Chương 6:
Cô đi xuống bếp gặp dì Tô:
- Dạ thưa dì, con có thể làm gì ạ?
- Cô có biết nấu ăn không?
- Dạ biết, con nấu từ hồi nhỏ.
- Vậy cô mau lại đây phụ tôi một tay đi. Sắp đến giờ cơm trưa, ông chủ sắp về rồi.
- Dạ.
Tử Yên phụ dì Tô làm cơm. Cô tranh thủ hỏi thăm về gia đình này, kể cả cái tên Dịch Hàm đáng ghét đó nữa.
- Dì Tô à! Dì sống ở đây lâu chưa? Ông chủ là người thế nào vậy dì?
- Tôi sống ở đây đã hai mươi năm rồi, kể từ khi bà chủ còn sống kia kìa.
- Nói vậy là bà chủ đã mất rồi?
- Không, người mất là bà chủ lớn, bà chủ bây giờ mới về làm vợ ông chủ được mười năm nay thôi.
- Vậy à!!
- Ông chủ tên là Tần Lâm, là chủ tịch tập đoàn kinh doanh địa ốc Tần Y đó, cô biết không!?
Tử Yên tròn mắt:
- Dạ cháu biết. Hóa ra là vậy. Hèn gì họ giàu quá trời.
- Bà chủ lúc trước tên là Đinh Lệ, bà là người Hoa. Ông bà sinh được cậu con trai duy nhất là cậu Dịch Hàm đó.
- Dì Tô tiếp tục chậm rãi kể:
- Bà chủ mất năm cậu Dịch Hàm được mười sáu tuổi. Hai năm sau đó, ông chủ lập gia đình với bà chủ bây giờ. Cậu Dịch Hàm sau khi tốt nghiệp đại học thì đi du học bên Pháp, chỉ mới về nước khoảng bốn tháng nay.
- Anh Dịch Hàm làm công việc gì, dì có biết không?
- Nghe đâu cậu học về công nghệ thông tin. Hiện đang là một kĩ thuật viên phần mềm có đẳng cấp đấy.
- Vậy à? Học giỏi sao mà khó ưa quá vậy?
- Hả! Cô nói gì?
Tử Yên giật mình, cô giả lả:
- Ơ... Dạ, không có gì. Dì kể tiếp đi! Nhà mình còn ai không dì?
- Còn. Còn cậu Gia Huấn, là cháu gọi ông chủ bằng dượng. Cậu Huấn vốn là cháu ruột của bà chủ trước. Sau khi bố mẹ mất, cậu Huấn được ông chủ đỡ đần, cho về đây sống luôn và làm việc trong công ty. Còn lại là cô Hạ Linh, con gái riêng của bà chủ nhỏ. Cô Hạ Linh nhỏ hơn cậu Dịch Hàm ba tuổi, năm nay được hai mươi ba tuổi rồi.
- Vậy à!
Thấy Tử Yên trầm ngâm, dì Tô hỏi:
- Cô còn hỏi gì nữa không?
- Dạ, còn ạ. Con muốn biết tính cách của những người trong gia đình này. Họ như thế nào ạ?
- Cái này còn tùy nhận định của cô nữa kìa. Tôi chỉ có thể nói, ông chủ là người rất tốt. Ông ấy hơi nghiêm, là người sống rất có đức. Cậu Dịch Hàm rất giống tính ông chủ. Tuy có lúc hơi nóng tính nhưng cậu sống rất tình cảm.
Tình cảm!? - Tử Yên cong môi. Không biết dì Tô có bị nhầm lẫn không nữa? Hắn mà tình cảm ư? Thật kinh khủng!
- Thôi, cô lên dọn phòng cho cậu Dịch Hàm đi. Tôi thấy cậu ấy vừa mới ra ngoài đó. Xong rồi thì xuống phụ tôi dọn cơm, ông chủ sắp về rồi.
- Dạ, nhưng anh Dịch Hàm ở phòng nào vậy dì?
- Phòng đầu tiên trên lầu hai.
Tử Yên không hỏi nữa. Cô lên phòng Tần Dịch Hàm. Đó là căn phòng rất sang trọng và ngăn nắp. Hình như anh ta yêu màu trắng hay sao mà tất cả đồ dùng trong phòng đều màu trắng. Từ những cái rèm cửa, chăn gối,... Toàn một màu trắng tinh.
- Kể ra cũng không đến nỗi bê bối. - Tử Yên lẩm bẩm.
Cô bước đến đầu giường. Trên đó là bức ảnh Tần Dịch Hàm đang cười thật tươi. Anh chụp cùng một cô gái trông cũng rất xinh, nhìn dáng vẻ trong ảnh, Tử Yên đoán chắc người đó là người yêu của Dịch Hàm.
- Thật là tội nghiệp! Sao cô lại bất hạnh vậy? Bộ hết người rồi sao mà lại đi yêu một tên ôn thần như hắn ta.
Búng ngón tay vào mặt Dịch Hàm trong ảnh, Tử Yên rủa:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top