Chương 10
Reng reng reng
Tiếng chuông đồng hồ phải vang lên đến tận lần thứ 2 thì Dương mới có thể tỉnh giấc được. Đôi mắt thường ngày đã rất híp, nay còn đang say ngủ thì nhìn như hai sợi chỉ mỏng tanh đang nằm trên mắt của cậu vậy.
Cơ mà...Dương thật sự chẳng có ý định thức dậy chút nào cả. Mặc cho tiếng chuông cứ ầm ĩ nhưng cảm giác vừa ấm áp vừa nhẹ nhõm bao quanh lấy cậu khiến cậu muốn chỉ muốn nằm mãi trên chiếc giường này, hơi thở âm ấm của ai đó phía trên đỉnh đầu. Thêm sức ôm và ghì xuống của anh khiến hôm nay cậu ngủ có chút lạ. Nhưng cái sự êm ả này khiến cậu giật bắn mình khi chợt nhận ra...mình ngủ 1 mình mà????
Gắng dụi lấy dụi để đôi mắt của mình trong cơn hoảng loạn. Trong thâm tâm cậu bây giờ cứ ngỡ như mình bị bắt cóc đến nơi, nhưng rồi...ô kìa? Người quen à?
Cậu trong cơn hoảng loạn cứ mãi lọ mọ để thoát ra khỏi cái ôm cứng ngắt kia, song cũng làm cho Ninh lơ mơ tỉnh giấc. Nhưng anh chỉ tỉnh được trong tiềm thức thôi, chứ đôi mắt của anh vẫn tịt lại mà càng quấn lấy chặt Dương nữa. Hành động này khiến trái tim cậu như sắp nổ tung đến nơi rồi. Dù đang phòng lạnh 25 độ nhưng mồ hôi của cậu cứ trực chờ mà luân phiên nhau trào ra, thân thể co rúm lại rồi nhẹ giọng gọi anh
Dương:
- T-Thầy Ninh ơi? Thầy ơi dậy đi, thầy ơi. Thầy buông em ra với...em đau
Tiếng gọi be bé của cậu cộng hưởng cùng tiếng chuông nãy giờ vang mãi không dứt làm Ninh đang vẫn mơ mộng cũng phải mở mắt mà nhìn xuống cái vật thể mà mình đang ôm cứng ngắt ở trong tay. Đến tận bây giờ Ninh mới nhận ra mình đã đè cả một cái bắp tay của mình lên cánh tay đang bị thương của cậu
Hai mắt chạm nhau, chỉ thiếu điều có tia sét xẹt ngang qua thôi. Cậu và anh gần nhau lắm, có thể nói như đây là lần đầu tiên hai người thân mật đến như vậy. Gần đến mức hai người có thể nghe được nhịp tim của đối phương đang lên xuống thất thường như thế nào. Gần đến mức có thể rờ được cậu đang run lên ra sao
Ninh:
- E-Em dậy lúc nào vậy. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu thiệt ra là ngày hôm qua em gặp ác mộng rồi cứ liên tục gọi ba gọi mẹ nên anh mới qua ngừ cùng thôi chứ anh không có ý gì đâu. Anh không làm gì đâu anh thề đấy
Ninh vội buông Dương ra rồi xổ một tràng dài như thể mình vừa phạm phải điều gì đó cấm kị. Phía này thì cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh như một thằng rồ mà nói hết cái này tới cái kia trong khi chính cậu còn chưa hiểu chuyện gì. Cậu chỉ để ý tới chuyện Ninh ôm mình mà môi còn sờ nhè nhẹ lên tóc cậu. Thật là muốn đào hố chửi xuống đất quá điiii!!
Dương:
- Em đã nói thầy làm gì em đâu ạ? Với cả...thầy có tật giật mình hả. Chưa ai nói gì thầy luôn. Còn về chuyện em bị mơ này mơ kia thì thầy đừng quan tâm, em bị từ nhỏ ấy mà. Tối em làm phiền thầy hả? Em xin lỗi
Ninh:
- Anh mới phải là người xin lỗi chứ, anh lỡ đè lên tay em, không nhưng mà anh sợ em nghĩ bậy thôi chứ không có gì hết anh thề. Nhưng hôm nay là thứ 2 rồi, anh cần về nhà thay quần áo để lên lớp. Tý bà em sẽ lên. Em ngủ tiếp đi! Làm phiền em rồi
Anh nói cũng khiến không kịp cho Dương phản hồi thì Ninh đã lấy vội chiếc cặp rồi phóng như bay ra khỏi phòng. Chính bản thân Dương cũng không hiểu tại sao hôm nay thầy ấy lạ như vậy, chỉ là ôm thôi mà, chắc không sao nhỉ?
