Chương 12
Hôm nay đã là ngày 1/12/2014. Cũng là ngày Dương đã có thể xuất viện. Suốt 3 tháng ròng rã chẳng có cơ hội đến trường mà còn phải gắn mình với cái chiếc xe lăn khiến"chú ngựa hoang" như cậu cảm thấy bức rức không chịu được.
Cậu nhớ bà mặc dù đa số ngày nào bà cũng lên thăm. Cậu nhớ mấy cô chú anh chị hàng xóm rất thương cậu và bà. Thậm chí cậu còn nhớ cả cái Linh đã không gặp một khoảng thời gian dài, nhưng quan trọng hơn hết..bài vở của cậu sẽ đi về đâu. Không lẽ cậu sẽ là nhân tố đầu tiên bị lưu ban sao??? Nghĩ đến đây khiến cậu suýt khóc, cái người suốt ngày chỉ biết lo xa như cậu thì không biết bao nhiêu lần Ninh phải dỗ dành cậu trong cái tình trạng đầm đìa nước mắt
Dương:
- Thầy ơi, xong chưa ạ? Đừng để quên đồ nhá
Ninh:
- Em đợi một chút anh gom nốt mấy món lặt vặt ấy mà. Em còn cần dùng cái khăn tay này không, anh thấy nó cũ quá
Dương:
- Không không, đừng vứt, còn dùng được mà. Thầy cứ mang về đi
Tiếng gọi thầy quen thuộc cất lên giữa phòng bệnh. Dẫu là đã gắn với nhau như tệp đính kèm tận 3 tháng nhưng thói quen gọi thầy xưng em vẫn không thay đổi, duy chỉ có cảm xúc càng ngày càng lớn. Ninh nhắc em mãi nhưng rồi cũng thôi. Suy cho cùng, cách gọi này nghe rất đáng yêu..
Ninh:
- Em đừng đọc sách giáo khoa nữaaaa. Anh quỳ xuống xin em luôn ấy, trên trường anh nghe đủ rồi. Ra đây giúp anh một chút đi
Tay Ninh vẫn đang xách nặng mấy túi đồ lỉnh kỉnh nhưng bên tai cứ nghe văn vẵn tiếng đọc bảng tuần hoàn. Dương cứ chạy nước rút kiểu này thì không những cậu mà cả Ninh cũng sắp phát điên đến nơi. Nào là Clo Natri hay Bazơ. Trên trường một tuần thì anh đã gần như thuộc nằm lòng cái bảng chết tiệt này rồi.
Dù thân là một y tá còn là giáo viên dạy môn Sinh nhưng đối với anh Hoá nó vẫn là một cái gì đó chẳng thể ngửi được. Từ những lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thì Ninh đã khẳng định hóa với anh không bao giờ đội trời chung. Trong kì thi đại học anh phải trầy vây tróc vảy lắm mới có được vị trí như hiện tại
Dương:
- Em không muốn học lại đâu. Thầy ráng đi em còn một tẹo này là xong rồi
Ninh:
- Eo ghét nhất mấy cái hoá học này ấyyy. Đáng nhẽ nó còn không nên xuất hiện
Dương:
- Thầy đừng có mà nói chuyện vô lý kiểu thế. Ghét hoá mà học y? Sáng giờ thầy cản đường công danh sự nghiệp của em hơi nhiều rồi ấy?
Cậu không muốn để ý cũng không được. Mặt Ninh đã nhăn lại tới mức chẳng nhận dạng được nữa rồi. Mắt anh cứ chằm chằm nhìn về phía cậu khiến cậu không biết giấu mặt đi đâu. Thở một hơi dài thượt rồi Dương lại cưỡng ép cất đi cuốn sách hóa dày cộm kia đi. Ninh thầm hài lòng trong bụng vì đây là một trong những lần hiếm hoi Dương nghe lời anh đến vậy. Nhưng không?
Dương:
- Tuyên ngôn độc lập Chủ Tịch Hồ Chí Minh..
