mùa thu cuối
MÙA THU CUỐI
Mùa thu về giấu em sau lá cỏ
Để anh tìm, tìm mãi chẵng thấy em
Em chỉ đâu đó trong mùa thu thôi phải không Ly ? Tôi nhìn lên vòm lá xanh thì thầm, tôi đang cố níu kéo một thứ hi vọng mong manh quá đỗi rằng em vẫn còn bên tôi mặc dù đến giờ phút này đây em đã không còn hiên diện trên cuộc đời này nữa. Em đã ra đi trong yên bình và thanh thãn, tôi đã mất em tai nạn đó xảy ra thật bất ngờ nó không lấy đi khuông mặt trắng xinh đầy tròn của em chỉ là một vết bầm trên thái dương. Sự thật quá ngang trái, tôi thật sự khó để chấp nhận điều đó nhưng đó là sự thật một sự thật không gì có thể thay đổi được. Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi gặp em cũng là lần đầu tiên tôi hẹn em ra ngoài, tôi và em chỉ ngổi bên nhau mà chẵng hé môi nói được điều gì cho nên ở nơi phương xa ấyem có biết rằng em mãi mãi là niềm hối tiết của tôi.
Em sinh ra vào mùa thu và em cũng ra đi vào mùa thu, giống như tôi em mê thơ, cuộc sống của em rất lãng mạn em yêu mùa thu yêu cái mùa lá vàng úa tàn nhưng không bao giờ chết ấy. Tôi yêu em vì lẽ đó nhưng tôi chưa đủ can đãm để nói ra cái điều thầm kín của lòng tôi cho nên giờ đây khi ngồi nơi em nằm yên giấc ôn lại kỉ niệm xưa tim tôi lại nhói đau, em đã chờ một lời tỏ tình của tôi vậy mà tôi đã để em phải mỏi mòn trông đợi. Tôi rất yêu em, yêu em hơn cả bản thân tôi nhưng bây giờ tôi nói ra điều đó thì có được gì đâu khi em tôi đã không còn....
Những hối tiết trong anh giờ vô nghĩa
Đời không em đời không có bình minh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top