Giờ chỉ còn lại mình còn trong phòng lạnh thôi. Chiếc mền dù dày đến đâu nhưng cái cảm giác được vòng tay của Ninh bảo bọc nó vẫn khiến Dương có chút nhớ. Cái sự an toàn và yên bình từ cái ôm anh mang lại khiến chỉ cần cậu nghĩ tới thì hai má hiện lên hai vệt ửng đỏ. Nhưng giờ phòng thì chỉ còn lại một thân cậu thôi. Đành ngậm ngùi ôm lấy chiếc mền bông dày rồi từ từ lại thiếp đi trong sự hạnh phúc. Lần đầu được "người ta" ôm, cảm giác thoải mái như vậy sao?
Ninh lên xe phóng vội về nhà nhưng trong thâm tâm anh vẫn không tài nào quên được câu chuyện lúc nãy. Không phải lúc đầu anh chỉ định nằm bên cạnh dỗ cậu ấy thôi sao? Sao lúc tỉnh dậy lại ôm nhau cứng ngắc như thế, càng nghĩ anh lại càng xấu hổ. Hơi thở cũng gấp rút hơn khi nhớ hai cái ánh mắt Dương nhìn anh
Ngay từ ban đầu, anh có lẽ chỉ có cảm tình với cậu. Nhưng chẳng biết từ phút giấy nào, số phận lại phó mặc cậu ấy cho anh. Dù chỉ mới quen nhau được... chưa đến 2 ngày.
Cứ mãi chìm vào cái suy nghĩ oái ăm ấy thì chẳng mấy khi cũng về tới nhà. Giờ thì mẹ anh vẫn còn đang ngủ, nên anh chỉ có thể rón rén bước vào nhà vệ sinh cá nhân thật lẹ rồi vội vã lên trường vì hôm nay là sáng thứ 2 có buổi chào cờ...
Trước khi đi anh còn ngoan ngoãn để lại một lá thư nhỏ
/Mẹ ơi tý mẹ đưa bà Chín lên với Dương nhé, con về nhà rồi nhưng hôm nay cần đi làm. Mẹ ăn sáng rồi cứ đi dạo nhé. Yêu mẹ!/
Dán lá thư lên mặt bàn rồi Ninh lại tiếp tục hoàn thành công việc ngày hôm nay. Ôi anh nản nhất là vụ chào cờ ấy!
Hiệu trưởng:
- Buổi chào cờ đến đây là kết thúc, kết em nhanh chóng thu dọn ghế và rác dưới chân....
Thông báo lên lớp của của hiệu trưởng cứ như là phương thức đánh thức tâm hồn của những cô cậu học sinh đang ngồi ở dưới. Lần lượt các lớp như đàn ong vỡ tổ mà cứ nháo nhào chạy thẳng lên lớp, theo sau là các thầy cô cán bộ nhà trường để bắt đầu tiết dạy. Trong đó có Ninh
GVCN:
- Thầy Ninh ơi!!
Ninh:
- Có chuyện gì vậy chị? Giờ em lên lớp chị dạy đây!
GVCN:
- Tôi muốn nhờ thầy chút chuyện
Ninh:
- Chuyện gì vậy ạ? Chị tóm tắt nhé, em đang vội chút
GVCN:
- Tôi đang muốn nhờ cậu trông chừng thằng bé tên Dương, cậu cứ khắt khe với nó nhiều vào. Phạt nó hay ghi sổ đầu bài cũng được
Ninh:
- Sao thân mình là giáo viên mà mình lại muốn học sinh mình bị đì vậy chị?
GVCN:
- Cậu khờ quá, nhưng nói chung là cậu cứ đì nó mạnh tay vào cho tôi. Cậu không cần biết lý do đâu
Nói rồi bà ta vỗ vỗ vài cái vào vai của anh. Vốn dĩ Ninh đã hiểu sơ sơ những điều người cô này nói mình làm. Không thưa không chào, anh chỉ mỉm cười rồi đi qua. Sáng nay có vẻ hơi vội nên Ninh chưa thông báo cho hiệu trưởng về việc Dương sẽ nghỉ một thời gian dài, nhưng với độ tráo trở này của người cô dạy Văn thật sự khiến anh có chút buồn nôn rồi
Ninh:
- Đúng là dáng vẻ của dân phản diện nhờ. Nghĩ tới không biết em ấy chịu bao nhiêu uất ức nữa, eo ơi mới sáng sớm
Vừa đi vừa thần chửi trong miệng cho thoả cơn tức. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh ngày nào Dương cũng phải nghe lời trì chiết từ người đàn bà này khiến anh cũng phải khó chịu thay.
