Chương 7:
- Đồ đáng ghét! Anh mau chết đi cho tôi nhờ.
- Tôi chưa chết đâu. - Tần Dịch Hàm xuất hiện bất thình lình. - Cô còn sống thì làm sao mà tôi chết được. Nói đi! Cô vào đây làm gì?
- Thì dọn phòng chứ làm gì. Anh không thích thì tôi ra.
Cô định đứng dậy, nhưng Dịch Hàm vội quát:
- Ai cho cô ra hả? Mau dọn phòng đi. Mà nói cho cô biết trước nhé, cấm cô không được động lung tung vào đồ đạc của tôi đấy.
- Tôi thèm đụng lắm chắc. - Tử Yên bĩu môi.
Cô lấy chổi quét phòng, Dịch Hàm thì ngồi trên giường nhìn cô làm. Anh cố tình ăn bánh làm vương vãi lung tung để Tử Yên quét. Cô ấm ức lắm, nhưng cố cắn môi không nói. Được một lúc:
- Thôi, đừng quét nữa, mau lại cởi giày ra cho tôi.
- Hả!
- Cô không nghe à? Tôi bảo cô cởi giày ra cho tôi.
Tử Yên trừng mắt lên, định cãi lại nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì, cô nhoẻn miệng cười:
- Được thôi.
Tiến lại gần Dịch Hàm, vờ cúi người xuống, Tử Yên bất ngờ đá vào chân Dịch Hàm một cái thật mạnh trúng vào thành giường. Dịch Hàm đau đớn ôm chân hét lớn:
- Cô làm gì vậy hả?
- Thì cởi giày cho anh. Anh bảo mà. Tôi sẽ làm cho anh khỏi mang giày luôn. Ở đó mà bắt nạt tôi hả?
Tử Yên mở cửa phòng chạy ra ngoài mặc cho Dịch Hàm bực tức hét
lớn:
- Cô đứng lại đó! Coi chừng tôi đấy. Tôi sẽ kiện cô vì tội vi phạm hợp đồng cho xem. Úi da...
Tử Yên xuống dưới nhà phụ dì Tô dọn cơm. Ông Tần Lâm đã trở về nhà, mọi người có mặt đầy đủ ở bàn ăn. Đôi mắt không ngừng quan sát Tử Yên. Trông thấy Tử Yên lúi cúi dọn thức ăn lên bàn, ông Tần nói:
- Hôm nay nhà ta có người mới à?
Dì Tô vội trả lời:
- Dạ, đây là Tử Yên. Cậu chủ bảo cô ấy đến giúp việc cho nhà mình.
- Con chào ông chủ, bà chủ! - Tử Yên cúi đầu.
- Ừ, đáng yêu lắm! Dịch Hàm đâu, sao không gọi nó xuống ăn cơm?
- Dạ, tôi gọi rồi. Cậu chủ bảo sẽ xuống ngay. - Dì Tô đáp.
Tử Yên dọn thức ăn lên nhưng thầm quan sát mọi người trong nhà. Đúng như dì Tô nói, ông Tần rất nghiêm. Bà Phương là một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, gương mặt được trang điểm rất kĩ. Cô con gái Hạ Linh thì khá nổi trội với màu tóc nhuộm vàng, mặt đầy son phấn, thân hình bố lửa. Bà Phương có vẻ như không quan tâm đến sự có mặt của Tử Yên, nhưng Hạ Linh nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Một lát sau, Dịch Hàm đi xuống. Chân anh hơi khập khiễng do cú đá của Tử Yên lúc nãy. Thấy thế Hạ Linh hỏi:
- Chân anh sao thế?
- Không sao, chỉ bị trật khớp thôi.
Dịch Hàm lườm Tử Yên. Cô giả vờ như không thấy.
- Dạ, lúc nãy tại anh Dịch Hàm không cẩn thận nên bị té trong toa-lét. - Tử Yên trả lời thay Dịch Hàm.
- Tôi không hỏi cô. - Hạ Linh trừng mắt.
Tử Yên hơi bất ngờ nên im lặng. Người trong nhà này lạ thật! Có vậy mà cũng bị la nữa. Dọn cơm xong cô cùng dì Tô đi xuống sau nhà, trên bàn chỉ còn lại gia đình ông Tần.
- Công việc ở Bắc Kinh sao rồi Gia Huấn? - Tiếng ông Tần.
- Dạ, xong hết rồi. Cháu đã kí xong hợp đồng. Địa thế ở khu đất đó rất thuận lợi. Nếu sau này bán ra vào đúng thời điểm, lợi nhuận sẽ không ít đâu dượng ạ.
- Ừ, cháu làm tốt lắm. Gía mà dượng có thêm một người con như cháu phụ giúp nữa thì tốt biết mấy. Đáng tiếc là thân già này không có phúc đấy.
Dịch Hàm biết rõ là ba đang ám chỉ anh. Nhưng biết làm sao được, anh vốn không thích công việc kinh doanh của ông. Nhiều lần ông bảo anh về công ty phụ giúp ông, nhưng anh kiên quyết từ chối. Vả lại mỗi lần Dịch Hàm nói chuyện với ba cứ như lửa với nước. Ba con anh chưa lần nào ngồi nói chuyện với nhau qua mười phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top