Ninh:
- Em ơi?? Em tạm gác câu chuyện học tập của em lại đến khi về nhà được không?? Trời đã lạnh rồi em còn cứ đọc thế là cả hai đứa gục thẳng ra ngoài đây í
Dương cất cao giọng đọc lấy bài tập trong sách Văn khiến cho Ninh cũng phải rùng mình. Không phải anh kiếm chuyện gây gổ với cậu, nhưng thật tình anh chẳng có một chút cảm tình nào với mấy môn này
Dương:
- Sao thầy cứ phải khó chịu lên ấy nhờ, em còn học hoá đâu thì thầy cũng phải cho em soạn văn chứ??
Ninh:
- Chuyện này nó cũng ngại...nhưng anh đi thi được 3 điểm văn thôi anh xin em ấy. Nhức đầu lắm rồi
Dương:
- Tự hào lắm hay gì? Muốn xin bí kíp 3 điểm Văn vẫn đậu sư phạm ấy.
Nghe tới đây tới cậu còn phải thắc mắc. Dương chỉ biết anh không giỏi Văn nhưng đâu nghĩ nó tệ tới mức thế. Đối với một người như Dương...chỉ 7 điểm cũng có thể khiến cậu khóc tới mức chẳng mở nổi mắt rồi
Ninh:
- Anh đâu học sư phạm. Chỉ là anh có bằng ngành y thì được nhận thôi
Dương:
- Nghe cứ như đi cửa sau ấy. Chứ làm sao mà không học sư phạm vẫn được nhận hay thật í
Dương nói tới đây làm Ninh cũng phải có đôi phần chọt dạ vì nếu đúng lí thì Ninh cũng chính là nhờ quan hệ mới được vào trường dạy. Nếu không có người dì làm chức cao trong trường thì Ninh cũng chẳng bao giờ có cơ hội được theo đuổi cái nghề này
Dương:
- Cơ mà...em thấy làm y tá cũng giàu mà, sao thầy lại chọn đi làm giáo viên nữa. Lương 3 cọc 3 đồng, nếu là em nhá. Em sẽ ráng học đến khi lên được bác sĩ thì thôi
Ninh:
- Lý do gia đình thôi. Ba anh muốn đi khoe mẻ với cả cái thế giới này răng ông ấy có một đứa con làm y tá trong một bệnh viện lớn. Nhưng bản thân anh...anh muốn làm giáo viên
Dương:
- Giàu không muốn lại muốn làm cái nghề ăn không no ngủ không ngon này hả?
Ninh:
- Ừm...thôi được rồi. Đưa sách đây anh cất đi, về nhà học sau. Với cả cầm hộ anh 2 cái túi này đi. Không nặng đâu nhưng chiếm chỗ quá
Tay anh dúi cho Dương 2 cái balo vải dù. Còn bản thân Ninh thì đằng trước đằng sau bên trái bên phải không chỗ nào là không có xách đồ. Lại còn để trên tay một thùng đồ chưa giặt của cả 2 nhưng miệng vẫn không có lời than trách nào. Không biết là bản tính ga lăng có thừa hay đây là cách đối xử đặc biệt nhưng Dương cầm hai chiếc balo không thể thong thả hơn, vì trong đây chỉ chứa mấy món đồ dùng cá nhân của hai đứa, còn nhìn lại Ninh thì cái núi toàn giỏ là giỏ lại ít thì cũng 4 cân
Cứ thế mà anh đi trước, cậu lẽo đẽo nối gót theo sau. Phần cốp xe sau đã được anh từ bao giờ vệ sinh thật sạch sẽ để chứa mấy món linh tinh này
Ninh:
- Em đưa balo đây rồi lên xe ngồi trước đi. Đợi anh xếp cái này 1 chút
Dương gật nhẹ đầu rồi đưa chiếc cặp kia lại cho Ninh. Tay cậu mở cánh cửa xe của ghế phụ nhưng lại chợt khựng lại. Cứ đắng đo mãi, nhưng sau đó Dương lại chọn ngồi ngay ngắn ở hàng ghế sau
Khi Ninh xong việc tiến về phía ghế lái. Nhưng sao chẳng thấy người ở đây?
