nghị này của Ninh khiến Dương nổi cả gai óc. Không còn là cái người chăm sóc cậu thường ngày nữa, thái độ này của anh nó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi. Ninh càng hỏi ép càng làm cậu hoảng tới mức sắp bật khóc. Hai tay không nhịn được mà dày vò chiếc khăn choàng tới mức giãn cả vải. Đây là lần đầu tiên cậu rơi vào cái trường hợp oái ăm như này, tại sao chứ? Tại sao câu chuyện này lại rơi vô trúng một đứa chưa có nổi bên mình một mảnh tình vắt vai như cậu? Khoé miệng cậu mấp máy, giọng cậu run lên, thì thầm nho nhỏ chỉ vừa đủ cho một mình anh nghe
Dương:
- E-Em..có
Câu khẳng định này từ phía Dương chính thức làm Ninh "nổ tung". Anh giật người đứng dậy, hai chân cũng bất giác mà run lên. Vậy là không phải mình anh tự suy diễn đúng không? Vậy là cậu cũng thích "vế này" đúng không?
Hành động kì lạ này của Ninh càng khiến Dương thêm phần sợ hãi, tiếng ghế lúc anh đứng lên va chạm với cái bàn phía trên tạo ra âm thanh rất lớn làm cậu cũng có một pha thót tim. Trong đầu Dương chợt có dòng suy nghĩ, hay thật sự..phải kết thúc đoạn tình cảm vừa chớm nở này một cách nực cười như vậy sao? Bây giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài việc tìm cách chữa cháy tình huống này sao cho hợp lí nhất. Giọng cậu gấp gáp vội lên tiếng thanh minh như để gỡ gạc lại chút tự trọng của bản thân
Dương:
- Nhưng mà em hứa sẽ không ảnh hưởng tới thầy đâu. Thầy cứ mặc kệ em đi, em sẽ không làm phie...
Ninh:
- Thích nhiều không?
Dương:
- Hả????
Ninh:
- Em..thích thầy nhiều không?
Dương:
- Em..Em không biết
Ninh:
- Thích từ bao giờ? Tại sao lại thích? Sao thích nhưng lại không nói
Dương:
- Đã bảo là em không biết mà!! Đừng hỏi nữa...em ngại
Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn như chẳng dám đối chất với Ninh thêm một giây một phút nào nữa. Anh nhìn Dương rồi tự mình cười tủm tỉm, Ninh chỉnh lại vị trí ngồi đối diện cậu, đưa một tay lên chống cằm nhìn học trò của mình. Khung cảnh bây giờ cứ như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường vậy. Gió trời cứ hiu hiu thổi thoáng qua nhưng cũng để lại cái cảm giác se se đầu mũi. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mấy lọn tóc của Dương, từ từ cũng dỗ cậu ngẩng mặt lên được. Ninh nhìn cậu, mỉm môi cười nhẹ, đưa tất cả những sự ôn nhu nhất vào đôi mắt dành cho Dương, cái ánh nhìn này...cậu thầm nguyện sẽ nhớ cả một đời..
Ninh:
- Ừm. Thầy hỏi vậy thôi. Mình...về nhà nha? Không khéo bà trông
Dương:
- À..đi về, vâng
Từ nãy đến giờ cậu chỉ chờ mỗi câu nói này của Ninh. Hai chân cậu vội đứng lên cố gắng sải những bước dài nhất có thể để xuống sân trường. Ninh vẫn còn phải nán lại khóa cửa lớp mà chẳng kịp gọi theo sau. Mà cho dù Ninh có í ới kêu cậu đến khan cả cổ họng thì cũng chưa chắc cậu dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Hiện giờ trong thâm tâm Dương cảm xúc nó cứ thay phiên mà chồng chéo lên nhau, chính bản thân cậu còn chẳng biết nên có thái độ gì cho đúng. Trái tim thì cứ hớn hở nhưng lí trí lại tạo ra hàng nghìn cái giả tưởng làm cậu lo lắng không thôi. Vậy nghĩa là bây giờ, cậu phải đối xử một cách bình thường nhất với cái người mà cậu vừa tỏ tình à? Vừa đi xe chung mà còn được ngồi ghế phụ? Vừa đưa đi ăn mà không cần trả tiền? Được tặng quà đắt tiền không dịp gì hết? Rồi sau này nó sẽ phát triển tới cỡ nào nữa, vừa làm học trò vừa làm người yêu chắc? Nghe trông cũng có vẻ lãng mạn đấy nhưng mà hơi sai thời điểm rồi Dương ơi...
Ninh:
- Này sao thầy gọi mà không dừng lại vậy?
Dương:
- À..em không nghe thấy, em xin lỗi
Ninh:
- Không nghe thấy hay là cố tình không nghe?
