Chương 1
Người ta hay nói: "Thế giới sẽ cho bạn 1 thứ tình cảm đau đớn không thể quên. Đó là, đúng người sai thời điểm"
Nguyễn Tùng Dương năm nay đã 17 cái xuân xanh, thường được các em khóa dưới xưng danh như Hot boy đầu đời của ngôi trường THPT Hòn Gai. Tính cách trầm lặng và nhẹ nhàng khiến không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã rơi vào tay anh. Dù số đào hoa phong độ là thế nhưng suốt 17 năm nay, ít ai biết, chàng trai khóa 97 vẫn chưa có 1 mối tình dầu...
Ngày 6 tháng 9 năm 2014
Ngày tựu trường vừa mới kết thúc vào hôm qua mà hôm nay đã phải nghe những lời than vãn của cái đám học sinh bàn trên,ai cũng gục lên gục xuống vì chưa quen với giờ giấc sinh hoạt lúc 6h sáng này,và hơn ai hết. Chính cô bạn thân của cậu thân là lớp trưởng nhưng cũng chỉ biết kêu trời vì thật sự kì nghỉ hè trôi còn nhanh hơn cả một cái chớp mắt
Linh:
- Eo ơi Dương, sao năm nay mùa hè trôi qua nhanh kinh khủng ấy, sao Bộ Giáo Dục không cho nghỉ dài ra hơn 1 chút nhờ, tầm 12 tháng chẳng hạn??
Dương thì có lẽ đã quen với tính tình của cô bạn này, cậu chỉ biết chẹp miệng với vẻ mặt vẫn đang say ngủ: "Ráng thôi mày ạ. Tao vẫn còn muốn nghỉ tiếp cơ, cứ nghĩ tới cái cảnh mà ngày nào cũng vác xác đến trường tầm này thì thà là tao nghỉ học mẹ luôn cho rồi, chứ sao chịu nổi"
Nói rồi cậu gục thẳng ra bàn. Nói thẳng ra, đêm hôm trước cậu chỉ ngủ được 3 tiếng, với cái cuộc sống một ngày vừa học vừa làm tận 2 job, thật sự nhìn cậu đã vốn không còn sự vô tư của một thanh thiếu niên nữa rồi.
Mặc dù cứ than vãn là thế. Nhưng hơn ai hết, việc học nó như là mạng sống của cậu. Vì chỉ có học tập, có cố gắng thì cậu và bà mới thoát ra cái cảnh bữa không đủ cơm, hôm không đủ áo được
Linh:
- Mày thì chỉ được cái mạnh mồm mạnh miệng thôi chứ chẳng được cái thá gì. Mày nói hay thế chứ cái đứa nào sáng đi học tối thì bán mạng cho tư bản để kiếm tiền đóng học nào?
Như bị nói trúng tim đen Dương với ánh mắt kì thị pha 1 chút ghét bỏ hướng về Linh. Thế rồi cũng thôi, Dương cứ lại nằm gục thẳng ra bàn như thường lệ mà chẳng có chút phản kháng nào
Dương:
- Ừ thì cứ cho là vậy đi, nhưng mà mày ơi, năm nay có đổi giáo viên mới không nhờ? Chứ thề eo ơi tao nản bà cô chủ nhiệm của mình kinh khủng ấy. Với lại mẹ Hoa của tao đi nghỉ đẻ rồi, phải có người thế chứ nhỉ
Linh:
- Thì mày không đi học thêm thì lại chả bị đì, mày nghĩ đơn giản mà tao được làm lớp trưởng à. Gia đình tao cúng biết bao nhiêu tiền cho bà ấy rồi. Cơ mà nghe nói, có giáo viên mới, mà hình như mới là thực tập thôi, là cựu học sinh trường mình ấy, giỏi lắm. Mày muốn xin nick Facebook không?