Ninh:
- Ơ Dương? Sao lại ngồi dưới đó?
Dương:
- K-Không ngồi dưới đây thì ngồi ở đâu ạ?
Ninh:
- Lên đây ngồi này, ở dưới chật lắm. Anh chưa cất mấy cái gối nữa
Dương:
- Nhưng mà...
Ninh:
- Nhưng gì cơ?
Dương:
- Em nghe người ta nói, ghế phụ chỉ dành cho người yêu thôi. Dưới đây cũng không chật lắm, em ng..
Ninh:
- Người yêu thì kệ người yêu chứ. Lên đây ngồi đi, trên đây thoáng, không khéo em lại bị say xe
Tiếng gọi hối thúc của Ninh làm cậu xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu. Câu chuyện "ghế phụ" cậu được nghe nhiều rồi. Nào là ghế phụ là ghế của chính thất, hay là của người có vị trí cao này kia. Nhưng dẫu suy nghĩ là thế nhưng cậu không chọi được với độ lì của Ninh. Một tiếng cũng kêu lên, hai tiếng cũng kêu lên. Cứ cái đà này thì tới tối cậu cũng chẳng về được tới nhà mất
Dương:
- Rồi đây, lên đây..
Ninh:
- Vậy có phải ngoan không. Tý đi dọc đường em có muốn ăn gì chưa, sáng giờ mệt rồi
Dương:
- Ờm...mua cho em một ổ bánh mì thôi. Em chưa đói lắm
Vừa nói Dương vừa quay mặt đi chỗ khác để giấu đi cái vẻ mất bình tĩnh của mình. Tim cậu đập rất nhanh, hai tai đỏ lên còn trong người thì như muốn xì khói ra. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ được lên chiếc xe sang trọng như thế này, chưa bao giờ cậu thấy buổi trưa ở Hạ Long lại mát đến thế, và cũng chưa bao giờ...cậu nghĩ cậu sẽ được ngồi ở đây...cạnh Ninh. Góc nhìn này đẹp thật...
Tiếng xe hơi thắng lại trước cửa nhà của cậu. Ninh vừa điều chỉnh chỗ đậu vừa quay ra hỏi Dương
Ninh:
- Em coi lại đồ xem còn thiếu gì không? Tý anh về rồi lại cất công chạy sang
Miệng Dương vẫn đang chóp chép miếng bánh mì nóng hổi. Cậu nhìn đi nhìn lại thì lắc đầu tỏ vẻ không sót gì cả.l Anh cũng đặt từng túi đồ nặng trĩu vào trong nhà của cậu. Ngôi nhà nho nhỏ bất chợt đầy ấp mấy món đồ linh tinh. Trong đó chiếm hơn nửa là đồ mới do anh mua cho cậu với lý do là thấy đẹp nhưng không có size. Khi xong việc thì bà của Dương cũng lọc cọc chạy chiếc xe đạp cũ về. Bấm bụng nay bà phải về thật sớm để nấu cho thằng cháu cưng của mình một bữa thật thịnh soạn, ai ngờ lại vừa kịp lúc cả hai đến nhà
Vừa thấy đứa cháu mình thì bà chỉ muốn quẳng luôn chiếc xe đạp mà đi tới xem xét" thằng bé" có bị đau chỗ nào không mà quên mất người đứng ngay cạnh
Bà Chín:
- Cái Âm về rồi hả cháu. Tay cháu còn đau không, có thấy khó chịu trong người không??