Dương:
- Em không nghe thấy thật mà. N-Nếu không còn gì thì em xin phép về, bà em đợi
Ninh:
- Khoan đã, ai đưa em về?
Dương:
- Em đi xe bus về thôi ạ
Ninh:
- Yên đó. Anh đưa em về
Ninh nhanh tay giật lấy balo của Dương rồi thong dong đi ra khu vực ddeer xe. Còn cậu ở đây thì vẫn cảm nhận câu nói vừa rồi..nó có gì đó sai sai. Sao lại từ thầy sang anh nữa rồi, đa nhân cách hả? Dương cứ chợt nghĩ cách xưng hô giữa hai người cứ hệt như tính khí của Ninh vậy, linh hoạt tới mức khiến người ta trở tay không kịp. Hai chân cậu lửng thửng đi ra phía chiếc Mercedes bóng loáng đang đậu ở góc tường. Không biết từ bao giờ mà cánh cửa của ghế phụ đã được mở ra, nhưng giờ thì cậu làm gì còn mặt mũi để ngồi ngay vị trí "đắc địa" đó. Đưa tay vốn định mở cửa chỗ ngồi ghế sau. Nhưng chẳng hiểu sao dù cho cậu có giật gãy tay cầm nhưng cửa xe vẫn không nhúc nhích. Nhìn lên lại thấy khuôn mặt đắc ý của Ninh đang ngoái đầu hướng mắt ngược về phía mình
Dương:
- Sao em không mở cửa được?
Ninh:
- Sao anh biết
Dương:
- Thầy chốt cửa đúng không?
Ninh:
- Ơ anh không biết gì đâu. Thôi thì nếu giờ ở dưới không mở được..thì cửa nào đang mở mình cứ việc lên ngồi. Cuối cùng chỉ là cái chỗ thôi mà
Dương:
- THẦY!!!
Ninh:
- Lên đây ngồi đi. Anh còn giữ balo của em đó, đừng có bướng
Đôi mắt của Dương như thét ra lửa, thật tâm cậu không phục tý nào. Thậm chí nếu bản lĩnh cậu còn có thể quăng luôn chiếc cặp của mình rồi cứ thế vô tư đi về. Nhưng suy cho cùng bây giờ cũng khó bắt được xe bus. Thêm cái không khí trời như muốn xé toạc da thịt người khác này thì có chết cậu cũng phải lên xe. Thầm nghĩ trong đầu chỉ là ngồi thôi mà, ở đâu chả được, nhưng sao chân cậu vẫn cứ chần chừ mãi mới lên được chỗ. Hai tay cậu ôm lấy cặp, đôi mắt thì chỉ dám đưa ra ngoài cửa sổ chứ không nhìn lấy Ninh dù một lần. Không gian trong xe hiện giờ đậm một mùi yên ắng đến rợn người. Ninh vừa lái xe, lâu lâu lại quay đầu lén nhìn cục bông đang ngồi bên cạnh mình, dù Dương có gầy thật nhưng hai má vẫn khá đầy, trông cứ như em bé ấy.
"Dễ thương.."
Anh vừa nghĩ vừa tự cười một mình i hệt như thằng ngốc. Rồi cứ thế hai người với hai dòng suy nghĩ mơ hồ khác biệt cũng đưa nhau được về tới nhà. Khoảnh khắc bánh xe vừa dừng trước nhà Dương, chỉ thiếu điều cậu tông cửa nhảy vội xuống xe. Quay sang nói lời cảm ơn nhanh chóng rồi cậu chạy tọt vào nhà, ngay lúc cửa được mở, Dương đã nghĩ rằng mình đã thoát xong một kiếp nạn, nhưng không..
Ninh:
- Dương ơi !...
Dương:
- D-Dạ?
Ninh:
- Anh...nếu thật sự em thích anh. Anh đợi em, bao lâu cũng được. Nhưng hứa với anh, sau khi em đậu đại học..anh muốn nghe thêm một câu khẳng định từ em nữa. Được không?
Dương:
- E-Em không biết, em không nói trước được
Ninh:
- Em cứ từ từ trả lời, không cần vội. Ừmm..chiều nay, hãy thi cho thật tốt nha
Dương:
- Em biết rồi mà. Thầy về ạ
Nhìn cái thân gầy trơ xương của cậu mà lại còn mang trên người chắc cũng cỡ 6 cân cả sách cả đồng phục, Ninh chỉ biết chậc lưỡi thở dài đợi bóng em đi hẳn vào gian nhà sau Ninh mới chịu ra về.
Đánh xe đậu ngay trước cổng nhưng anh không vội vào nhà. Ngồi trong xe anh suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về cả hai người bây giờ, suy nghĩ về tình cảm thực sự của anh đang là gì.