Bước vào lớp với cái vẻ mặt không thể uy tín hơn làm cho tất cả học sinh trong lớp gần như nín thở ngay lập tức, có người còn len lén cầm lấy chiếc chuỗi trong Phật trong tay mà lầm bầm tụng kinh trong miệng. Nhưng duy nhất về phía cái Linh góc cuối lớp thì cô vẫn cứ ngồi thẫn ra đấy. Nhiều năm có hơi của Dương bên cạnh có khi khiến cô cũng đã quen rồi, giờ thiếu đi người anh em chí cốt làm cô chán nản hơn bao giờ hết. Không phải là cô thích cậu, nhưng đối với cô cậu cứ như là một con gấu ghiền di động vậy. Ít ra khi ngủ gục trong lớp thì cái cậu cũng có thể che cho cô dựa vào rồi ngủ. Bây giờ còn nghe bạn mình bị tai nạn không rõ sống chết thì ai mà không suy nghĩ chứ?
Ninh:
- Nguyễn..Khánh Linh, lên trả bài
Linh:
- Dạ!
Tiếng gọi của Ninh kéo cô ra khỏi cái không khí ảm đạm kia, nhưng dù là bị gọi lên để trả bài. Nhưng trông cô vẫn rất bình thản như kiểu đã học được tất cả những thứ anh từng dạy rồi. Sải bước dài đi lên trên bục giảng, dúi vào tay một cuốn vở rồi lên tiếng đọc bài. Nhưng chỉ vừa đọc được câu đầu thì Ninh lại ra hiệu cô cuối thấp người xuống như để anh nói chuyện gì đó. Ninh cứ thầm thì to nhỏ vào tai Linh khiến cảm giác của cô có hơi...mất an toàn
Ninh:
- Em cuối xuống đây một chút
Linh:
- Dạ chuyện gì ạ?
Ninh:
- Thầy muốn nói cho em chuyện về Dương thôi
Linh:
- DƯƠNG!? Em nghe hàng xóm nó nói là nó bị tai nạn rồi thầy ạ. Em không biết gì đâu
Ninh:
- Ôi dào ơi tôi không bảo em nói, tôi là hàng xóm với em ấy mà. Nhưng...có điều này, trong lớp Dương hay bị cô chủ nhiệm đì lắm à?
Một câu nói của anh khiến Linh chết lặng. Cái gì mà hàng xóm, cái gì mà biết rồi. Tới cô còn mới biết đây thì làm sao người này biết được chứ. Với cả tại sao lại hỏi cô một câu kì lạ như vậy?
Linh:
- Thôi em không nói đâu, không khéo thầy lại đi mách với cô
Ninh:
- Chắc em không muốn đầu năm mà bị ăn con không đâu nhỉ? Tôi thật sự là người công tư phân minh. Nhưng mà đây là em đang chống đối giáo viên đấy, nói đi?
Linh:
- Thầy!!???Đừng có kiểu đó nha?????
Ninh:
- Eo sao Dương ít nói mà em nói nhiều thế, nói đại đi tôi không mách với cô đâu!
Linh:
- Thôi được rồi..em kể. Nhưng thầy đừng nói lại với cô nhá, em van thầy đấy!!
