Chương 8:
- Anh Dịch Hàm còn có công việc của anh mà dượng. - Hạ Linh đỡ lời.
- Công việc gì? Nhà không có công ty hay sao mà nó phải ra ngoài làm chứ.
- Dịch Hàm đã không thích, ông có ép nó cũng vô ích. Hơn nữa còn có Gia Huấn ở đây mà, ông lo gì. - Bà Phương lên tiếng.
- Phải đó dượng. Con sẽ cố hết sức mà, dượng yên tâm đi!
Dịch Hàm vẫn im lặng không nói. Anh buông đũa:
- Con no rồi, không ăn nữa. Mọi người ăn tiếp đi nhé!
Dịch Hàm bỏ lên phòng, ông Tần tỏ vẻ bực dọc:
- Mới nói vài câu mà nó đã thế rồi. Con với chả cái...
- Thôi mà, ông ăn cơm đi! Bực tức làm gì cho mệt. - Bà Phương gắp thức ăn cho ông.
- Tôi không ăn nữa. Mọi người ăn đi! Ông Tần bỏ lên lầu, không khí hình như hơi nặng nề.
Gần một giờ trưa, Tử Yên lật đật chuẩn bị đi học. Vừa ra đến phòng khách, cô gặp Gia Huấn .
Thấy cô, anh hỏi:
- Em định đi đâu vậy?
- Dạ, đi học.
- Tử Yên học trường nào?
- Dạ, đại học kinh tế năm cuối.
- Vậy à! Anh cũng tốt nghiệp đại học kinh tế đó. Tử Yên để anh chở đi cho. Anh cũng định đi ra ngoài.
- Dạ thôi ạ. Không dám phiền anh. Em đi xe buýt được rồi.
- Có gì đâu mà em ngại. Chúng ta sống cùng một nhà mà. Chẳng lẽ em sợ anh bắt cóc em sao?
Tử Yên cười:
- Dạ không, ý em không phải vậy.
- Không phải là được rồi. Vậy mình đi nhé!
Đang phân vân chưa trả lời thì Tử Yên nghe Dịch Hàm gọi cô lanh lảnh:
- Tử Yên, cô mau lên đây!
Tử Yên nhăn mặt. Lại tên ôn thần đó! Hắn muốn gì nữa đây? Đi học cũng không yên.
Cô cười méo mặt với Gia Huấn:
- Xin lỗi anh, chắc em chưa đi được. Anh cứ đi trước đi, lát em đi sau.
Tử Yên lên phòng Dịch Hàm.
- Anh muốn gì nữa đây?
- Cô ủi cái áo này cho tôi. - Anh quẳng cái áo về phía cô.
- Tôi trễ học rồi, để lát tôi về thì ủi. Anh mặc áo khác đi.
- Nhưng giờ tôi chỉ thích cái áo này. Cô ủi nhanh lên!
- Xấu mà còn điệu. Aó nào mà chẳng là áo. Anh có biết là tôi trễ giờ rồi không hả?
- Thì cô ủi đi. Một lát nữa tôi trở cô đi học.
Tử Yên bĩu môi:
- Anh mà tốt vậy sao?
- Không tin thì thôi.
Không muốn đôi co với hắn, Tử Yên đành ủi nhanh cái áo để còn đi học.
- Nè, xong rồi!
- Mặc vô cho tôi.
- Anh bị cụt tay hả?
- Cậu chủ nói mà dám cãi lời à?
- Được thôi.
Tử Yên cười nhếch môi. Nụ cười của cô làm Dịch Hàm nhớ tới cú đá hôm nọ.
- Mà thôi, không cần.
Dịch Hàm tụ cầm lấy cái áo mặc vào. "Coi vậy mà cũng biết sợ". Tử Yên bịu môi.
Không còn thời gian để đấu khẩu với Dịch Hàm, Tử Yên vội xuống nhà tranh thủ đi học, cô chạy ra tới cổng thì Dịch Hàm cũng vừa lái xe ra. Anh thò đầu ra của kính:
- Lên xe tôi chở đi.
Tử Yên chần chừ, cô nghi ngờ lòng tốt của anh. Nhưng nếu không tin thể nào cũng trễ, mà hôm nay lại có bài thi mới chết.
- Sao vậy? Không dám à? - Dịch Hàm hất mặt lên.
- Tôi sợ anh chắc.
Dịch Hàm cười đắc í, nụ cười nửa miệng tinh quái.
- Ngồi chắc nhé!
Không đợi Tử Yên phản ứng, Dịch Hàm nhấn ga thật mạnh. Tử Yên mất đà cắm đầu về phía trước. Chưa kịp định thần thì Tử Yên đã phải hứng chịu cái kiểu lái xe như đang xuống địa ngục của Dịch Hàm. Con đường thì thẳng mà anh cứ thích chạy theo đường cong với một vận tốc "tên lửa". Bám chặt vào xe Tử Yên la um lên:
- Anh có điên không hả? Muốn chết thì chết một mình đi. Dừng lại! Tôi muốn xuống xe. Có dừng không thì bảo?
- Muốn xuống thì cô cứ việc nhảy đi, tôi đâu có cản.
Và anh tiếp tục nhấn ga, mặc cho Tử Yên chửi rủa om sòm, Dịch Hàm vẫn giữ nguyên tốc đọ khiến Tử Yên không dám mở mắt nhìn. Khi đến trước cổng trường Đại học Kinh Tế, anh bất ngờ đạp mạnh thắng xe làm cô bất ngờ lao người về phía trước. Phải một lúc Tử Yên mới hoàn hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top