Rõ ràng đó là cảm giác yêu thích một ai đó nhưng sao cái thứ lí trí chết tiệt còn sót lại của anh cứ phủ định đi cái đoạn tình cảm này. Dẫu hai người chỉ cách nhau 3 tuổi, nhưng Ninh cứ khăng khăng câu chuyện này nó như đang là thầy với trò có khi cách nhau hơn cả con giáp. Bức tường tâm lí cuối cùng của anh cũng dần sụp xuống để lại một khoảng trống lớn. Chính bản thân anh cũng chưa biết đối diện với điều này làm sao, và hơn hết, anh sẽ phải nói chuyện này với gia đình anh thế nào...
Reng reng reng
Bác Ngọc:
- Con trai sao con chưa về nữa
Ninh:
- Con về rồi, đang đậu xe trong gara đây
Bác Ngọc:
- Vào nhà ăn cơm đi. Mẹ nấu toàn món con thích đấy
Ninh:
- Vâng!
Tiếng chuông điện thoại hối thúc của mẹ khiến anh cũng chẳng còn tâm trạng để tự ngẫm đời nữa. Để ý lại thì anh cũng thấy dạ dày mình trống rỗng tựa khi nào rồi. Lê cái thân xác này mệt mỏi vào nhà. Bà Ngọc thấy con trai như vậy thì xót lắm, mở miệng quở trách đôi ba câu rồi cũng cho cậu lên phòng tắm rửa. Xếp gọn áo vest và túi lại cho Ninh, còn tranh thủ thời gian gọt một đĩa thanh long cho riêng con trai cưng. Anh vệ sinh cá nhân xong thì cũng không nhịn nổi mà liền tiến lại bàn với cái bụng đói meo
Bác Ngọc:
- Đây, sườn xào chua ngọt. Ăn đi rồi có sức chiều đi làm nữa con
Ninh:
- Con biết rồi mà. Đây mẹ ăn đi này
Bác Ngọc:
- Mày ấy, mỗi lần nói tới là biết rồi. Mà trong khi ngày nào cũng dính với thằng Âm quên cả về ăn cơm cơ
Ninh:
- Ơ kìa mẹ, liên quan gì đâu. Chuyện nào ra chuyện đó chứ
Bác Ngọc:
- Chứ tao nói không phải à? Từ ngày nó nhập viện tới lúc xuất viện trừ những lúc mày đi làm thì có lúc nào mày để nó ở một mình không? Riết tao tưởng tao đang sống một mình chứ không phải sống với con trai đâu
Ninh:
- Thì thằng bé bị tai nạn, mà con còn làm nó bị nhiễm trùng nữa. Hàng xóm giúp đỡ nhau một chút thì đã làm sao đâu ạ
Bác Ngọc:
- Một ít một nhiều thôi chứ, cái gì mà cứ đi làm xong là qua bệnh viện vậy. Tao nói mày rồi nha, lo sức khoẻ rồi kiếm bạn gái đi, bà già này không có lo cho mày hoài được cả đời đâu
Ninh:
- Thôi mà mẹ. Con còn trẻ mà, với lại sau này có gì cái Âm nó qua phụ mẹ làm việc nhà, coi như trừ nợ không ai nợ ai là được chứ gì
Bác Ngọc:
- Ừ thì cũng ổn, thằng đó nó cũng khéo. Mà nói rồi đó, đừng có mà dính nhau hoài đi, biết thân thì thân chứ dính nhau hoài người ta dị nghị là chết mày
Câu nói của bà Ngọc làm Ninh khựng người đôi ba giây. "Dị nghị" sao? Hai chữ này khi nó lọt vào tai anh làm anh khó chịu kinh khủng. Tại sao lại phải dị nghị, anh tự cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả
Nhưng có lẽ chính anh cũng đã quên mất mẹ mình đã ở ngưỡng tuổi tứ tuần, góc nhìn còn chưa được mở thì nói chi tới chuyện chính con trai bà lại đang mang tình cảm trao cho một người nam khác. Miếng cơm trôi tới giữa cổ thì nghẹn lại chẳng tài nào nuốt trôi. Dù bà thương anh thật, nhưng làm sao để một người như bà có thể thông cảm và ủng hộ anh, thì ắt hẳn nó sẽ là một đoạn đường rất dài và tổn thương nhiều phía trước...
Trong đây có mấy khúc mà cái tui viết văn nó hơi bị cục do là bị cạn từ rồi nên mấy bà phiên phiến cho qua giúp tui nhaaaaa🥲🥲
Tuần này tui phải chạy dl cực lực thì mới có thể có chap sớm hơn mọi tuần nên nếu có sai sót thì mong các cao nhân lượng thứ và chúc một ngày an lành ạaaaa❤️🩹
P/s thật ra bây giờ bên tui đang là gần 11h đêm rồi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top