Chương 4:
- Xin lỗi, xin lỗi quý khách. Để chúng tôi dọn dẹp. Bữa nay xem như nhà hàng chúng tôi mời. Tôi sẽ gọi món khác cho anh. Xin lỗi...
Quay qua Tử Yên, ông ta trừng mắt:
- Cô còn đứng ngây ra đó hả? Sao không mau dọn đi!
- Tôi...
Tần Dịch Hàm thản nhiên:
- Nhà hàng các người sao lại tuyển loại phục vụ như vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa nghe cô ta xin lỗi câu nào.
Quản lý lớn tiếng nói với Tử Yên:
- Cô còn không mau xin lỗi nhanh đi!
- Tôi... - Tử Yên ấm ức lắm, nhưng cô cắn môi - Tôi... xin lỗi...
Nghe được câu đó Tần Dịch Hàm đắc ý, anh xoay qua Tử Yên:
- Không sao, cô biết lỗi là tốt rồi.
Anh cười rồi móc ví ra tờ giấy bạc để lên bàn:
- Tính tiền cho tôi! Không cần thối! Còn dư bao nhiêu coi như là tôi cho cô ta.
Anh nhìn Tử Yên nở một nụ cười nửa miệng rồi đứng dậy bỏ đi. Tử Yên tức giận, ước gì lúc này cô có thể đập cho hắn một trận cho hả giận. Anh hãy đợi đấy, rồi sẽ biết tay tôi!
Không còn lòng dạ nào để làm Tử Yên xin nghỉ sớm. Trên đường về, trong một con đường vắng, cô bất ngờ gặp lại chiếc xe của Tần Dịch Hàm đang đậu bên kia đường. Cơn giận trào lên, Tử Yên cắn môi:
- Xem anh có chết không nhé!
Tử Yên chạy đi đâu đó. Một lát sau, cô quay lại với hai thùng sơn to bự trên tay. Đường vắng, nhìn xung quanh không có ai, Tử Yên trút hết hai thùng sơn lên xe của Dịch Hàm. Cô còn lấy đá đập vỡ kính xe. Xong đâu vào đấy, Tử Yên phủi tay.
- Đáng đời ai cho phép anh chọc giận tôi.
Nhưng chưa kịp vui mừng chiến tích , Tử Yên hoảng hồn khi nghe tiếng Dịch Hàm quát lớn:
- Cô làm cái trò gì đó?
Cô xoay người lại:
- Tôi...
- Được rồi cô khá lắm! Giờ để xem cô còn chạy được nữa không nhé. Nhanh lên! Đi theo tôi đến đồn công an. Nhanh!
Nói rồi, anh nắm chặt tay cô lôi đi. Tử Yên vùng vẫy:
- Buông ra! Tôi không đi! Buông ra...
- Còn là cái gì nữa.Đi nhanh lên!
- Buông tôi ra! Ai bảo anh chọc giận tôi làm gì chứ? Làm gì dữ vậy? Nếu thế tôi đền cho anh là được chứ gì?
- Đền, cô lấy gì đền cho tôi hả?
Cô gỡ tay Dịch Hàm ra, Tử Yên cong môi:
- Làm gì ghê dữ vậy? Anh nói đi chiếc xe này bao nhiêu tiền?
- Được thôi! Vậy thì cô đền đi. Chiếc xe này tôi mua 50.000 đô. Đâu có nhiều phải không?
Tử Yên giật mình, cô mở to mắt:
- 50.000 đô?
- Ừ, sao hả?
Cô lẩm bẩm:
- 50.000 đô tôi đào đâu ra...
- Đào không ra thì theo tôi đến đồn công an nhanh lên! - Anh lại kéo tay cô đi.
Tử Yên bắt đầu sợ, cô níu lại:
- Bỏ ra, tôi không đi đâu. Bỏ ra...
- Sợ rồi hả? Cô mà cũng biết sợ nữa à?
- Tôi...
- Được! Vậy cô nói đi giờ cô tính sao?
- Tôi... Không biết. - Tử Yên ngập ngừng.
Thấy Tử Yên có vẻ sợ thật sự, Tần Dịch Hàm cười thầm: "Phen này cho cô tiêu luôn!". Anh giả vờ suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
- Vậy để tôi quyết định giùm cô nhé!
- Hả?
- Chúng ta kí hợp đồng đi?
- Hợp đồng?
- Đúng vậy. Chúng ta sẽ kí hợp đồng. Cô sẽ làm người giúp việc không công cho tôi trong suốt hai năm để trừ nợ. Được chứ?
- Không được, tôi còn phải đi học nữa!
- Cô thì học cái gì?
- Năm cuối đại học Kinh tế.
- Được thôi, cho cô ân huệ cuối cùng. Ngoài giờ học ra, thì cô phải làm người giúp việc cho tôi...
- Tôi...
- Cô không đồng ý thì đến đồn công an mà thú tội rồi ở tù mà trả nợ.
- Anh...
- Tôi làm sao hả?
Không còn cách nào khác, Tử Yên đành chấp nhận:
- Được, hợp đồng thì hợp đồng, xem anh làm gì được tôi.
Tần Dịch Hàm mỉm cười. Khuôn mặt đắc thắng như đang tính toán việc gì đó. Để rồi xem tôi làm gì được cô. Tôi sẽ từ từ... Hành hạ cô chết luôn... Haha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top