Dương nghe thế thì cũng chỉ biết thở dài thượt cả ra khi nghe bạn mình nói. Thú thật cậu cũng có chút tò mò, không biết cái người giáo viên ấy là nam hay nữ nhờ. Nếu là nữ thì năm học này vẫn rất bình thường. Còn nếu đã là nam mà còn ưu tú như thế thì Dương nhà ta đã có một chút mục tiêu để đến trường rồi. Vì hơn ai hết, chỉ có Linh và bản thân cậu mới biết, khả năng cao, đối tượng của cậu không chỉ là nữ
*Cộc cộc cộc*
Tiếng giày cao gót bước từng bước nhanh nhảu tiến lại phía lớp học. Kèm theo đó là hồi trống phá tan nguồn năng lượng tích cực này, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Không khí sôi nổi lúc nãy giờ chỉ còn lại tiếng máy quạt quay, dù là nam hay nữ, bàn đầu hay bàn cuối. Mồ hôi lạnh cứ từ đâu mà tuôn ra, đôi cao gót màu đen nhung ấy không nhanh không chậm đi thẳng về phía bàn giáo viên, thật sự đã có 2 cậu bạn sợ đến mức phát khóc. Vì trong thâm tâm ai cũng biết, bản thân chưa làm bài tập Hè..
*Rầm rầm*
Tiếng thước gõ mạnh trên mạnh bàn chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của tất cả thế hệ học sinh, cả lớp ai ai cũng đang đứng nghiêm mà không dám nhúc nhích dù là 1 chút, nhưng duy vẫn có 2 con người vô tư đến mức đáng sợ. Một chàng thì ngủ, một nàng thì soi gương mà còn chẳng thèm chú ý. Vì cảm giác lúc này chính là, chỉ có 2 người họ có làm bài tập
GVCN:
- Tôi nói cái lớp này còn có tôn ti trật tự gì không thế, đã ồn ào quậy phá thì thôi. Còn việc lười nhác thì làm cách nào các em ra trường được. Tại sao một lớp tận 39 người nhưng chỉ có 2 người làm bài tập. Suốt 3 tháng qua anh chị đã làm cái gì mà không lật được cuốn sách cuốn vở ra hả???
Tiếng la mắng chói tai của giáo viên thì học sinh nào cũng cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Với cương vị là một lớp trưởng, Linh thật sự rất được lòng thầy cô vì cái miệng nịnh nọt giỏi giang và tính cách rất khéo nên cô chính là hình mẫu biết bao nhiêu người nhắm đến nên chuyện có luôn được nhắc đến với danh xưng con nhà người ta đã không còn quá xa lạ nữa. Dẫu là thế, nhưng người bạn thân nối khố với cô thì chưa chắc được thương yêu như vậy.
Dù Dương học hành rất khá, hay thậm chí có thể nói là học 1 hiểu 10 nhưng vẫn bị lôi ra chê trách bởi vì...cậu không đi học thêm
GVCN:
- CÁI DƯƠNG!Tôi nói cái gì nãy giờ em có chú ý không, em nhắc lại tôi nghe xem, em đừng nghĩ em hoàn thành được bài tập thì em giỏi giang hơn người khác. Loại như em chỉ có đi chép bài của cái Linh thôi. Tôi nói cho em biết, em đầu tư 1 một chút cho bản thân thì sao. Nếu kì này điểm Văn của em không được trên 8.5, tôi sẽ tự đánh em trượt môn!
Sự vô lý của giáo viên dường như cậu đã quen. Dù cho cậu có cố gắng nhường nào thì nó cũng chỉ được đánh giá trên dưới 3 điểm. Nhưng những lời cay nghiệt của giáo viên làm sao cậu chịu được. Từng lời người cô ấy nói ra, tượng trưng cho 1 giọt nước mắt của Dương rơi xuống. Dương khóc rất ngoan, không phát ra tiếng gì, cậu cứ ngọ nguậy cây viết bi trong tay, nét mực hòa vài với thứ nước mặn mặn kia bắt đầu loang ra. Linh thì đã biết cậu khóc từ lâu, nhưng cô chẳng biết làm gì, chỉ cứ để cho cậu khóc 1 cách im lặng như để giữ lại miếng sĩ diện cuối cùng, chứ nếu cô lại nói ra những lời an ủi, cậu sẽ oà lên đấy...!