Ninh:
- Bà ơi bà khéo lo. Cháu chăm cái Dương kĩ lắm. Không khéo bây giờ em ấy lại tăng cân cơ. Bà nhìn xem, không có ai đi viện về mà lại mang cả mấy túi đồ mới như em ấy hết ấy
Bà Chín:
- Ơi Ninh, bà sơ ý quá. Bà..cảm ơn cháu đã chăm thằng Dương. Còn mua đồ cho nó. Không biết cảm ơn sao cho hết đây này. Hay...cháu vào ăn với nhà bà bữa cơm nha
Ninh:
- Thôi bà ơi được rồi. Mẹ cháu có nấu cơm ở nhà sẵn rồi, giờ cháu về không mẹ lại lo. Cơ mà Dương cũng hứa qua giúp mẹ con việc nhà rồi, bà không cần để tâm đâu ạ
Bà Chín:
- Vậy bà cảm ơn cháu..có cần gì cứ sang đây nói bà nghe chưa. Không có được ngại. Dương, cảm ơn thầy đi cháu
Dương:
- Được rồi mà bà...bà vào nhà nấu cơm cho cháu với, cháu đói rồi
Lời nói dối này khiến Ninh đứng kế bên cũng không nhịn nổi cười. Rõ là lúc nãy cậu kêu không đói lắm, còn vừa mới ăn xong một cái bánh mì thập cẩm nhưng giờ vẫn kêu đói? Giọng điệu Dương như muốn kêu bà vào nhà thật nhanh để cậu làm gì đó. Bà nhìn Dương lẫm bẫm mắng yêu vài ba câu rồi cũng đi vào gian nhà sau. Để lại hai thanh niên đứng trước sân mà chẳng ai chịu mở lời trước. Hai mắt đối hai mắt cứ thẹn thẹn mà chẳng biết nói ra sao
Ninh:
- Vậy thôi...anh về nha, sáng mai tiện đường thì anh đưa đi học..
Dương:
- K-Khoan đã!!
Tiếng gọi với lại của cậu cũng khiến Ninh giật mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy cậu chạy tọt vào nhà lục lọi gì đó. Đến khi bước ra, tay cậu như đang chắp đằng sau lưng, mặt cuối xuống. Hai bàn tay run run đưa về phía anh. Một chậu sen đá nhỏ nhỏ xinh xinh, trên đó còn được dán vài ba miếng stickers hình mèo
Dương:
- T-Tặng thầy...
Ninh:
- Em tặng anh hả??
Dương:
- Quà..cảm ơn
Ninh:
- ....
Tay anh nhận lấy chậu sen đá mà vẫn chưa tin. Dứt câu Dương lại gầm mặt chạy thẳng vào nhà. Để lại mình Ninh với cái khuôn mặt lẫn lộn
Ninh:
- Dương ơi!! Anh cảm ơn!!
Anh cố gắng nói thật to để người bên trong nghe, còn mình thì cứ đứng nhìn chậu sen mà cười tủm tỉm. Có lẽ...đây là lần đầu tiên, anh thật sự hiểu được trái tim mình đang thấy thế nào. Tiếng vào trong xe, cái hương thơm tự nhiên của Dương vẫn còn đọng lại phía tay phải của anh, nó dễ chịu lắm..
Để cái chậu lên một góc dễ nhìn rồi Ninh mới lái xe về nha. Vừa đi anh vừa không giấu nổi sự vui sướng này.
Ngày 1/12/2014
- Lần đầu em tặng quà.
Quàooooo, thích cái cách cô ấy vừa trễ dl vừa viết truyện lộc cộc không đâu vào đâu. Nói chứ tuần vừa qua tui có nhiều chuyện cần làm quá nên phải dời lịch truyện. Thêm vụ hai sếp vừa "kỉ niệm"( so ai cũng biết đó là gì ha, ghi kỉ niệm vậy thôi:>) nên là tự nhiên có một dòng suy nghĩ drop truyện xẹt ngang qua, vì OTP real quá tôi chơi không lại🤡🤡🙃. Nhưng mà cũng rất cảm ơn mọi người thời gian quaaaa. Nếu có gì góp ý về cách hành văn, chính tả hay văn phong thì cứ nói nheeeeee. Luve u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top