- Thì là...trong lớp nó là đứa sức học tốt lắm luôn, cũng phải ngang ngửa em, nhưng mà nhà nó nghèo. Ba mẹ thì mất sớm nên nó không có đủ chi phí để đi học thêm nên em thường đi học ở chỗ của cô văn rồi về giảng bài trước cho nó. Lâu lâu cô văn còn cho xem trước bài kiểm tra nữa. Nhưng mà nó vẫn làm tốt nên cô tức nó lắm, lúc nào cũng bắt nó đi học thêm. Mới đầu năm đầu tháng mà nó bị chửi tận 15 phút, mà không những thế thầy còn ghi nó vào sổ nữa nên nó sợ kinh khủng. Nói chung cũng chỉ vì nó khó khăn thôi
Ninh:
- Ừm...tôi hiểu rồi, em về chỗ đi. Cảm ơn em
*Khánh Linh: 9,5₫*
Một màn này khiến cho cả lớp chấn động một phen. Vì thậm chí Linh còn chưa đọc hết cái tựa bài nhưng lại nắm chắc con 9,5. Có người còn phải nghi ngờ mối quan hệ của Ninh và cô đang có gì đó mập mờ
Học sinh:
- Cái gì mới xảy ra thế?? Ở đây có gian tình hả. Nó còn chưa đọc hết cái tiêu đề ấy trời
- Ê tao cá với mày là ổng với con Linh có "ấy ấy" đấy
- Chứ còn sao nữa, hôm trước thằng Dương nó mới gục một chút mà ổng đã ghi nó vào sổ đầu bài rồi. Đằng này cho con Linh hẳn 9,5
- Giáo viên thời nay nó lạ dữ vậy luôn hả. Nhưng mà nay tự nhiên thằng Dương lại nghỉ học nhờ, bình thường nó là cái đứa chăm nhất trường ấy
- Chắc bị ghi sổ đầu bài nên nghỉ luôn bữa nay rồi
Vài cô cậu học sinh còn phải bất bình thay. Hết bàn ra rồi tán vào, cứ đinh đinh cho rằng đang có một sự hậu thuẫn nào đó vì lớp này ai không biết Linh được cưng nhất. Dù là Linh có nghe, nhưng cô không quan tâm. Mấy đứa không được thì tìm mọi cách để nghĩ mình xấu xa ấy mà
Ninh:
- Ai còn nói chuyện nữa thì tôi xin phép được mời các em ra khỏi lớp. Còn các bạn còn lại...hôm nay học bài mới!
Tùng tùng tùng
Mãi Ninh mới ngóng được tiếng trống trường thân yêu này. Dù phận làm giáo viên nhưng tâm hồn Ninh vẫn cứ muốn được ra về sớm. Nãy giờ anh cũng đã đi được 5 lớp rồi, một bài giảng cứ phải nói đi nói lại khiến anh thật sự chán tới mức sắp hóa bùn đến nơi.
Dù thân là giáo viên, nhưng tâm hồn anh vẫn còn trẻ con lắm. Chưa đợi cả lớp đứng lên chào thì anh đã vội nói
Ninh:
- Cả lớp nghỉ ha. Thầy có chút việc nên thầy ra trước. Các em thu dọn đồ rồi tự giác ra khỏi cửa
Vừa dứt câu nói Ninh đã như vậy chạy thẳng vào phòng của cô hiệu trưởng. Cũng chẳng có kiên nể gì mà mở thẳng cửa bước vào
Ninh:
- Dì út ơi. Cháu muốn nói một số chuyện ạ!
Cái người được anh gọi là dì út kia ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt bình thản, rồi lại đưa mắt về phía ghế sofa ý chỉ anh ra đó ngồi đi
Hiệu trưởng:
- Ninh à cháu. Nay không về nhà lại ghé thăm dì à? Sao có chuyện gì
Ninh:
- Không có chuyện gì quan trọng đâu ạ. Cháu chỉ muốn cảm ơn dì vì đã nhận cháu làm giáo viên của trường thôi. Với cả ngày hôm thứ 7 cháu không thấy dì nên về trước
Hiệu trưởng:
- Chỉ vậy thôi hả? Nếu vậy thì không cần khách khí đâu. Cháu là cháu của dì mà, mấy vụ này đơn giản
Ninh:
- Không chỉ có như vậy đâu ạ!Cháu cũng còn chuyện muốn nói. Dì biết thằng bé tên Nguyễn Tùng Dương đứng đầu khối 12 đúng không ạ
Hiệu trưởng:
- Ừm dì biết. Nhưng mà có chuyện gì thế. Kể dì nghe xem nào
Nếu để nói theo kiểu nhân vật phụ hay phản diện thì Ninh chính là dạng người được nhận nhờ quan hệ. Đúng, Ninh lại là dòng họ với người đứng đầu ngôi trường này. Nên anh lại có đôi phần ngông cuồng không sợ trời chẳng sợ đất, vì anh thừa biết, hậu thuẫn sau lưng mình là rất lớn.
Cứ thế anh nói hết tất cả những chuyện anh biết về Dương và người cô chủ nhiệm kia cho dì của mình cộng thêm cả việc Dương bị tai nạn nên phải nghỉ học một thời gian dài.