GVCN:
*Lầm bầm*
-Đúng là cái thứ lỗ tai cây, có chút tiền học thêm cũng chẳng bào nó được 1 đồng-
Thầm chửi Dương vài câu, người giáo viên ấy vẫn phải quay lại với thông báo chính mà nhà trường đưa xuống
GVCN:
- Các anh các chị chú ý. Năm nay sẽ có 1 giáo sinh tới để thực tập cũng như làm kinh nghiệm trong CV chính thức nộp cho nhà trường. Đây là một giáo sinh trẻ tuổi chỉ hơn các em 3 tuổi thôi. Sẽ là người quản lí môn Sinh học cho các em với lý do của Hoa đã nghỉ với lý do để chăm sóc sức khỏe gia đình, tôi nghĩ em nào cũng biết nên tôi mong các em sẽ hợp tác với người giáo sinh này
Dương thì cứ mãi lắng tai nghe xem người này là con trai hay con gái, nhưng người cô này cũng khéo thật, chẳng để dù là nửa lời, cứ một câu giáo sinh hai câu giáo sinh, khiến cả lớp phải bày nhau ra đoán già đoán non. Về phía đôi bạn cùng tiến kia thì cho dù tò mò thật đấy, nhưng giấc ngủ của Dương không cho phép cậu nhiều chuyện nữa. Thêm phần vì lúc nãy cậu vừa nặng lòng chuyện bị mắng, vừa mệt vì mới khóc xong. Nên chẳng mấy chốc cậu cứ vậy mà gục thẳng trên mặt bàn một cách nhanh chóng
Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống nghỉ giải lao giữa giờ chợt vang lên. Ngay lúc này những đứa con gái ngồi ở tứ phương tám hướng bỗng lấy từ đâu ra nào là kem nền nào là son môi, có vài đứa tạo chất riêng theo hệ sợ giáo viên thì lại lấy Sting uống lấy uống để. Chúng nó phải cố gắng có được diện mạo hoàn hảo nhất để đón được cái ngươi mà tụi nó gọi là chồng tương lai
"Ê lỡ makeup vậy rồi tý nữa là cô giáo vô thì sao mày"
"Tao tìm hiểu rồi, là thầy, đẹp trai lắm luôn"
"Hình như còn làm y tá trong bệnh viện xã nữa mà về đây thay cô Hoa việc giảng dạy í mà"
"..."
Tiếng ríu rít của lũ con gái, tiếng đùa giỡn của bạn con trai, cái khung cảnh ai nhìn vào cũng phải phát hoảng. Linh cũng thế, chỉ khác rằng Linh đã quen với cái đám hỗn độn này từ lâu, cô chỉ biết ngán ngẩm mà tựa ra đằng sau tường buộc miệng nói một câu
Linh:
- Chúng mày trang điểm cho nhiều vào, tý thấy ông thầy kẻ cái Eyeliner sắc lẹm catwalk vào lớp, chắc tao cười ngất mất
Dù chỉ là một câu đùa trong vô thức, song Linh nhận lại mấy cái lườm sâu thăm thẳm của các cô gái tuổi teen. Nhưng rồi tiếng trống vào lớp cũng bắt đầu kêu lên. Nhưng thần kì thay, dù tiếng trống thật sự rất to, nhưng người thanh niên kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Cơ mà Linh cũng quên bén mất tiết tới là tiết gì.
