Chương 9:
- Tới rồi! Xuống xe đi!
Tử Yên muốn nổi khùng.
- Anh chết đi.
Đóng cửa xe rầm một cái, cô loạng choạng bước xuống.
Nhìn dáng vẻ Tử Yên, Dịch Hàm khoái chí lắm. "Rồi cô sẽ còn sợ tôi dài dài".
Cộc... Cộc...
- Vào đi!
- Đến giờ uống thuốc rồ. Ông nghỉ tay chút đi.
Bà Phương đem thuốc đến bàn cho ông Tần Lâm.
- Thằng Dịch Hàm có nhà không?
- Tôi không thấy, hình như nó ra ngoài rồi.
Đưa nước cho ông Tần, bà Phương vòng người lại phía sau vừa đấm vai vừa nhỏ nhẹ:
- Tôi đã nói với ông rồi, công ty giờ đã có Gia Huấn lo, ông còn cực thân chi cho mệt. Dịch Hàm không thích thì mình cũng đừng có ép.
- Đành là vậy! Nhưng dẫu sao Dịch Hàm cũng là con của tôi. Tôi chỉ muốn nó thừa kế sản nghiệp mà bao năm tôi gây dựng.
- Khụ... Khụ... - Ông Tần vừa nói tới đó thì đã ôm ngực ho sặc sụa.
- Đó, đó thấy chưa! Ông đừng quên là ông đang mang chứng bệnh tim trong người đó nha! Thì đành Dịch Hàm là con ông, nhưng Gia Huấn cũng là cháu của ông. Cậu ấy lại thông minh, có tài, cũng đáng để thừa kế công ty. Tôi nói không đúng sao?
- Bà không biết đâu. Tuy Gia Huấn rất thông minh, nhưng tôi cho rằng cậu ta vẫn không có được khả năng nắm được thị trường bất động sản. Nói một cách khác, việc quản lý một công ty lớn như Tần Y thì Gia Huấn vẫn còn thiếu rất nhiều điều.
- Thì cậu ta còn trẻ mà, đâu thiếu gì thời gian học hỏi. Tôi nghĩ ông nên đầu tư cho cậu ấy còn hơn là ông trông chờ vào Dịch Hàm, sẽ chẳng mong được gì đâu.
- Thôi, đừng nói nữa! Mà sao dạo này tôi ít gặp Hạ Linh quá vậy? Nó lại đi chơi suốt nữa à?
Bà Phương ngập ngừng:
- Ơ... Đâu có. Dạo này nó ít đi chơi rồi đó. Chắc tại ông đi làm suốt lên chắc ông ít gặp nó.
- Bà bảo nó đừng đi chơi nhiều quá. Con gái mà như thế thì không tốt đâu.
- Tôi biết rồi. Thôi ông nghỉ đi, cũng muộn rồi đó.
Bà Phương dìu ông Tần lên giường nghỉ. Ông nói không sai, Hại Linh thường xuyên đi chơi suốt, có khi cô đi chơi với đám bạn cả tuần lễ không về nhà. Cứ như hôm nay gần mười hai giờ đêm mà cô vẫn chưa về.
Ùm... Ùm...
Có tiếng xe. Là Hạ Linh. Cô say khướt, người nồng nặc mùi rượu. Hạ Linh loạng choạng té xuống sa lông.
- Tử Yên. Tử Yên đâu?
Đang học bài, Tử Yên nghe tiếng Hạ Linh gọi, cô đi ra.
- Mau lấy cho tôi ly nước chanh. Nhanh lên!
Lại say! Đêm nào cũng như đêm nay. Sao cô ta cứ thích làm phiền người khác thế không biết.
Pha xong nước chanh Tử Yên đưa cho Hạ Linh:
- Nước đây.
Vừa uống được ngụm nước, Hạ Linh đã nôn ói vào người Tử Yên.
- Trời ơi! Chắc tôi chết mất!
Tử Yên nhăn mặt. Cô lấy khăn lau mặt cho Hạ Linh rồi đi vào toa-lét.
Một lát sau, Dịch Hàm đi từ trên lầu xuống. Vừa trông thấy anh Hạ Linh gọi:
- Anh Dịch Hàm!
- Em lại uống rượu nữa à.
- Phải, là em uống đó. Nếu không vì anh em đâu khổ sở thế này.
- Em nói gì vậy? Em say rồi, mau đi nghỉ đi.
Dịch Hàm vừa đứng dậy thì Hạ Linh đã chạy tới ôm chầm lấy anh.
- Sao anh lại đối xử với em như vậy. Em có gì không tốt chứ? Em yêu anh, anh có biết không? Em yêu anh.
Gỡ tay Hạ Linh ra, Dịch Hàm định bỏ đi, bất ngờ Hạ Linh kéo anh lại, cô ghì lấy anh, hôn tới tấp... Hạ Linh như đang khao khát một tình yêu nồng cháy.
Vừa lúc đó, Tử Yên từ trong toa-lét đi ra. Cô tròn mắt chứng kiến cảnh hai người đang hôn nhau. Tử Yên bối rối lấy hai tay che mặt.
- Xin lỗi, tôi không thấy gì hết. Không thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục đi!
Nói rồi, cô chạy biến đi mất.
Dịch Hàm đẩy mạnh Hạ Linh ra, anh bực dọc:
- Em điên rồi.
Anh bỏ lên phòng, để mặc Hạ Linh ngồi một mình trơ trọi. Cô khóc. Cô yêu anh, yêu say đắm . Dịch Hàm cũng biết điều đó, nhưng vốn dĩ trái tim anh không hề có cô. Anh chỉ coi cô là em gái không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top