Hai dì cháu lâu ngày không trò chuyện nhưng một khi đã nói thì nói hơn nửa tiếng vẫn chưa hết, nhưng sau khi nghe Ninh nói một số chuyện thì bà cũng hiểu được đôi phần về Dương. Theo cách nhìn nhận của bà, Dương rất hoàn hảo, sáng sủa học tốt và tử tế, chỉ duy hoàn cảnh nó thật sự khó khăn nên chuyện bị ăn hiếp cũng là sớm muốn nhưng bà chưa từng nghĩ nó đến từ một người giáo viên đạo mạo mà còn dạy môn Văn
Hiệu trưởng:
- Haiz, dì không nghĩ là thằng bé nó lại bị như này. Do dì nghĩ có gì thẳng bé sẽ nói thẳng nhưng nếu cháu nói vậy thì dì sẽ xét lại đôi chút. Còn về việc Dương bị tai nạn thì dì sẽ bảo lưu kết quả học tập của nó đến khi lành hẳn, nhưng cháu yên tâm, thẳng bé thuộc dạng tiếp thu nhanh nên sẽ sớm theo kịp các bạn thôi!
Ninh:
- Vậy cháu xin phép về trước ạ. Chào dì!
Xong chuyện Ninh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đồng hồ cũng đã là 12h giờ trưa. Đến lúc này anh mới để ý sáng giờ anh chẳng ăn gì cả, từng cơn đói cồn cào cứ thôi thúc anh phải về nhà nhanh hết mức nếu không anh sẽ bất tỉnh ngay bây giờ
Lái xe hết ga hết số Ninh cứ lần theo con đường quen thuộc của mình, nhưng sao con đường này lại dẫn đến bệnh viện của Dương? Hay anh đã đi tới nhiều quá đến mức bị quáng gà rồi?
Và cứ thành một thói quen anh mua ngay một dĩa cơm rồi ngồi nhâm nhi từng chút một mà chẳng mẩy may nhận ra có gì đó sai sai...
Ninh:
- Nay sao đồ ăn khô thế èo ơi. Cơ mà sao cứ thấy lạ lạ nhờ. Sao mình không về nhà nhưng lại vào đây nhờ? Èo ơi mày đói quá nên khùng rồi Ninh ơiii. Cơ mà chắc mẹ cũng chẳng chừa cơm đâu nhờ, chắc cũng kệ thôi...
Dù nói là thế nhưng anh làm gì có ý định về lại nhà. Cứ thế tiện tay vớt 2 chiếc bánh ngọt trên quầy đồ ăn rồi nhét vào túi cho ai đó khi cần. Sải từng bước dài đi từng bậc cầu thang lên phòng bệnh của em, nhưng ơ kìa? Sao chỉ có giường nhưng không có người???
Căn phòng sáng nay vẫn còn bừa bộn nhưng sao bây giờ lại ga mền phẳng phiu như thế?
Ninh:
- Âm ?? Âm ơi?? Em có ở trong nhà vệ sinh không. ÂM ƠI!!
Ninh lục tung phòng bệnh lên cũng chẳng thấy dáng người của em đâu. Dù cho em có chút gầy nhưng đâu tới mức không tìm thấy như vậy? Xong rồi...em ấy đâu rồi??
Anh hốt hoảng chạy vội ra sảnh với niềm hy vọng sẽ thấy em đi dạo ở đâu đó, và có lẽ ông trời nghe được lời thỉnh cầu của anh, nên chỉ vừa bước ra đã thấy cái thân ảnh bé bé xinh xinh kia đang cười nói với...một ai đó, có vẻ thân thiết cực kì. Có thể nói ảnh túc trực bên cạnh Dương còn nhiều hơn thời gian anh ở nhà, nhưng cậu chưa bao giờ cười với anh vui vẻ như vậy, với cả...trông người kia...thật sự rất điển trai
Nhìn thẳng về phía của Dương trong lúc cậu chẳng mẩy may để ý gì, dù bản thân vẫn đang ngồi xe lăn nhưng cậu vẫn cứ ngước đầu lên mà trò chuyện với cái người kia.
Một cảm giác đố kị không biết từ đâu tràn ngập lên đôi mắt của Ninh. Cứ nhìn hai người đưa tới đẩy lui khiến anh muốn nhảy bổ vào rồi bế Dương về phòng ngay lập tức.
Nhưng cảm giác này là gì?!? Ghen sao?...
Long time no see mấy cậu. Xin lỗi vì đã không ra truyện mỗi tối như ngày xưa được nữa. Do nói thẳng ra là lười đó chènnnnnn
Nhma tui nghĩ mỗi tuần tui sẽ ra 1 chương nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top