Chương 2:

Buổi sáng, Tử Yên đang uốn người tập thể dục trước nhà thì tiếng bà Vương cất lên lanh lảnh:

- Bắt lấy nó... Bắt lấy nó... Đồ ăn vụng! Đứng lại...

Tử Yên hốt hoảng:

- Chuyện gì vậy dì?

- Con mèo nó ăn vụng. Tử Yên! Bắt lấy nó. Nó chạy kìa!

Chưa kịp phản ứng gì thì "vèo", một con mèo mun to đùng, miệng ngoạm con cá khô phóng vụt qua trước mặt Tử Yên.

- Đứng lại! Đứng lại!

Tử Yên ba chân bốn cẳng chạy theo nó. Con mèo phóng nhanh qua ngõ, chạy luôn ra ngoài đường.

- Mày đứng lại chưa? Có đứng lại không thì bảo!?

Mặc cho cô hét to cỡ nào, con mèo vẫn chạy nhanh vùn vụt. Tức thì, Tử Yên gỡ luôn chiếc dép đang mang, lấy hết sức, cô quăng một cái vèo về phía nó.

- Ngoan cố hả? Cho mày chết này! Bốppppp...

Sau tiếng "bốp" là một tiếng la thất thanh:

- Ốiii...

Tiêu rồi! Tử Yên hoảng hồn. Chiếc dép mà cô quăng đi không chúng con mèo mà văng ngay vào một chàng trai đi cạnh đó. Không những thế, nó còn làm cho một con mắt của anh ta như muốn nổ tung.

Phen này thì chết thật rồi. Tử Yên lấy hai tay che mặt không dám nhìn.

- Cô kia! Mở mắt ra chưa? Cô làm gì vậy hả? - Giọng anh ta bực tức la lớn.

Tử Yên vội vàng chạy lại, cô gãi đầu, gãi tai, xin lỗi rối rít:

- Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi... tôi không cố ý. Thành thật xin lỗi, anh không sao chứ?

- Cô còn hỏi không sao nữa hả? Cô tự nhìn đi rồi biết.

Anh ta vừa nói vừa chỉ vào con mắt mình. Tử Yên ngẩng mặt lên, con mắt anh ta bây giờ vừa đen thui, vừa sưng húp, làm cho gương mặt vốn đẹp trai trở nên rất buồn cười. Tử Yên cố nén lại, lấy tay che miệng nhưng vẫn phì cười:

- Cô còn cười nữa hả? Cô sung sướng quá hả!? Được rồi, để tôi làm cho cô giống như tôi thế này xem cô còn cười được không?

Nói rồi anh ta gỡ giày của mình ra. Tử Yên hốt hoảng, tưởng anh làm thật, cô cãi lại:

- Không, không... Tôi có cười đâu. Với lại, tôi cũng không có cố ý mà. Tôi đã xin lỗi anh rồi, sao anh cứ bắt bẻ tôi vậy?

- Cô làm mặt tôi như vậy, tưởng xin lỗi là xong sao?

- Chứ anh muốn tôi làm gì bây giờ? Với lại... với lại, ai bảo anh đi cạnh con mèo làm gì!?

- Cô... cô nói cái gì? - Anh ta trợn mắt lên nhìn Tử Yên. - Thật không thể chịu nổi mà, ngang ngược đến thế là cùng.

- Tôi có ngang đâu. - Tử Yên cong môi - Như vậy, anh theo tôi về nhà, tôi sẽ xoa thuốc cho anh.

- Không cần. Cám ơn lòng tốt của cô. Cô mà xoa thuốc cho tôi, chắc tôi chui xuống lỗ sớm. Cô mau biến đi cho tôi nhờ!

- Là anh nói đó nha! Vậy bye bye tôi đi đây!

- Đi đi!

Tử Yên bỏ đi. Bất chợt anh ta loay hoay tìm kiếm như mất thứ gì đó. Mãi không thấy, anh ta nhìn về phía Tử Yên đang đi rồi hét lớn: 

- Cô kia! Đứng lại đó! 

Tử Yên xoay người lại.

- Gì nữa đây?

Anh ta tiến lại gần cô:

- Mau trả đây!

- Cái gì?

- Còn giả vờ nữa hả? Cái ví của tôi. Mau trả đây!

- Anh nói cái gì?

- Thôi đủ rồi. Đừng có làm bộ nữa! Cô lấy cắp cái ví của tôi phải không? Mau đưa đây, nếu không tôi báo cảnh sát đó.

Tử Yên cau mày:

- Anh có tin là tôi cho con mắt còn lại của anh mùa luôn không hả? Nói đi! bên phải hay bên trái? Con mắt nào thấy tôi lấy cái ví hả?

- Ở đây chỉ có tôi và cô, cô không lấy thì ai lấy hả?

- Làm sao mà tôi biết được. Anh có điên không?

- Cô...Ừ thì cũng có thể là do tôi đánh rơi, cô có tình nhặt không trả thì sao?

- Vậy thì khác à nha. Do tôi nhặt được thì trả hay không đó là quyền của tôi.

- Cô...

Đang định cãi lại Tử Yên thì đột nhiên phía sau anh ta có một người đi tới. Ông ta bước lại gâng với vẻ kính cẩn:

- Thưa cậu, hồi sáng cậu vội đi tập thể dục sớm, nên quên mang ví. Nó đây ạ.

Ông đưa cái ví đưa cho anh ta. Thấy thế Tử Yên hất mặt lên, cô cao giọng:

- À, nghe rồi nhé! Vậy bây giờ có cần tôi dạy anh cách xin lỗi không hả?

- Lỗi gì chứ? Thì... Coi như hòa thôi. Cô cũng đã làm mắt tôi như thế này rồi còn gì.

Anh ta xoay sang người đàn ông:

- Mình về thôi chú Trần!

Anh ta cứ thế bỏ đi. Tử Yên bực tức, cô cong môi:

- Đồ ngang ngược! Đừng để tôi gặp anh lần nữa! 

...

Về đến khách sạn, Tần Hàm Dịch nói với chú Trần quản gia:

- Chú vào thu xếp đồ đạc mình về thành phố luôn.

- Có cần tôi gọi bác sĩ đến khám mắt cho cậu không?

- Không cần đâu. Tôi không sao. Cô ta đúng là xui xẻo mà. Thôi vào thu xếp đồ nhanh lên còn về.

- Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top