Ngồi dáng ghế hai chân rồi tựa người vào tường, thật sự người ở đây chứ hồn phách của cô lạc đâu mất rồi, nhưng...sao thấy gì đó sai sai. Sao lớp lại im thế này, sao trước mình lại tối thế kia. Và cô mở mắt ra...
Một khoảng không im lặng đến rùng mình
Linh:
- Thầy ơi, e-em xin lỗi, em không có để ý...B-bạn em nó đi làm thêm nên hơi mệ...
Chưa kịp nói dứt câu. Linh đã bị chặn họng bởi cái thân ảnh cao gần 1m8 kia
👤
- Em cứ đi ra đó ngồi 1 chút đi, tôi sẽ trả cho em sau
Nếu giáo viên người ta đã nói như thế thì 10 con Khánh Linh cũng chẳng cứu nỗi bàn thua này của Dương, ai ai cũng biết Linh là người rất nóng và thẳng tính, nhưng kì này thì Linh không chắc. Dương thì vẫn cứ thế chìm vào giấc mơ, nhưng hành động của người giáo sinh này...có hơi lạ
👤
- Cậu gì đó ơi, tớ là Ninh, Bùi Anh Ninh, cho tớ làm quen nha
Là một câu nói được thở vào thẳng lỗ tai của Dương khiến cậu khó chịu cực kì. Cảm giác như lâu lâu mới có được 1 giấc ngủ say hiếm hoi mà bị đánh thức khiến Dương chỉ muốn độp vào mặt đối phương vài ba cái. Mơ mơ màng màng cậu ngàng thẳng đầu lên nhìn vào con người với quả đầu cuốn tập kia mà thốt ra một câu khiến cả lớp hoảng loạn
Dương:
- Mày là thằng bên lớp nào qua đây mà phiền thế, cứ thấy trai đẹp là sấn vào í, chả
thích
Đến mức này thì Linh đã định bụng tìm chỗ cho thuê tín dụng đen uy tín để gửi cho bạn mình rồi. Chính bản thân Dương khi ổn định được đôi mắt lẫn suy nghĩ thì đã nhận ra một rằng anh đã cho miệng mình đi hơi xa. Nhưng con người kia vẫn không chút mảy may chú ý, chỉ từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi cạnh Dương
Ninh:
- Em tỉnh ngủ chưa nếu rồi thì lật sách ra giúp tôi nhé!
Nhưng đôi mắt của Ninh thật sự quá tinh tường. Dù đang nói chuyện là thế nhưng sau đó ánh mắt lại dồn hết vào phía bảng tên. Lẩm nhẩm trong đầu "Nguyễn Tùng Dương"
Đôi chân của Ninh không ngắn không dài chậm rãi bước đến bàn giáo viên, cứ tưởng cậu và Linh sẽ thoát một kiếp nạn nhưng...
Ninh:
Nguyễn Tùng Dương ngủ gục+chửi giáo viên trong lớp
Cả lớp chỉ biết nhìn Ninh với ánh mắt sợ hãi, riêng về Dương, không biết Dương có tiền lý bệnh tim không nhưng sau khi nghe tên mình chính là cái tên mở hàng trong cuốn DeathNote thì cậu cũng chẳng còn hi vọng nữa. Tay cậu cứ run lên, mặt xanh chành cả ra, chân đứng cũng không còn vững nữa.
Sau khi đã đặt nét bút của mình xuống, người thầy giáo tự xưng là Ninh mới bắt đầu chương giới thiệu, từ bàn giáo viên anh đi thẳng ra giữa bục giảng mà dõng dạc nói
Ninh:
- Xin chào các em, tôi tên Bùi Anh Ninh, em có thể gọi tôi là anh Ninh, hay thầy Ninh đều được. Và như lời giới thiệu của cô hiểu trưởng thì tôi sẽ là phụ trách phòng y tế và môn Sinh học năm nay, mong các em bỏ qua vì tôi còn nhiều thiếu xót
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top